夏日
夏日—Hạ nhật
Đăng tải tại Dongren Ficfest năm 2023.
Re-up tại account @vqmidnightdrafts
———
"Tôi thích Hoàng Nhân Tuấn từ năm mười lăm tuổi.
Tôi không phải người sẽ đến lớp quá sớm, nhưng không hiểu sao hôm ấy tôi lại làm như vậy. Tình cờ nhỉ, haha. Tôi không tin vào sự tồn tại của thần thánh, nhưng nếu có, hẳn ngày hôm đó tôi đã được thần linh dẫn dắt. Vậy nên mới có thể gặp được mối tình đầu của mình..."
____
Lý Đông Hách thích Hoàng Nhân Tuấn là chuyện cả trường biết.
Thật ra nói cả trường biết cũng không phải khoa trương, vì thị trấn của bọn họ rất nhỏ, cả trường chỉ có tầm một trăm học sinh. Với mức độ phá làng phá xóm của Lý Đông Hách, cộng thêm cái loa phóng thanh của Chung Thần Lạc, tình cảm của họ Lý dành cho bạn cùng lớp đã trở thành chuyện bát quái thiên hạ, người người nhà nhà bàn tán.
Hoàng Nhân Tuấn không phải người trong thị trấn. Cậu là học sinh ở thành phố chuyển về ở với ông bà, sau khi cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn. Câu đầu tiên mà La Tại Dân thốt lên sau khi nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn là "trắng vãi". Trắng trắng, mềm mềm, lại có đôi mắt lấp lánh như chứa ngàn sao, người nọ trở thành em bé được cả lớp A cưng như cưng trứng. Đi đầu chắc chắn là Lý Đông Hách, và khi La Tại Dân thấy bạn thân mình ngắm người kia không chớp mắt trong tiết Hoá, y biết ngay thằng này dính chưởng rồi.
Lý Đông Hách thích Hoàng Nhân Tuấn lộ liễu tới mức, chỉ vừa trông thấy họ Hoàng, các thầy cô liền hỏi họ Lý. Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng lấy làm phiền, rất vui vẻ chỉ chỗ của người nọ. Không chỉ vậy, vào năm lớp mười một, sau khi Lý Đông Hách lĩnh một con bốn môn Toán, Hoàng Nhân Tuấn cũng bất đắc dĩ theo lệnh thầy giáo bộ môn mà trở thành gia sư riêng của cậu.
La Tại Dân nói nhỏ với Chung Thần Lạc, "Thầy làm vậy chẳng khác nào thả hổ về rừng."
____
"Hoàng Nhân Tuấn trở thành gia sư riêng của tôi. Địa điểm học là nhà của tôi.
Hoàng Nhân Tuấn dạy rất dễ hiểu, giọng cũng rất hay. Nhưng tôi cứ giả bộ không hiểu, như vậy mới có thể nghe được giọng cậu ấy nhiều một chút. Những lúc như thế, Hoàng Nhân Tuấn thường nhíu mày, sau đó hỏi tôi trước giờ có học Toán bao giờ không. Tôi như thằng ngốc mà cười haha, chỉ cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn thật đáng yêu. Những lúc như vậy, tôi chỉ ước chúng tôi đừng lớn lên nữa, để tôi có thể cùng cậu ấy ngồi trong căn phòng nhỏ của tôi, ngắm hoàng hôn qua cửa sổ trước bàn học của tôi.
Hoàng Nhân Tuấn là mỹ nhân trời sinh. Khi cậu ấy chấm bài cho tôi, tôi rất muốn hôn lên đôi mắt của cậu ấy. Bởi cảm giác nếu làm như vậy, tôi có thể có cả trời sao trong tay..."
____
"Cậu thực sự... không có học Toán bao giờ hả?" Hoàng Nhân Tuấn day day thái dương, sau khi nhìn thấy Lý Đông Hách khai triển sai lần thứ năm trong ngày.
Cậu chỉ biết cười trừ, nói thế nào đây, Lý Đông Hách có thể là người duy nhất được điểm mười môn tiếng Anh trong lớp, nhưng cậu và Toán là kẻ thù không đội trời chung.
"Thật... Thật ra cũng không có tệ như vậy ha? Để mình làm lại..." Lý Đông Hách nhìn sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn càng ngày càng xấu, liền rón rén đưa tay lấy lại vở, chủ động lấy bút ra nhìn lại nhị thức lần nữa.
"Thôi được rồi Lý Đông Hách, mình nghĩ thế này cũng không phải là cách. Mất gốc phải trị từ gốc, không thể bồi từ ngọn." Hoàng Nhân Tuấn đưa tay gập vở, cánh tay vươn qua vai của Lý Đông Hách. Từ khoảng cách này, cậu có thể cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể đối phương, hai má liền bất giác đỏ ửng.
"Nè, Hoàng Nhân Tuấn, đừng giận mình nha..." Lý Đông Hách khúm núm cúi đầu, xoay ghế đối mặt với Hoàng Nhân Tuấn. "Mình không cố ý đâu, mình sẽ học thật chăm chỉ. Mình hứa, cuối kì mình sẽ được tám điểm trở lên."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn người trước mặt, không nhịn được mà bật cười. "Nếu không được thì sao?"
"Thì cậu không cần dạy mình nữa."
Tiếng cười của Hoàng Nhân Tuấn lại rõ hơn một chút, giống như không nhịn được mà đưa tay xoa đầu Lý Đông Hách, khiến cậu giật mình.
"Được thôi, bạn nhỏ Đông Hách. Mình sẽ xem màn thể hiện của cậu."
Sách vở môn Toán gấp lại, Lý Đông Hách nhìn nụ cười của Hoàng Nhân Tuấn đến ngơ ngẩn. Lần đầu trong đời, trái tim cậu đập mạnh tới vậy vì một người.
"Này, Nhân Tuấn." Bất giác, khoé môi cậu cũng cong lên. "Có thể nói vậy hơi tuỳ tiện, nhưng mình nghĩ cậu là một thầy giáo tuyệt vời đấy."
Hoàng Nhân Tuấn liền thu lại nụ cười. Hai mắt người nọ mở to, Lý Đông Hách tưởng như mình đã lạc trong ánh mắt ấy. Biểu cảm của Hoàng Nhân Tuấn, mà đến sau này Lý Đông Hách vẫn còn nhớ rõ, giống như đứa trẻ lần đầu được khen, thuần khiết vô cùng. Khiến cho cậu bỗng có một ý nghĩ, nếu như có thể bảo vệ Hoàng Nhân Tuấn cả đời, để đối phương giữ lại phần ngây thơ đơn thuần như vậy thì thật tốt...
"Cậu nghĩ vậy thật hả?" Hoàng Nhân Tuấn hai má đỏ bừng. "Thật ra, mình cũng cáu gắt với cậu rất nhiều mà, như vậy không tốt lắm. Mình nghĩ là, sẽ còn rất lâu để mình có thể cải thiện được..."
"Nếu như Nhân Tuấn muốn thì sẽ làm được thôi, mình tin là vậy." Lý Đông Hách chậm rãi đáp lại. "Cậu cũng tin là mình sẽ được tám điểm cuối kì đấy thôi."
"Cái đó mà không được là cậu chết với mình, chứ không phải chỉ là mình tin hay không đâu." Hoàng Nhân Tuấn bật cười.
Hoàng hôn rơi xuống gò má đối phương, trong mắt Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn toả sáng rực rỡ, tựa như mặt trời. Những ngón tay cậu tựa như xoắn lại, kiềm chế khát khao được chạm lên gò má kia.
"Mình hứa rồi mà, thầy giáo Nhân Tuấn."
____
"Trường tôi mở thêm một cái hòm thư thầm kín, đặt trước phòng hỗ trợ học sinh. Thầy tổng phụ trách là người rất chu đáo, thầy nói rằng những lá thư đặt ở đây sẽ được gửi đến người nhận mà không tiết lộ tên người gửi.
Tôi cũng lén lút gửi một lá thư cho Hoàng Nhân Tuấn. Đáng tiếc, học sinh mà thầy tổng phụ trách chọn để hỗ trợ hòm thư với thầy lại là Chung Thần Lạc, nên bây giờ nhóm bạn thân của tôi đều biết cả. Hoàng Nhân Tuấn đọc xong, chắc cũng đoán ra là tôi..."
____
Lý Đông Hách thực sự được chín điểm Toán cuối kì. Tin tức này đối với La Tại Dân và Chung Thần Lạc còn gây sốc hơn cả lá thư tỏ tình mà cậu nhét trong hòm thư thầm kín. Thầy Toán sau đó liền gọi cả Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách lên, nhét cho bọn họ một túi kẹo, bảo rằng cùng nhau cố gắng là chuyện tốt, tương lai nên giữ phong độ thế này.
Hoàng Nhân Tuấn nhận kẹo, mang về chia cho cả La Tại Dân và Chung Thần Lạc. Lý Đông Hách bóc một viên cho vào miệng, đường tan ra trên đầu lưỡi, ngọt đến khé cổ. Cậu nhìn Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ cười nói, lại có cảm giác người kia đang tránh mặt mình.
Nhưng không cứng đầu thì không phải Lý Đông Hách. Cậu kéo ghế lại gần người kia, giật giật gấu áo, bĩu môi ăn vạ.
"Hoàng Nhân Tuấn, mình được chín điểm Toán, cậu không thưởng cho mình sao?"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn cậu, sau đó thở dài. Đối phương lắc đầu, bóc một viên kẹo đưa ra. Lý Đông Hách lấy bỏ vào miệng, nhưng sau đó vẫn tiếp tục nhõng nhẽo.
"Thế này không đủ." Cậu nói. "Mình muốn được thưởng thật cơ. Kẹo này thầy thưởng cho mình nữa mà, Nhân Tuấn thưởng cho mình cái gì?"
Hoàng Nhân Tuấn bật cười. Lý Đông Hách thoáng thấy đối phương định đưa tay xoa đầu cậu, nhưng sau đó rất nhanh thu lại. Trái tim Lý Đông Hách đập nhanh một nhịp, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng. Cậu ngẩng lên nhìn Hoàng Nhân Tuấn, nhưng người kia không hề nhìn cậu.
"Bạn nhỏ Đông Hách, về nhà chuẩn bị quần áo, tối nay đi chơi với mình." Hoàng Nhân Tuấn bất đắc dĩ nói, môi vẫn mỉm cười.
Nhưng Lý Đông Hách không đáp lại đối phương.
La Tại Dân cùng Chung Thần Lạc mắt tròn mắt dẹt khi thấy Lý Đông Hách đột ngột đứng lên, sau đó rất dứt khoát mà quay lưng bỏ đi. Cả hai hướng mắt về phía Hoàng Nhân Tuấn, chỉ thấy người nọ hướng mắt về phía Lý Đông Hách đã khuất bóng sau cửa lớp, ánh mắt thoáng qua một tia mất mát. Sau đó rất nhanh quay về phía họ, cười xoà hỏi có muốn ăn kẹo không.
La Tại Dân và Chung Thần Lạc đồng loạt lắc đầu. Đại ca à, tầm này mà cậu còn có tâm trạng ăn kẹo sao?
Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa thở dài. Người nọ dọn dẹp sách vở, sau đó cũng rất nhanh chóng rời đi. Hai người ở lại chỉ biết nhìn nhau, thầm nghĩ sau này sẽ mệt rồi đây.
____
"Và tôi không gặp lại Hoàng Nhân Tuấn trong suốt mùa hạ. Đối phương có tìm tôi qua La Tại Dân, nhưng tôi bắt cậu ta không được khai ra. Tôi trốn trong nhà cùng cái quạt của mình, nửa bước chân cũng không bước ra đường. Đôi lúc tôi cảm giác, Hoàng Nhân Tuấn trông như thé nào, tôi cũng quên mất rồi.
Tôi biết điều ấy thật tàn nhẫn với Hoàng Nhân Tuấn, cũng tàn nhẫn với chính tôi. Lá thư tỏ tình là do tôi viết, cậu ấy chưa từng làm gì nên tội. Nhưng tôi không đủ can đảm gặp Hoàng Nhân Tuấn. Tôi sợ, rất sợ..."
____
Trời mưa.
Lý Đông Hách xoè ô, tiếng mưa lộp bộp khiến cơn đau đầu càng thêm nặng nề. Cuối cấp cùng lịch học dày đặc khiến cho cậu gặp chút khó khăn, La Tại Dân còn nhận xét "đúng là bớt vui tươi đi nhiều". Dù sao khi đứng ở ngưỡng cửa cuộc đời, sẽ khó có ai thập phần vui vẻ, Lý Đông Hách thầm nghĩ. Tiếng bước chân bì bõm khiến cậu càng mong được về nhà thật nhanh.
Đã nhiều tháng cậu không gặp Hoàng Nhân Tuấn. Sau khi trường chia lại lớp theo từng môn nâng cao, Hoàng Nhân Tuấn ở lại lớp A, Lý Đông Hách đã sang lớp D. Đã có lúc cậu nhìn thấy người kia trên hành lang lớp học, nhưng trước sau gì vẫn không chạm mặt. Nhưng âm ỉ trong lòng cậu vẫn là một câu hỏi lớn, mà cậu chẳng bao giờ dám hỏi.
"...ông Hách!"
Hai chân Lý Đông Hách bỗng chốc khựng lại. Cậu hướng tai về phía sau, lắng nghe một chất giọng quen thuộc vọng đến.
"Lý Đông Hách! Lý Đông Hách."
Đôi mắt của Lý Đông Hách liền hướng lên trên, sau đó nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn trên hành lang tầng hai, tay ôm một bó hoa lớn chiếm đến nửa người. Trông thấy cậu đáp lại ánh nhìn, đối phương liền vội vàng chạy xuống tầng một.
"Cho mình đi nhờ ô với." Hoàng Nhân Tuấn nói mà thở hổn hển. "Mình không mang ô. Mà mưa to quá, mình không biết về nhà thế nào."
Lý Đông Hách bất giác ngập ngừng. Cậu nhìn bó hoa trên tay Hoàng Nhân Tuấn. Ngay sau đó đối phương liền đội mưa chạy ra, hai chân bì bõm dẫm lên vũng nước. Chỉ mất hai giây, một cái đầu nho nhỏ chui tọt vào ô của Lý Đông Hách.
"Cậu!" Lý Đông Hách cạn lời nhìn Hoàng Nhân Tuấn lắc lắc mái đầu ướt sũng vì đội mưa. "Thật là! Mình định đi lại đón cậu mà. Cậu chạy như vậy, ngã thì sao đây?"
"Không sao đâu." Người nọ thật từ tốn đáp, tay ôm chiếc cặp nhỏ lên sát nách, tránh cho nước mưa thấm vào sách vở.
"Bó hoa này..." Lý Đông Hách nhìn bó hoa lớn Hoàng Nhân Tuấn ôm trong tay. "Là của ai vậy?"
"Là của lớp đó." Đối phương đáp lại, nhìn xuống những cánh hoa hồng đỏ đan xen. "Sinh nhật của thầy chủ nhiệm sắp đến, lớp mới bàn nhau mua một bó hoa đẹp. Nhưng hôm nay thầy không lên lớp, mình cũng chẳng có cách nào tặng được."
"Ái chà, Nhân Tuấn bé xíu cũng làm lớp trưởng của lớp A rồi à." Lý Đông Hách mỉm cười. Khi trước lớp trưởng là một bạn nữ khác, nhưng năm nay khi người kia chuyển lớp, có lẽ thầy chủ nhiệm đã chọn Hoàng Nhân Tuấn lên thế chức.
Cũng phải thôi. Hoàng Nhân Tuấn xinh xắn dễ gần, hoa gặp hoa nở người gặp người thương, cả lớp A đều rất yêu thích. Nghĩ đến đây, Lý Đông Hách không nhịn được quay lại nhìn người bên cạnh. Hai năm trôi qua, Hoàng Nhân Tuấn vẫn chẳng thay đổi chút nào.
"Này, cậu nói ai bé xíu hả!" Người được nhắc đến thao thao bất tuyệt một hồi, cuối cùng mới nhận ra điểm bất thường trong câu nói của Lý Đông Hách. Chiếc cặp sách phi thẳng đến hông của Lý Đông Hách, cậu rất nhanh nhẹn né đi một đòn, kéo theo chiếc ô rời xa người kia. Hoàng Nhân Tuấn mất đi ô che chắn, mưa dội xuống khiến cho cậu một thân ướt sũng.
"Thôi nào, mình xin lỗi mà, mình xin lỗi mà." Lý Đông Hách không sợ trời không sợ đất, còn cười ha hả mà nói xin lỗi. Hoàn toàn không để ý Hoàng Nhân Tuấn đã ướt đến phát cáu.
"Cậu! Cũng phải ướt cho mình." Hoàng Nhân Tuấn hùng hổ đi tới, đưa tay giật phắt cái ô trên tay Lý Đông Hách. Cậu bị tập kích bất ngờ cũng không kịp trở tay, giây trước giây sau đã ướt sạch cả người.
"Hoàng Nhân Tuấn! Cậu đứng lại đó cho mình."
Những bước chân bì bõm dưới mưa, tiếng cười lanh lảnh vang khắp sân trường nơi bọn họ cùng chạy. Lý Đông Hách bỗng cảm thấy nỗi lo sợ của mình thật vô lý biết bao. Hoàng Nhân Tuấn vẫn là Hoàng Nhân Tuấn, là một người không chỉ rất biết lý lẽ mà còn chẳng để bụng những câu chuyện cỏn con. Và hiện tại, cậu đang cùng đối phương, với hai đôi giày ngấm nước mưa đến nặng trịch, đuổi nhau chạy trong cơn mưa rào mát mẻ ngày hạ.
Lý Đông Hách đã thấy cảnh này ngàn lần trong phim, trong cả những giấc mơ ngọt ngào của cậu, nhưng cậu nào nghĩ sẽ có ngày thực sự làm vậy cùng với Hoàng Nhân Tuấn. Người nọ chạy trong mưa với nụ cười rạng rỡ, mái tóc ướt đầm tung bay trong gió. Tựa như một tiên tử lạc xuống nhân gian. Lý Đông Hách bất giác mỉm cười. Tuổi trẻ của bọn họ điên rồ như vậy, cuối cùng cậu còn điều gì để sợ đây?
____
Khi cả hai đã thấm mệt, Lý Đông Hách cùng Hoàng Nhân Tuấn ngồi ghé lại trên một góc cầu thang. Quần áo cũng đã được cẩn thận vắt khô, treo lủng lẳng trên những thanh ngăn phòng vệ sinh. Cũng may Lý Đông Hách có thói quen mang theo chiếc khăn nhỏ bên người, vậy nên người nào đó mới có thể ung dung lau tóc như hiện tại.
"Lý Đông Hách." Hoàng Nhân Tuấn là người lên tiếng trước. "Nếu mình có làm gì sai, thì mình xin lỗi."
"Mình đã đọc lá thư trong hòm thư của trường."
Lý Đông Hách bất giác căng thẳng. Lần đầu tiên sau nhiều tháng như vậy, Hoàng Nhân Tuấn mới chính thức đề cập đến lá thư đó. Lá thư tỏ tình được cậu gửi trong hòm thư thầm kín. Điều đã khiến cậu tránh mặt Hoàng Nhân Tuấn suốt cả mùa hè.
"Thế... cậu nghĩ sao?" Dù đã cố kiềm chế cảm xúc, chất giọng của Lý Đông Hách không giấu được sự run rẩy.
"Mình... Lý Đông Hách." Hoàng Nhân Tuấn thở dài, ánh mắt hướng về một khoảng không vô định. Lý Đông Hách hướng về người kia như chờ đợi một bản án tử hình. Cậu đã luôn muốn nghe câu trả lời của Hoàng Nhân Tuấn. Nhưng vào giây phút ấy, trái tim của cậu như được đặt trước đao trảm, không lời cầu nguyện nào có thể cứu rỗi được.
"Mình... không chắc nữa." Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, những ngón tay vò vò gấu áo. "Ý mình là, mình chưa từng nghĩ tới một mối quan hệ như vậy với cậu. Khi mình tự hỏi bản thân, mình cũng không thể tìm được một câu trả lời."
"Có lẽ... không phải lúc này." Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, nhưng Lý Đông Hách vô thức cảm nhận một tia trầm buồn thoáng qua trong nụ cười ấy. "Lý Đông Hách. Cậu là bạn thân của mình. Mình rất trân trọng cậu, mình muốn ở bên cậu. Nhưng tình cảm trên cao một chút... có lẽ mình chưa có được."
Lý Đông Hách lặng im không đáp. Cậu cúi đầu xuống, nhìn những hạt mưa tí tách lấp loáng trên vũng nước ngoài sân. Cổ họng cậu nghẹn lại, giống như có hàng ngàn lời để nói với Hoàng Nhân Tuấn, cũng giống như không có gì để nói. Trong một khoảnh khắc, Lý Đông Hách cảm nhận thứ tình cảm mong manh của cậu tan biến hoàn toàn, trái tim của cậu an yên đến lạ. Giống như những hạt mưa ngoài kia, lao đầu về một nơi bản thân không hay không biết. Lặng lẽ rơi xuống, vỡ tan. Không đau, không oán. Chỉ có một cảm giác trống rỗng lạ lùng, xoắn lấy trái tim sâu trong lồng ngực.
"Lý Đông Hách..." Hoàng Nhân Tuấn thấy cậu im lặng liền vội vàng lên tiếng. "Đừng giận mình. Mình thực sự..."
"Không. Không sao. Nhân Tuấn không phải xin lỗi. Mình không sao mà." Lý Đông Hách miễn cưỡng mỉm cười, tuy không giấu nổi nét bi thương. "Tình cảm là không thể cưỡng cầu. Mình hiểu được sự trân trọng của cậu."
"Chỉ là... có lẽ mình cần ở một mình."
Nói đoạn, Lý Đông Hách gom lại đồ đạc, rất nhanh đứng lên và bung ô về phía trước. Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo, đôi mắt ánh lên một tia tội lỗi. Lý Đông Hách đứng lại một lúc lâu, hít một hơi dài.
"Hoàng Nhân Tuấn, cậu biết rồi đấy, mình rất thích cậu." Cậu quay đầu nhìn đối phương, giọng run rẩy. "Giờ thì về thôi, trời mưa to như vậy, mình sẽ đưa cậu về nhà."
Hoàng Nhân Tuấn ngập ngừng đôi lúc, nhưng sau đó cũng đứng dậy mà đi. Dọc đường về nhà, hai người không nói với nhau câu nào. Bọn họ đều chìm trong những suy nghĩ riêng. Lý Đông Hách nghe tiếng mưa lùng bùng bên lỗ tai, trái tim cậu đã thôi không đập mạnh. Trong một thoáng, cậu tự hỏi bản thân còn sống hay đã chết.
Bước chân dừng lại ở đầu ngõ nhà Hoàng Nhân Tuấn. Lý Đông Hách muốn đưa người kia vào, nhưng sau đó nhận được lời từ chối. Cậu chỉ có thể đứng yên tại đó, nhìn Hoàng Nhân Tuấn khuất dần sau ngách. Vì lí do gì không rõ, sống mũi Lý Đông Hách bấy giờ mới cay cay. Nỗi đau trong lồng ngực giống như bị bóng lưng của Hoàng Nhân Tuấn kéo cho ùa ra, khiến khoé mi cậu bất chợt ướt nhoà.
Khi người kia quay lưng bước vào, cậu thực sự không phân biệt được, trên gò má bản thân là nước mưa hay nước mắt.
____
"Tôi đã nói dối Lý Đông Hách.
Vào ngày đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, tôi đã liên tưởng đến ánh mặt trời. Lý Đông Hách là dương quang mùa hạ. Cậu ấy toả sáng rực rỡ, như tiết trời ấm áp của ngày hạ chí, dùng hơi ấm bao bọc lấy tất cả mọi người. Dù La Tại Dân cùng Chung Thần Lạc có chê bai cậu ấy quậy phá, nhưng tôi có thể cảm nhận, bọn họ đối với Lý Đông Hách giống như thân thích, họ sẽ ở bên và yêu thương Lý Đông Hách vô điều kiện. Và những người khác cũng không ngoại lệ, hay giống như tôi, tôi cũng chẳng ngoại lệ.
Tôi cũng muốn bảo vệ ánh mặt trời. Nhưng khi đọc được lá thư của Lý Đông Hách, trái tim tôi đã căng thẳng tột độ.
Người như cậu ấy, không dành cho tôi.
Chúng tôi có thể làm tâm giao cả đời. Tôi tình nguyện ở bên cậu ấy, xuân sang, thu về, tôi đều tình nguyện. Nhưng tình cảm của những năm thiếu thời, tất thảy đều mong manh vô cùng. Tôi rất sợ hãi, nếu có một ngày tôi mất đi cậu ấy. Tình cảm ấy sẽ chẳng bền lâu, chúng tôi sẽ trở thành những người xa lạ.
Tôi đã mất đi quá nhiều người. Nếu đó là Lý Đông Hách, nếu Lý Đông Hách cũng rời bỏ tôi..."
____
"Không ngờ người như Nhân Tuấn lại thích truyện cổ tích."
Lý Đông Hách rất tự nhiên ngồi trên giường, đưa tay lật những quyển sách nho nhỏ bên gối đầu của Hoàng Nhân Tuấn. Người nọ đang chuyên tâm lau dọn cửa kính, phủi đi những vết bẩn mà mùa ẩm mang tới.
Vài tuần sau ngày mưa hôm ấy, Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn tâm linh tương thông, tự động xem như chưa có gì xảy ra. Lên lớp cười nói mà trêu chọc nhau, về nhà lại nhắn tin bàn bạc bài vở. Giống như ngày ấy chỉ là một ảo cảnh. Bọn họ tỉnh giấc, mọi thứ đều lập tức tan đi.
"Nhân Tuấn, cậu thích truyện nào nhất?" Lý Đông Hách chống cằm, hướng mắt về phía con người đang chú tâm lau lau chùi chùi. "Hồi trước mình cũng đọc rất nhiều cổ tích, bà của mình còn đọc cho mình nghe trước khi đi ngủ nữa. Mình cũng thích rất nhiều truyện đó."
Hoàng Nhân Tuấn ngẫm nghĩ một lúc. Sau đó không nhanh không chậm mà đáp.
"Nàng tiên cá. Andersen."
"Nàng tiên cá?" Lý Đông Hách ra chiều không hiểu. "Mình đã nghĩ Nhân Tuấn sẽ thích câu chuyện nào có vẻ tươi sáng hơn chút. Andersen, luôn có những nỗi buồn trong câu chuyện của ông ấy."
Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười. "Vậy là cậu cũng nghĩ giống mình. Nhưng mình thích cách nỗi buồn của Andersen luôn đẹp một cách lạ lùng. Chúng bình dị, và để lại nhiều bài học. Giống như cây sồi già của ông ấy, niềm vui của năm tháng dài rộng đến từ những điều thật giản đơn."
"Mình thì thấy Nàng tiên cá là một câu chuyện quá buồn. Sau cùng thì, đánh đổi nhiều như vậy, nhưng lại phải tan thành bọt biển." Lý Đông Hách ngẫm nghĩ, tay vẫn quấn lấy mép sách đã cũ sờn. "Phải không? Mình đã mong một kết thúc có hậu hơn cho cô ấy. Nhưng rồi chẳng điều gì xảy ra."
"Mình cũng nghĩ vậy." Hoàng Nhân Tuấn đáp. "Con người ai cũng khát cầu những điều xa xôi. Nhưng có những thứ, ngay từ đầu không phải cố gắng là sẽ có được."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người bọn họ. Lý Đông Hách quay lại việc đọc những cuốn sách, Hoàng Nhân Tuấn vẫn lau dọn đồ đạc. Nhưng trong đầu Lý Đông Hách không thể không nghĩ, Hoàng Nhân Tuấn giống như nói về cậu.
Cậu đã có rất nhiều "lần đầu tiên" ở bên Hoàng Nhân Tuấn. Vì người kia mà học Toán chăm chỉ, cho dù đó là môn cậu ghét nhất. Vì người kia mà chạy giữa cơn mưa rào tuôn như trút nước, những mảnh kí ức về ngày hôm ấy vẫn lập loà trong tâm trí, thoáng qua như những giọt mưa rơi. Vì người kia mà viết thư tỏ tình, sau đó vô ý để bạn thân đọc được, dù bị cười cho cũng thấy tự hào. Lý Đông Hách sống những ngày tháng điên rồ nhất của những năm tháng niên thiếu, tất thảy đều gắn với Hoàng Nhân Tuấn.
Giống như nàng tiên cá đuổi theo hoàng tử, cậu đã chạy theo tình yêu của mình suốt ba năm đằng đẵng. Cơn mưa mùa hạ đổ xuống, cũng mang tình yêu của cậu tan thành bọt nước.
Cổ tích luôn có hậu. Dù cho số phận có thể bi thảm, thì tình cảm vẫn là thứ vĩnh viễn trường tồn.
Nhưng Lý Đông Hách chỉ cảm thấy, có lẽ cổ tích có hậu như vậy, đều là cho con người thêm một chút hi vọng mà thôi.
____
"Trường tôi cho học sinh đi chơi một đêm. Thị trấn ở gần biển, nói là đi chơi, nhưng thực ra chúng tôi chỉ rời khỏi nhà mà đi chơi cùng nhau. Tôi có chút bồi hồi khi đặt chân đến bờ biển, bởi tôi biết rằng, có những người mà tôi gặp ở đây, tôi có thể vĩnh viễn không gặp lại họ sau ngày tốt nghiệp.
La Tại Dân theo đuổi ngành công nghệ, Chung Thần Lạc lại theo đuổi thanh nhạc. Cả hai đều sẽ khăn gói lên thành phố ngay sau buổi tốt nghiệp. Tôi đang cạnh tranh một suất học bổng, nếu như tôi thành công, có lẽ tôi sẽ phải chào tạm biệt nơi này thật lâu.
Tôi muốn cùng Nhân Tuấn đến một đất nước xa, sau đó cùng đạp xe bên kênh đào Nyhanv. Đưa cậu ấy đi bảo tàng Andersen, chúng tôi sẽ chụp ảnh cùng với nàng tiên cá. Nhưng nơi mà ánh mắt của người kia hướng đến, lại là một tương lai hoàn toàn không có tôi. Tôi có từng nghe, người ở bên tôi vào năm mười bảy tuổi, có lẽ sẽ không thể đi cùng tôi cả đời. Chi bằng, cứ để tôi che ô cho cậu ấy một vài lần cuối, nghe cậu ấy nói về những miền cổ tích mơ mộng nhất.
Được như vậy, khi đặt xuống đoạn tình cảm này, tôi cũng sẽ không có gì nuối tiếc.
Tình yêu của tôi vốn đã tan như bóng nước, giống như nàng tiên cá của Andersen, trong cơn mưa rào của một ngày xa xăm..."
____
"Hoàng Nhân Tuấn."
Lý Đông Hách thong thả cảm nhận sóng xô đến chân, thả người ngồi xuống bên Hoàng Nhân Tuấn. Bên bờ biển này không có nhiều đèn, thứ duy nhất soi sáng cho bọn họ là những ánh sao trên những miền xa khơi. Hoàng Nhân Tuấn đã ngồi ở đây thật lâu, ngắm nhìn ánh đèn lập loè của tàu đánh cá, trông rất gần mà cũng rất xa.
Bờ vai nhỏ gầy chợt có thứ gì trùm lên. Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu, thoang thoảng hương thơm từ chiếc áo choàng của Lý Đông Hách. Người kia hướng tầm mắt về khoảng không, đôi mắt thăm thẳm như biển sâu muôn trượng, chứa đầy tâm tư mà Hoàng Nhân Tuấn chưa từng hiểu được.
"Lý Đông Hách, cậu nghĩ ngoài xa kia có gì?" Không muốn bầu không khí trở nên gượng gạo, Hoàng Nhân Tuấn đành phải bắt chuyện trước. "Mình nghĩ, có lẽ là sẽ sâu lắm nhỉ. Gió, sóng. Dù là điều kiện khó khăn thế nào, thuyền đánh cá vẫn sẽ không nghỉ ngơi."
Lý Đông Hách im lặng không đáp. Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn những vì sao trước mắt, quyết tâm mặc kệ người vừa bơ đẹp mình. Không rõ bao lâu, trong tiếng sóng rì rào bên tai, Lý Đông Hách mới chậm rãi lên tiếng.
"Mình nghĩ... Xa hơn những chiếc tàu đánh cá. Ngoài kia rộng lắm, Nhân Tuấn à." Giọng Lý Đông Hách như nói về những miền xa xôi. "Rồi chúng ta sẽ đi xa hơn những chiếc thuyền đánh cá. Nơi mà những câu chuyện cổ tích của Andersen cậu thích ra đời. Nơi mà Tại Dân sẽ học về máy tính, Thần Lạc sẽ hát cùng những người xa lạ. Chúng ta sẽ đi rất xa, sẽ ngắm rất nhiều vì sao."
"Cậu có nghĩ thế không?" Lý Đông Hách bật cười. "Nghe ngớ ngẩn nhỉ. Tự nhiên mình lại nói thế."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Đông Hách, bất giác nhận ra bọn họ đều đã trưởng thành tự lúc nào. Nay mai đây thôi, những chuyến tàu sẽ mang bọn họ rời khỏi thị trấn. Bọn họ sẽ trở thành những con người khác nhau, sẽ sống ở những phương trời khác nhau. Một người rực rỡ như Lý Đông Hách... nhất định sẽ toả sáng ở một nơi xứng đáng.
"Nhân Tuấn, đưa tay ra đi."
Hoàng Nhân Tuấn giật mình, lại thấy Lý Đông Hách dấm dúi giấu gì trong lòng bàn tay. Bàn tay nho nhỏ xoè ra, mang theo chờ mong từ chủ nhân của nó. Những ngón tay thuôn dài của Lý Đông Hách luồn trên cổ tay nọ, lúi húi một hồi. Hoàng Nhân Tuấn đầu đầy dấu chấm hỏi, khi nhìn gần hơn mới phát hiện Lý Đông Hách đã buộc một chiếc vòng tay nhỏ xíu bằng bạc.
"Người ta nói, bạc giúp cho cậu tránh được bệnh tật, tránh điều xui xẻo." Lý Đông Hách cười hì hì. "Mình tặng cậu đó. Sau này sẽ mua cho cậu một cái xịn hơn, cái này là tạm thôi."
Hai má Hoàng Nhân Tuấn đỏ bừng. "Cái gì vậy chứ... Lý Đông Hách, cậu thật là."
"Hoàng Nhân Tuấn, thật ra..." Lý Đông Hách có chút ngập ngừng, khiến Hoàng Nhân Tuấn đang hiếu kì mân mê sợi dây bạc cũng phải quay đầu lại.
"Mình sẽ đi du học. Sớm thôi, hai tuần nữa."
Lý Đông Hách nhìn nét mặt kinh ngạc của Hoàng Nhân Tuấn, cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng. Cậu đã nói cho La Tại Dân và Chung Thần Lạc từ ngày nhận kết quả, nhưng đối với Hoàng Nhân Tuấn, không hiểu sao cậu có chút do dự. Một phần nào đó trong cậu, dù đã buông bỏ tình cảm với người kia, vẫn sợ rằng nếu nói ra, cậu sẽ đổi ý, sẽ lưu luyến không muốn rời đi.
"Nên là... mình muốn ôm cậu một cái được không?" Lý Đông Hách nói, giọng có chút run rẩy. "Đừng lo, mình sẽ không còn thích cậu nữa. Chúng ta sẽ giống như cậu nói, làm bạn thân nhất của nhau, từ bây giờ đến cuối đời cũng được. Nhưng mình ôm cậu... có được không?"
Hoàng Nhân Tuấn không nói điều gì, chỉ lẳng lặng vòng tay qua người Lý Đông Hách. Cậu cũng thuận thế ôm lấy người kia, siết chặt vòng tay một chút.
Gió đêm phảng phất mang theo hương thơm luồn trong kẽ tóc, thời khắc này tựa như vĩnh hằng. Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn, bên bờ biển của thị trấn, một đêm mùa hạ, trái tim đã một lần hoà chung một nhịp, trong vòng tay ấm áp vô ngần.
"Mình yêu cậu. Hơn tất thảy điều gì mình từng yêu." Lý Đông Hách thủ thỉ bên tai, khiến trái tim Hoàng Nhân Tuấn không rõ lí do mà thêm quặn lại. "Sau đêm hôm nay, những chuyện khi trước sẽ là quá khứ. Mình không thể yêu cậu cả đời. Nhưng thời khắc này, trái tim mình chỉ có mình cậu."
"Hoàng Nhân Tuấn, mình mong rằng khi chúng ta gặp lại, cậu sẽ tìm mình với nụ cười rạng rỡ nhất. Mình sẽ tặng cậu một cái vòng đẹp hơn. Mình hứa với cậu. Lý Đông Hách nói được làm được."
"Lý Đông Hách... Đừng nói nữa..." Giọng Hoàng Nhân Tuấn run rẩy vô cùng, lời nói ra mang theo nỗi nghẹn ngào.
Có những điều, khi mất đi, chúng ta mới hối tiếc muốn quay trở lại.
Tiếng sóng biển vẫn rì rào bên tai. Hoàng Nhân Tuấn ngửa cổ lên trời, vẫn không thể giấu được màn sương trong mắt. Vòng tay của Lý Đông Hách vẫn ôm siết lấy, tựa như níu kéo tình yêu của mình. Vì cậu biết rõ, qua đêm nay, bọn họ sẽ thay đổi mãi mãi. Những ngày bên nhau cùng nhìn ngắm hoàng hôn, hay mưa rào cùng chạy quanh sân trường, tất cả sẽ dừng lại ở đây. Cậu sẽ đến một nơi thật xa, không biết ngày nào mới có thể quay về.
Nhưng cậu biết, cậu sẽ tìm được chiếc vòng bạc đẹp nhất, buộc vào tay của Hoàng Nhân Tuấn.
____
Đoàn tàu lăn bánh đã lâu, bạn bè cũng đã dần ra về. Chỉ có Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ngơ ngồi lại, nhìn về phía chân trời tít tắp, nơi hoàng hôn đang dần buông xuống.
Đoàn tàu của Lý Đông Hách hướng về nơi ấy, giống như mang người kia chạy về phía mặt trời.
Gò má Hoàng Nhân Tuấn đã ướt đầm từ lúc nào. Tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, giống như tình cảm chôn sâu trong lòng, lặng im đến vô cùng vô tận, chẳng lời nào có thể nói ra. Tay cậu siết lấy những cánh hoa tàn từ bó hoa mà cậu đưa cho Lý Đông Hách. Tiết trời hạ chí ấm áp từng là điều yêu thích, giờ đây chỉ khiến cho Hoàng Nhân Tuấn thập phần chán ghét. Nước mắt cứ rơi mãi, hướng về phía mặt trời đỏ rực, mùa hạ nơi bọn họ chia ly.
Chung Thần Lạc nhìn Hoàng Nhân Tuấn, trong đầu không khỏi nghĩ đến ánh mắt người nọ khi trước hướng về Lý Đông Hách. Tình cảm sâu đậm của thời niên thiếu, cuối cùng đều đã bỏ lỡ nhau.
Mặt trời đi rồi, chẳng đoá hoa nào còn có thể nở rộ.
____
"Mình mong cậu một đời bình an.
Mình mong cậu một đời an yên, vô lo vô nghĩ.
Mình mong thế giới sẽ thật dịu dàng với cậu.
Đây là lời chúc phúc của mình, là lời nguyện cầu của mình.
Hoàng Nhân Tuấn, hẹn gặp lại.
Nếu chúng ta có duyên, ắt sẽ có ngày trùng phùng."
____
La Tại Dân tốt nghiệp Đại học liền ở lại thành phố, chỉ có Chung Thần Lạc và Hoàng Nhân Tuấn quay về thị trấn.
Chung Thần Lạc rủ rê Hoàng Nhân Tuấn mở lớp nhạc tại gia, nhưng người nọ nhất quyết nộp đơn vào trường cấp ba của bọn họ. Vài tháng sau, người ta thấy Hoàng Nhân Tuấn một thân công sở, đi đi về về cùng xập bài trên tay. Chung Thần Lạc cũng chỉ xì một tiếng, sau đó xin một chân phụ trách cái hòm thư thầm kín, giống như ngày bọn họ còn đi học vậy.
Cuộc sống đã trở về quỹ đạo của nó. Chỉ có trái tim của Hoàng Nhân Tuấn, với thứ tình yêu nguyên thuỷ vẫn luôn âm ỉ hướng về một bóng hình của tháng ngày niên thiếu, là chẳng thể tuân theo một quy luật nào cả.
Đôi lúc Chung Thần Lạc còn nghĩ, Hoàng Nhân Tuấn sẽ sống thế này cả đời.
Ngày qua ngày, chờ một người trở về.
____
"Lý Đông Hách đã rời khỏi cuộc sống của tôi. Lần này cậu ấy đã rời đi thật, không giống như năm lớp mười một khi cậu ấy ở lì trong nhà, cố ý tránh mặt tôi.
Đông sang, hạ tới. Những năm sau đó, tôi đều chờ Lý Đông Hách. Cậu ấy sẽ nghĩ gì khi biết rằng, người dạy cậu ấy môn Toán năm đó, cuối cùng thực sự trở thành giáo viên rồi.
Tôi chỉ nghe về Lý Đông Hách qua những lời kể của bạn học, rằng cậu ấy đã tới được Akureyri để săn cực quang, cũng đã tới Copenhagen chụp cùng nàng tiên cá. Tương lai mà cậu ấy nói bên bờ biển năm ấy, hoàn toàn không có tôi. Lý Đông Hách trở thành giấc mộng mùa hạ mà tôi vô tình bỏ lỡ, cũng vĩnh viễn sẽ không quay trở lại.
Hồi ức về cậu ấy chỉ còn những cánh hoa mong manh trong lòng bàn tay, cùng chiếc vòng bạc tôi chưa từng tháo. Những cánh hoa từ bó hoa mà tôi đưa cho cậu ấy, chúng tàn đi rất nhanh vì tiết trời quá nóng. Tôi chỉ có thể cẩn thận ép khô, lặng yên ghim vào trang đầu cuốn lưu bút.
Giống như tình cảm của Lý Đông Hách dành cho tôi. Ánh nắng quá chói mắt, cũng sẽ khiến cho hoa héo tàn.
Tôi trốn trong bóng tối quá lâu. Đến khi mở cửa, hoa kia đã chết, người đã đi rồi."
____
Có những lá thư không bao giờ được gửi đi. Không đề tên người gửi, cũng không đề tên người nhận.
Chung Thần Lạc không hỏi, nhưng y biết, Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng phải học cách buông bỏ chấp niệm. Chỉ là khi nhìn thấy chiếc vòng bạc buộc bên cổ tay trái của người nọ, trong lòng y lại bất giác dâng lên một xúc cảm lạ lùng.
Sau khi lá thư cuối cùng xuất hiện trong hòm thầm kín, Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi thị trấn. Cậu nộp đơn xin nghỉ dạy, vài ngày sau liền dọn đồ rời đi trong đêm.
Chung Thần Lạc biết, có lẽ từ nay về sau y sẽ không gặp lại người kia nữa.
Giấc mộng của những năm thiếu thời ấy, chúng ta đều đã tỉnh giấc rồi.
____
Hạ nhật, là ngày hạ. Viết cho Lee Donghyuck và Huang Renjun của mình, dựa theo chủ đề lần 1 của Dongren Fanfic Festival.
Họ sẽ gặp nhau thôi, có lẽ vậy. Mình mong là vậy.
230608
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co