doubt it.
spoiler alert: thước kẻ của trái tim.
(mpreg!luka, đơn giản là luka preg thôi, mình không viết vì sao mà em có mang)
- Hyuna... lúc chị cứu em đi có thể không biết, bụng anh ta đã phình ra rồi.
Mizi thì thầm lúc cô nhóc nhìn trong gương mái tóc mình ngắn cũn, hồi ức về những lọn màu hồng bị đứt chảy dài trên mặt đất, gam màu nóng và bối cảnh sáng choang ấy đưa em về giây phút mà chính em chẳng bao giờ muốn nhớ lại; về máu, máu của Sua, bông Clematis tàn phai bởi trò đánh đổi sinh mạng. Chỉ mới ngày hôm qua chúng em còn hạnh phúc, nhưng lúc này đây ngay chuyện những gì còn lại của Sua ở đâu, Mizi cũng không nói được.
"Anh ta" trong miệng em, có lẽ cả em và nàng đều biết. Người đã chế nhạo em khiến em suy sụp ngay trên sân khấu, người mang tội giết chết thân thích duy nhất của nàng; quán quân thứ 49 của trò chơi sinh tử ấy, và có thể sẽ còn là người thắng cuộc thứ 50. Làm sao mà em dám tin, và dám có đủ can đảm để nói với nàng, kẻ chảy trong tim dòng máu ác quỷ lạnh băng ấy, kẻ mà hơi ấm chẳng thể lưu trên cơ thể; lại mang thai những chồi non đang nảy nở, những sinh mệnh đang thành hình.
- Sao cơ?
Ánh mắt của Mizi chững lại khi bị Hyuna hỏi ngược; bàn tay em đổ mồ hôi lạnh toát, không dám nhìn thẳng vào nàng, không biết phải đem sự thật ra như thế nào. Mái tóc ngắn cũn của em che đi non nửa hai gò má ửng đỏ, đáng lẽ em không có trách nhiệm phải nói, đáng lẽ em cứ để anh ta ruỗng mục trong gông cùm ngang trái đi cũng được, nhưng những ký ức ở vườn trẻ và sân khấu ám ảnh em, không làm sao mà em ngăn mình được; nếu em giấu nàng thì chẳng phải đang tiếp tay đưa nhân loại vào chốn tù đày. Gã trai tóc vàng ấy không phải là người tốt, nhưng chúng em cũng vậy kia mà, trước cái trò tiêu khiển của bè lũ ngoại lai, nhân tính của chúng em có để làm gì; huống hồ, con nít chưa chào đời thì vô tội.
- Luka có thai ấy, chị biết không?
Mizi ngập ngừng trước khi lí nhí báo tin; dù rằng đây không phải chuyện của em, song, em vẫn thấy có lẽ Sua sẽ mong em nói, vì người ấy dõi mắt theo em mà. Mizi đã thua anh ta, em hiểu rõ hơn ai hết mị lực và chiêu trò của Luka, cũng biết sự máu lạnh điên cuồng của gã trai ấy; nhưng mầm non trong thân thể gã làm gì có tội, chúng cũng như em đã từng, như Sua vẫn luôn trong sạch. Với những gì em vừa nói, toàn bộ kế hoạch của quân nổi loạn có thể sẽ đảo lộn cả; em chợt tự hỏi Issac và Dewey đang ở đâu.
Đồng tử của Hyuna rụt vào, nàng mở to mắt đầy bất ngờ, trong đầu hiện ra hàng loạt những khung ảnh mờ nhạt khi tới cứu Mizi, Luka đã dõi theo hình bóng nàng đi mất, như thể ước mình cũng được giải thoát; dẫu vậy, nàng biết bản năng của gã là đứng trên sân khấu, gã đã dám từ bỏ tự do và trói buộc sinh mạng mình kia mà. Hyuna tiến gần Mizi một bước, vì suy tính nhiều chuyện nên đầu đau âm ỉ, nhưng nhức nhối làm sao bằng cõi lòng nàng bây giờ, cô ả thậm chí không biết phải nói gì. Nàng đặt một tay lên bờ vai em, nhóc ấy dường như run rẩy; cả hai đều biết rằng với cương vị là thú cưng, nếu để tộc ngoại lai biết Luka mang thai, hẳn sẽ mang gã ra mổ xẻ đùa bỡn, bất kể việc gã là viên ngọc sáng nhất, là con gà đẻ trứng vàng.
- Anh ta nói đó là con chị, và anh ta tin rằng cái thai là một cặp song sinh.
Mizi nhớ về giờ giải lao trước sân khấu tử hình thứ 5, trước khi cả em và gã cược mạng sống lên bàn cân so sánh; khi mà tóc em còn dài bóng mượt, và làn mi dày của Luka lóng lánh ánh nước trong. Em kể cho chị rằng anh ta đã giấu chuyện mang thai, giấu chủ nhân, giấu những người chơi khác; gã nói rằng đã lén thử thai trước ngày thi đấu, vì ốm nghén và gần như chẳng ăn được gì. Cũng bởi không được thăm nom khám xét nên gã tin mình mang song thai nhờ một giấc chiêm bao; hai đứa bé, một cô nhóc da bánh mật có mái tóc vàng, và một thằng oắt trắng như trứng gà bóc với mái đầu nâu.
Hyuna cũng hồi tưởng, nhớ về cái đêm nọ vài tháng trước, khi Luka trốn chủ nhân đến tìm gặp nàng trong một quán rượu tối; gã trai nói rằng Heperu ép gã tham gia mùa giải thứ 50, cũng thẳng thắn về việc sẽ sống sót và tiếp tục chiến thắng. Bất kể cái cảm giác nặng nề đã bao trùm tâm trạng nàng đêm ấy, Hyuna và gã vẫn lao vào nhau; vồ vập trong hơi thở hỗn loạn của gã trai ốm bệnh và làn tóc thoảng hương thuốc súng của cô ả nghệ sĩ; nàng cảm nhận xương sườn của gã dưới tay mình, như thể chỉ cần siết chặt một chút thì gã sẽ vỡ ra. Vì vội vã trong cơn phấn khích của thời gian eo hẹp, cả hai còn chẳng màng đến biện pháp phòng chống; Luka quấn lấy sưởi ấm thân thể nàng, Hyuna vịn vào người gã, để lại những vệt ám muội khắp nơi. Nàng cứ tưởng gã sẽ uống thuốc, thật ra vì sức khỏe kém nên Luka nào dám lạm dụng, gã chỉ uống được những thứ tưởng chừng là chẳng có ích lợi gì.
- Luka khổ sở lắm, anh ta bảo rằng trái tim ốm bệnh kia còn phải cố lắm mới chống đỡ nổi mạng của mình, chẳng nói gì đến hai đứa trẻ chưa chào đời. Nhưng em không hiểu anh ta lấy đâu ra sức lực để đấu, và thậm chí là còn thắng... đối với anh ta đó như thể bản năng.
Mizi thì thầm, hơi thở của em run rẩy bồi hồi trong những xúc cảm lẫn lộn. Nghĩ lại thì, có lẽ Luka tâm sự những điều ấy vì anh ta biết mình sẽ thắng, vì sự thật rồi sẽ nằm cùng một nấm mồ với em; gã chỉ không nghĩ về biến cố duy nhất chạy trốn khỏi trò chơi, quân phản loạn. Em nhớ về những đầu ngón tay lạnh như băng của gã khi gã quấn lấy em trong trận đấu, về bộ cánh xuề xòa quá khổ mà gã mặc để che đi vết xăm hơi căng do vòng eo lộ ra dấu hiệu thai sản, về cái vẻ tái xanh nhợt nhạt mà hình như gã cũng chẳng nhận ra trên khuôn mặt mình. Hoặc có lẽ gã cố ý nói cho em việc mang thai để làm em dao động, để đánh thức nhân tính rồi giày vò tâm lý vốn đã bất ổn của em, để gây nhiễu và tăng phần thắng cho bản thân; Mizi nhận ra điều ấy ngay trên vũ đài, em bức xúc và không ngăn được mình sử dụng bạo lực, vi phạm luật chơi.
"Đấng cứu tinh của tôi..." ("My Saviour")
Giai điệu chết chóc ấy lặp đi lặp lại trong đầu em, cái giọng ám muội mị hoặc của Luka, sự sợ hãi trào dâng đan vào khát vọng được sống; "thế giới sụp vỡ dưới chân" ("My world collapsed").
Tóc hồng ôm má, em biết Luka không ưa thích gì việc giết chóc, chỉ là gã dám vùng vẫy trong lớp bùn tanh bẩn xa vùng nhân tính, gã chỉ muốn được thắng trận. Với việc Mizi mất tích, Luka tiến vào vòng trong là lẽ tất nhiên; lúc này đây những kẻ kẹt trong chiến trận làm em nghĩ ngợi mãi; các bạn em, và Luka - kẻ ôm trong người hai sinh mệnh nhỏ bé... Mizi tự nhận mình yếu kém, em không thể lựa chọn, thậm chí không thể nghĩ về việc ai sẽ thắng trong trận thứ 6. Có lẽ đấy là lí do mà nhân loại chúng em khác với giống ngoại lai xâm phạm, bọn chúng chỉ dựa vào một bài hát cũng định ra ai chết ai sống.
- Anh ta... gầy lắm, bụng không lộ rõ, nhưng vì mang thai đôi nên có lẽ chẳng giấu được lâu nữa...
Hyuna mường tượng về bóng hình của Luka trong đầu, từ những ngày ở vườn trẻ gã trai đã vậy; dù lớn tuổi hơn nàng, nhưng khi nào cũng yếu ớt như cành non. Nàng nhớ trong một khắc kia khi ngoảnh đầu nhìn gã, gương mặt trắng nõn hiện những vết tím tái đỏ chót của máu tụ; chỉ càng làm vẻ chật vật của gã diễm lệ duyên dáng hơn. Nàng không dám tin những gì Mizi nói là thật, nhưng vì sao em phải nói dối nàng kia chứ, nàng cứ sợ chính Mizi cũng bị lừa.
- Em có thật sự... thấy điều ấy không?
Cô ả nghệ sĩ nuốt nước bọt, nàng vén những lọn tóc nâu sẫm qua mang tai và quệt vội những giọt mồ hôi lấm tấm đang chảy xuống khoé mắt; Hyuna không nghi ngờ Mizi, nhưng non nửa cuộc đời trôi qua nàng đã quá hiểu tính người kia, biết gã sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích. Cô nhóc khoá sau gật đầu, khán giả và Hyuna đứng xa gã thì không biết; song, em đứng gần gã nhất, có lúc cảm tưởng vùng bụng ấm áp lạ thường kia sẽ chạm vào mình; và bất chấp những giai điệu, có chăng em sẽ nghe tiếng thai nhi cầu xin được sống. Mizi chôn mặt trong lòng bàn tay, cái chết của Sua vốn đã ám ảnh em rồi, việc Luka có mang còn đè nặng cõi lòng em thêm; vì em là người biết chuyện ấy đầu tiên, nếu em giấu nhẹm đi nghĩa là em để gã chết, tội trạng sẽ càng nặng và em sẽ càng vấy bẩn. Nhưng em biết khó để quân phản loạn cứu được cả ba thí sinh, ba thí sinh thôi, nhưng năm mạng người...
- Chúng ta... cứ thực hiện theo kế hoạch, sẽ cứu người thua bất kể người đó là ai.
Mất một lúc lâu Hyuna mới lên tiếng. Nói cách khác, nàng đã không giao động vì Luka. Nàng luồn tay vào mái tóc dài hơi rối, đáy mắt giấu đầy những tâm sự mà một cô nhóc như Mizi có lẽ chẳng hiểu hết được. Nếu Luka thắng, cả gã và các con nàng sẽ lại bị nhấn chìm trong tù đày giày xéo, nàng sẽ vô tâm biết bao. Nhưng biến cố về cái thai không thể cho nàng căn cứ để thay đổi toan tính ban đầu, vì mạng của Till và Ivan cũng là mạng, nàng không thể ích kỉ cứu Luka rồi để lại hai cậu nhóc. Mizi hơi sững sờ, nhưng em không biết làm sao, chỉ đành tự thuyết phục mình rằng Luka đã lừa gạt em để gã được thắng, lỡ như gã không nói thật.
___
title: "doubt it" by Chase Atlantic.
thật ra mình viết cái này sau khi xem alnst lần đầu, mình đã bắt bạn nhà mình giải thích mọi thứ lại từ đầu (shout out to an an an an).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co