Đơn phương
Entity17 x Cryishere
______________________________________
POV Cry:
Tôi lờ đờ mở mắt trên chiếc đệm êm ái, tay vẫn còn đang ôm con gấu bông có hình ảnh của người ấy. Vùi đầu vào và dành những nụ hôn trên bức ảnh của người trông như một đứa trẻ đang làm nũng. Tôi chồm dậy nhìn đắm đuối vào hình ảnh người rồi nở một nụ cười mê muội.
Với tay tìm lấy chiếc điện thoại của mình, lọt vào trong ánh mắt tôi chính là những dòng tin nhắn của người dành cho tôi. Tôi hoảng loạn mở trừng mắt vì không nghĩ đây là thật, nhanh tay mở ngay đoạn tin nhắn ấy của chúng ta, ohh, hoá ra người vẫn còn thích nhắn tin với tôi sao.....
Thầm nghĩ như vậy chứ lòng tôi như nở hoa vậy, dòng tin nhắn đầy ấm áp của người cho tôi như một liều thuốc tin thần khiến tôi càng mê đắm người hơn.
Từng bức ảnh người gửi cho tôi, tôi đều lưu về máy cả để hằng đêm có thể nghiền ngẫm nó thật lâu như một người hoạ sĩ đang thưởng thức tác phẩm điêu khắc của mình vậy. Người hỏi:
Nhất Duy💚
_Mày dậy chưa bé ơi???
_Anh ở đây lạnh quáaa mau mở cửa cho anh điiii !!!!
Tôi phì cười vì sự đáng yêu của anh ta, rồi cũng có ý định thay đồ trước khi để anh ấy chờ lâu.
Nhưng có vẻ như tôi đã quên mất rồi người ơi...tại sao lại như thế..??
Cho đến lúc tôi thực sự tỉnh giấc thì tôi mới chợt nhớ ra rằng, ahh hoá ra chỉ là giấc mơ thôi sao....rằng tôi trong giấc mơ ấy chúng ta đều là người thương của nhau, rằng dòng tin nhắn ấy chỉ mình tôi nhắn đơn phương thôi sao, rằng tôi với anh chỉ là những người xa lạ, rằng chúng ta chỉ là mối quan hệ giữa viewer và youtuber mà thôi............ôi!!! Nơi hiện thực này làm tôi đau quá người ơi~~
Vùi mình ôm chặt con gấu bông hình dáng người thương, tôi buồn bã mộng mơ về một ngày không xa.
Liệu nếu tôi có một điều ước, tôi mong rằng có thể gặp lại anh trong chính giấc mơ ấy lần nữa để tôi có thể nói "Em vẫn luôn yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co