Truyen3h.Co

[Hyun Woo × Hanwool] LÀM CỦA RIÊNG

11

yam_heh


Tiếng " rầm"  của cánh cửa khép lại vẫn còn vang dội trong đầu Hanwool
Không gian lại đặc quánh như bức tường đặc kín hơi, chỉ còn tiếng thở của chính cậu  đứt quãng, mệt mỏi, pha lẫn tiếng xích sắt lạo xạo mỗi khi cơ thể run lên

Hanwool nhắm mắt, cố nuốt nước bọt khô khốc, cố thuyết phục bản thân rằng Hyun Woo thực sự đã đi rồi. Nhưng rồi tiếng bước chân chậm rãi lại vang lên, mỗi bước như giẫm thẳng vào tim cậu

Hanwool  mở mắt. Hyun Woo quay lại thật trên tay là một bát nhỏ, đặt  trên lòng bàn tay, bốc khói nghi ngút

" Anh chưa ăn gì từ sáng đến giờ, đúng không? " Giọng Hyun Woo dịu nhẹ lạ thường, gần như âu yếm

" Anh mà gục ở đây thì em phiền lắm"

Hanwool im lặng không đáp chỉ dùng ánh mắt chán ghét nhìn nó

Hyun Woo khẽ nhướng mày, đặt bát cháo xuống bàn gỗ cũ kĩ. Nó khuấy nhẹ cháo bằng thìa, ánh mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt Hanwool

" Anh cứ nghĩ em muốn hại anh à? Không, Hanwool… Em chỉ muốn anh hiểu rằng, ở ngoài kia, không ai thật lòng với anh hết. Ngoài em, chỉ có em thôi "

Hanwool bật cười khan, giọng rít qua kẽ răng

" Thật lòng mà mày trói tao như chó thế này à?"

Hyun Woo không tức giận, trái lại, nụ cười của nó càng rõ hơn.
Nó  bước lại gần, ngồi xổm trước mặt Hanwool, cẩn thận nâng cằm cậu lên

"  Ăn đi"  Hyun Woo nói khẽ như đang dỗ dành một đứa trẻ

"Anh sẽ thấy dễ chịu hơn"

Hanwool nghiêng đầu tránh, nhưng Hyun Woo đã nhanh hơn giữ chặt gáy cậu, thìa cháo nóng áp vào môi. Hanwool rùng mình vì hơi nóng, muốn nhổ ra nhưng cơn đói khiến dạ dày quặn thắt, buộc phải nuốt

Hyun Woo nhìn, ánh mắt thoáng dịu xuống

" Thấy chưa? Anh lúc nào cũng chống cự, nhưng cuối cùng vẫn nghe em thôi. Từ trước đến giờ vẫn thế "

" Câm miệng " Hanwool lắc đầu, mồ hôi rơi xuống ướt cả cổ áo

" Tao chưa bao giờ nghe mày. Tao chỉ… chỉ sợ mày thôi"

Hyun Woo ngẩn ra, rồi bật cười khẽ. Nó nghiêng đầu, tì trán lên vai Hanwool, hơi thở phả ấm nóng nơi cổ

" Sợ cũng là một dạng gắn bó, Hanwool à. Người ta chỉ sợ thứ họ không thể quên được "

Hanwool cắn môi, mùi máu tanh nồng nơi đầu lưỡi

" Tao sẽ quên mày. Sớm thôi. Minhwan sẽ tới, nó sẽ tìm ra chỗ này, và tao… tao sẽ rời khỏi đây "

Nghe đến tên Minhwan, Hyun Woo khựng lại, nụ cười vụt tắt. Một lớp sương mỏng thoáng qua trong ánh mắt

Nó đứng dậy, bước một vòng quanh Hanwool, rồi dừng lại phía sau, giọng trầm xuống

" Anh đang cố tình chọc điên em?"

"Lúc nào anh cũng nhắc tới thằng khốn đó. Anh có biết… mỗi lần như thế, em chỉ muốn xóa luôn cái tên đó khỏi miệng anh không?"

Hanwool run lên, cảm giác sống lưng lạnh ngắt khi nghe giọng Hyun Woo gần sát bên tai

" Mày không thể điều khiển được tất cả đâu, Hyun Woo "

Hyun Woo cười khẽ, bàn tay chạm lên vai cậu, ngón tay khẽ miết qua vết khắc đã đóng vảy

"  Nhưng em đã bắt đầu làm được rồi đấy thôi. Cơ thể anh, hơi thở anh, cả giấc mơ của anh… đều ở đây, trong căn phòng này, với em"

Nó cúi xuống, thì thầm

" Thật ra, em từng định thả anh đi. Nhưng em biết nếu làm thế, anh sẽ quay lại với Minhwan. Nên… đành phải giữ lại, một chút..."

Im lặng. Chỉ còn tiếng quạt cũ rít từng hồi và ánh đèn vàng soi xuống hai bóng người  một kẻ ngồi quỵ, một kẻ cúi xuống như đang chăm sóc con mồi của mình

Hyun Woo đứng dậy, bước lùi lại. Nó nhìn Hanwool thật lâu, rồi nói, giọng nhẹ nhưng buốt như dao

" Ngày mai em phải đến trường. Có lẽ người ta đang bàn tán về việc hôm nay. Thầy hiệu trưởng trông đáng thương lắm "

Nó mím môi, mỉa mai

" Anh đoán xem, liệu Minhwan có còn dám nhìn thẳng vào em không sau khi bị kéo ra khỏi văn phòng như một con chó điên?"

Hanwool ngẩng đầu, ánh mắt rực đỏ trong bóng tối

" Mày có thể thắng mọi người… nhưng không bao giờ thắng được sự thật đâu, Hyun Woo"

Hyun Woo cười nhạt, quay lưng đi

" Sự thật? Anh đang ở trong nó rồi đấy, Hanwool "

Nó rời khỏi phòng, đóng cửa khẽ đến lạ thường
Chỉ còn lại Hanwool, đôi tay rớm máu và tiếng nấc nghẹn bị nuốt chặt trong cổ

Trong bóng đêm, một ý nghĩ duy nhất bùng lên phải trốn. Dù bằng cách nào

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co