04.
Lý Đông Hách bật dậy, hắn thở hổn hển, lớp mồ hôi mỏng ướt đẫm trên trán. Bàn tay hắn đã nắm chặt thành nắm đấm, bây giờ chỉ cần ai đó trêu chọc hắn, có lẽ hắn cũng sẽ giết chết người đó.
Giấc mơ kia chính là đang nhắc nhở hắn, rằng không được quên mục đích của bản thân. Phải trả thù, nhất định phải trả thù cho gia đình hắn. Phải giết chết từng người một, để cho chúng nếm trải sự đau đớn tột cùng mà bố mẹ hắn đã phải chịu.
Đông Hách mệt mỏi rời khỏi chiếc giường, hắn tiến tới gian bếp rót lấy một cốc nước đá. Khoang miệng ngập tràn cảm giác mát lạnh, cố gắng hạ hoả một phần nào đó trên cơ thể hắn. Lý Đông Hách chậm rãi bước ra phía ngoài ban công, tiện tay lấy luôn bao thuốc lá ở trên mặt bàn.
Tiếng bật lửa vang lên, tiếp theo chính là một làn khói mờ nhạt, rồi lại dần dần tiêu tan trong tiết trời lành lạnh.
3h sáng. Giấc mơ ấy đã lặp lại biết bao nhiêu lần.
Một quá khứ quả thật rất đau buồn. Một quá khứ khiến cho một cậu bé tám tuổi hồn nhiên trong sáng, bỗng chốc biến thành một kẻ sát nhân hai mươi lăm tuổi lạnh lùng vô cảm.
Lý Đông Hách nhả ra làn khói trắng, mặt ngửa lên trời, ngắm nhìn những vì sao sáng.
"Trời nhiều sao nhỉ, có lẽ ngày mai sẽ nắng."
Hắn bật cười, rồi gục mặt xuống mà lẩm bẩm một mình.
"Thứ lỗi cho con. Xin hãy thứ lỗi cho con..."
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Lý Đông Hách.
Hắn nhăn mày, tay vươn ra với lấy chiếc di động được đặt trên kệ tủ. Ánh sáng từ chiếc điện thoại khiến hắn có chút không kịp thích ứng, mãi cho tới khi hắn đã tỉnh hẳn thì tiếng chuông cũng đã ngừng reo.
Đông Hách mất kiên nhẫn, mở điện thoại lên kiểm tra danh mục cuộc gọi nhỡ. Sau đó phát hiện, đó lại là một dòng số lạ. Hắn có chút ngập ngừng, không biết có nên gọi lại hay không.
Lý Đông Hách nhìn chằm chằm vào dãy số kia, sau đó không nhịn được mà ấn vào. Tiếng nhạc chờ vang lên, vài giây sau liền có người nhấc máy.
"Xin chào. Đây có phải là số máy của anh Lý Đông Hách ?"
"Vâng. Là tôi, có chuyện gì sao ?"
"Tôi là Hoàng Nhân Tuấn, đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm. Không biết chiều nay anh có thể dành một chút thời gian cho tôi không, có một số chuyện tôi cần phải làm việc với anh."
Lý Đông Hách im lặng.
Hoàng Nhân Tuấn ở đầu dây bên kia không thấy đối phương trả lời liền có chút nóng ruột, định lên tiếng thì lại nghe thấy giọng người nọ đáp mình.
"Được. Tôi sẽ đến."
tbc.
- Mình xin cảnh báo lại một lần nữa : đây hoàn toàn chỉ là sản phẩm tưởng tượng của mình, và nó vô cùng OOC. Nếu không thích thì hãy click back, đừng cố đọc rồi lại bảo mình chưa cảnh báo. Mình đã cảnh báo rồi, chỉ là cậu có để ý hay không thôi !
Chúc cậu có một khoảng thời gian vui vẻ khi đặt chân tới đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co