Chương 4: Mong mỏi
Chiều hôm đó sau khi nói với lumia về nhiệm vụ được giao, bạn được Lumia truyền cho ít ma lực và học một phép để phòng hờ, sau đấy cô bé dẫn bạn đến một góc yên bình trong khu rừng, một nơi mà những bông hoa biết thì thầm bài hát ru, và những chiếc ghế tự động ấm lên khi bạn ngồi xuống.
Bạn cùng cô bé nghỉ ngơi, chia sẻ chiếc bánh kẹo ma thuật mà Lumia đã dùng ma lực hút được để biến thành ( chúng có vị như kẹo dẻo dâu tây). Bạn, người vẫn còn đang thích nghi với thế giới mới này, nhìn Lumia với vẻ tò mò: "Lumia, em có thể kể về làng elf của em được rồi chứ? Nó như thế nào?
(Lumia ngồi thẳng dậy) đôi mắt sáng rực lên như những vì sao nhỏ, cô bé bắt đầu kể:(giọng nói phấn khích xen lẫn cử chỉ tay chân minh họa) Làng elf của em tuyệt vời lắm! Nó tên là Làng Lá Vàng, nằm sâu trong Eldoria ( Vương Quốc Rừng Xanh Vĩnh Cửu) nơi mà cây cối biết hát, và sông thì chảy ra nước ngọt như mật ong.
Em nhớ nhất là những buổi sáng, khi mặt trời mọc, tất cả mọi người elf đều tụ tập ở Quảng Trường Cây Cổ Thụ, Cây cổ thụ đó cao lắm, cao đến tận mây.
Bạn cười, hình dung cảnh đó: Nghe hay thật! Ở thế giới của anh, đều không có những thứ này, em kể thêm đi, về mẹ em thì sao?
Lumia gật đầu lia lịa, đôi tai nhọn vểnh lên hãnh diện: "Mẹ em là phù thủy giỏi nhất làng! Bà hay kể chuyện bên lửa trại vào buổi tối, Lửa trại ở làng em không phải lửa thường đâu nó là lửa ma thuật, có thể thay đổi màu theo câu chuyện. Nếu chuyện vui, lửa vàng ấm áp, nếu buồn, lửa xanh lạnh lẽo. Em nhớ mẹ em đã từng bảo: Lumia con phải nhớ phép thuật là để mang niềm vui, và nếu sử dụng phải biết dừng lại đúng lúc..
Bạn: mẹ em đúng là một pháp sư mạnh, và mẫu mực nhỉ anh tin em một ngày nào đấy sẽ được như mẹ mình đấy.
Lumia: anh cứ nói thừa thôi, mẹ em từng nói là em còn có tài hơn bà ấy và sẽ sớm làm được những điều vĩ đại đấy (tai cô bé lại vểnh lên)
Bạn: ghê vậy sao! Em có thể kể tiếp được rồi đấy
Cô bé dừng lại một chút, giọng hơi nghẹn ngào nhưng rồi lại cười rạng rỡ: em còn có một con vật kỳ lạ để bầu bạn nữa, là một chú sóc tên Pip, Pip có thể biến lông thành màu sắc khác nhau, và chúng em hay chơi trốn tìm trong rừng. Có lần, em trốn trong bụi cây, dùng phép thuật làm mình vô hình, nhưng Pip tìm ra vì em cười khúc khích quá to!
Bạn: chú sóc đó bây giờ ra sao rồi?
Lumia: em không rõ nữa, những ký ức của em đã dừng lại kể từ 4 năm trước rồi, nhưng em vẫn có thể cảm nhận được mẹ của mình.
Bạn lắng nghe, mắt ánh lên một sự bi thương: Cảm ơn em đã kể, nó giúp anh hiểu em hơn, và nhiệm vụ này... giờ anh đã biết nó quan trọng đến thế nào.
Bạn:(xoa đầu cô bé) Nào, tiếp tục hành trình thôi, chúng ta sẽ tìm được mẹ của em và có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ dẫn em về làng để gặp lại tất cả người bạn cũ!
Lumia nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy bạn: anh hứa nhé! Giờ đi thôi!
Bạn cùng lumia tiến băng qua sương mù của khu rừng, và đi đến nơi mà cô bé có thể cảm nhận được mẹ của mình.
Ánh sáng chiếu rọi làm bạn nhận ra đã đi ra khỏi khu rừng
Bạn: vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?
Lumia: Crimsonhold (Pháo Đài Đỏ) là một thành phố phồn hoa nơi quý tộc sinh sống, mẹ em ở nơi này để hưởng thụ hay sao chứ?
Bạn: có thể lắm chứ! Nhưng cũng tốt mà nó có nghĩa bà ấy vẫn còn sống, và vẫn an toàn.
Bạn đến Crimsonhold và cùng Lumia ngồi tại một quán kem, món ăn có vẻ khá giống thế giới của bạn, chỉ trừ việc ông chủ thỉnh thoảng dùng một chiếc đũa gõ nhẹ để làm lạnh kem.
Bạn ngồi đối diện với lumia đang nhăn mặt tập trung, Cô bé đang chuyển hoá thức ăn thành ma lực. Và ngay khi hoàn thành, người cô bé liền toả ra một ánh sáng nhẹ.
Lumia: Đấy, anh thấy chưa? Phép thuật chuyển hoá của em đấy! (Lumia cười hì hì)
Bạn dùng khăn giấy lau vết mật ong dính trên má cô bé: em giỏi thật đấy, anh nghe noxis nói để xài được phép này em cũng đã phải cố gắng rất nhiều.
Bạn:(giọng khó hiểu) Nhưng mà này, từ sáng đến giờ chúng ta đã đi qua ba con phố, ăn hai hàng kem, mà em vẫn chưa hấp thụ đủ ma lực sao? Anh nghĩ chúng ta nên nhanh chóng để tìm mẹ em..
Lumia nhún vai, lấy một tờ giấy ăn trên bàn, cô bé lẩm nhẩm một câu niệm phép, và tờ giấy từ từ gấp lại thành một con chim hạc, nó đập cánh bay phành phạch ra khỏi tiệm
Lumia: con chim hạc này sẽ bay đến chỗ mẹ em, và sẽ đưa bà đến đây thông qua luồng ma lực mà nó đề lại trên đường bay
Alex nhìn cô bé tươi tắn trước mắt , cảm thấy nhiệm vụ này giống như việc trông trẻ vào cuối tuần hơn là một sứ mệnh vĩ đại, bầu không khí thật dễ chịu, tiếng xe ngựa lóc cóc đằng xa, tiếng người qua lại nói chuyện rầm rì.
Nhưng rồi, một bóng đen cao gầy bước vào quán, Hắn mặc áo khoác dài màu xám tro, đội mũ sụp che khuất nửa khuôn mặt. Hắn không gọi món, mà đi thẳng về phía bàn của Alex và Lira.
Bạn vốn là người hiện đại nên rất nhạy bén với những kẻ khả nghi, khẽ nhíu mày, ngồi thẳng lưng lên, theo bản năng liền nói: Xin lỗi, anh tìm ai?
Gã đàn ông dừng lại. Đột nhiên, không khí xung quanh đầy sát khí. Hắn vung tay, và từ trong ống tay áo, một lưỡi dao găm màu đen nhánh ,toát ra làn khói mờ ảo,phóng thẳng về phía Lumia.
Cẩn thận!- Bạn hét lên. Bằng phản xạ tự nhiên không hề có chút phép thuật nào, bạn ôm chầm lấy lumia và lăn vòng xuống đất.
Xoảng! Lưỡi dao găm găm phập vào mặt bàn gỗ, làm ly kem vỡ tan tành, bắn tung tóe. Chủ quán và vài vị khách xung quanh hét lên hoảng loạn, bỏ chạy tán loạn.
Bạn lồm cồm bò dậy, giấu Lumia ở sau lưng, dù tim đang đập thình thịch nhưng bạn vẫn rất tức giận: Mày là ai?! Sao lại tấn công một đứa trẻ?
Gã sát thủ rút từ thắt lưng ra một lưỡi dao thứ hai, cười gằn bằng một giọng khàn đặc: Tên ngoại lai, không có ma lực thì tránh ra giao con nhãi elf đó cho ta, sau đó ta sẽ cho ngươi một con đường sống.
Bạn siết chặt nấm đấm, quay lại nhìn Lumia đang run rẩy: có chuyện gì cũng không được sử dụng đến phép thuật, nghe chưa!
Lumia ôm chặt lấy bạn, đôi mắt mở to tròn: Vâng em chắc chắn sẽ không sử dụng!
Gã sát thủ đứng khựng lại một nhịp, hắn có vẻ bực mình vì màn nói chyện của hai bạn như coi hắn không tồn tại.
Đột nhiên có một tiếng khóc của một đứa trẻ vẫn còn bị kẹt lại trong quán: Mẹ ơi! Con sợ quá, tên này đáng sợ quá!
Tên sát thủ: Lũ ngu ngốc! Ta sẽ giết hết ! (Hắn gầm lên và lao tới cậu bé).
Đừng hòng! -bạn gạt chiếc bàn gỗ về phía gã sát thủ để cản đường. Cùng lúc đó, liền sử dụng một phép được lumia dạy (chỉ ngón tay vào đôi bốt da của gã sát thủ) Píp! một tiếng nhỏ xíu vang lên.
Phép thuật không hoành tráng, chỉ rất bình thường. Nhưng ngay lập tức, dây giày của gã sát thủ tự động buộc lại với nhau.
Gã sát thủ đang đà lao tới, bước chân bị khựng lại. Oạch! Hắn ngã sấp mặt xuống mặt sàn , trán đập ngay vào chiếc ghế gỗ đau điếng, lưỡi dao văng ra xa.
Wow...-Bạn chớp mắt ngạc nhiên, phép thuật này cũng được ghê, em chạy trước đi Lumia!
Bạn chạy đến chỗ cậu bé và bế thốc lên tay, vốn nghĩ có thể cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi nơi này, nhưng một giọng nói âm lãnh lại phát ra từ phía sau: phép săn trói kích hoạt
Đột nhiên đôi chân bạn bị trói chặt lại không di chuyển được, đôi mắt thì đen kịt đi
Một tiếng lao vút lên đó là tên sát thủ: ta sẽ giết ngươi trước, sau đấy sẽ bắt con nhãi đó sau!
Bạn cảm nhận được con dao kề vào ngay sát cổ bạn, đến lúc này trong đầu bạn chỉ nghĩ tại sao mình thật yếu đuối để rồi phải rơi vào tình trạng này..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co