Truyen3h.Co

hyuckren | quên?

||

fnlitsolss


-"Cậu..tỉnh rồi sao!"

Đông Hách mở mắt, nhìn thấy một trần nhà lạ lẫm, cảnh vật xung quanh rõ là trước giờ chưa từng thấy qua.

-"Tại Hiền, cậu ấy tỉnh rồi."

Một người lạ mặt đang nhìn cậu, có vẻ bất ngờ lắm khi cậu tỉnh dậy đột ngột như thế. Sau đó lại có thêm một người khác bước vào, tiến đến giường cậu.

-'Cho hỏi, tôi đang ở đâu vậy?'

-'Đây là phòng khám của tôi. Cậu đã ngủ hai ngày rồi, chúng tôi chỉ tình cờ tìm thấy cậu trong rừng nên mới đem về đây.' Giọng người đó đều đều, vừa nói vừa loay hoay tìm ống nghe.

Sau một lúc kiểm tra sơ lượt thì người này cũng chịu rời khỏi, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò cậu thật kĩ. Có lẽ tình trạng của cậu đêm đó kinh khủng lắm nên anh ta mới như vậy.

-"Hiện tại thì đã đỡ nhiều rồi, thú thật lúc vừa gặp cậu, tôi đã bất ngờ lắm đấy, bất tỉnh trong rừng vào giữa khuya tìm ẩn rất nhiều rủi ro đó anh bạn. Với tình trạng hiện tại thì chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được."

Tại Hiền chưa rời khỏi phòng, cậu bỗng nhớ ra thứ quan trọng cần hỏi.

-"Này, nhưng mà cậu..có nhớ mình là ai không?"

-"À? Cái này tôi nhớ."

-"Vậy tốt rồi."

-"Ừm, cảm ơn anh nhé, nhờ có anh giúp mà giờ tôi mới có thể lành lặn ngồi đây."

-"Không cần khách sáo, việc của bác sĩ chúng tôi vốn dĩ là cứu người, cậu nghỉ ngơi đi."

Khi cả hai người họ đều đi khỏi, Đông Hách mới có thể thả lỏng cơ mặt hơn một chút. Dù biết bọn họ vốn không có ý xấu, chẳng những vậy còn cứu cái mạng quèn của cậu khi nó xém nữa thì lạc vào chốn cõi âm không bao giờ quay trở về. Việc nói chuyện với người lạ chưa bao giờ là dễ dàng đối với Đông Hách.

-"Nhân Tuấn, rốt cuộc là cậu đang ở đâu.." Thiếu niên ngán ngẫm tựa đầu vào giường, tuy đã ngất đi được vài ngày nhưng cậu vẫn không thể quên được hình ảnh trong đêm tối mịt mù ấy.

Tuy nhiên, điều cậu nhớ chỉ có thể dừng lại ở lúc cậu nhìn thấy cái đầu đầy quái dị của Nhân Tuấn mà thôi. Xem ra Đông Hách cậu đã quên đi chi tiết quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co