Truyen3h.Co

[Hyunho/Knowhyun] Safe Place

🍀 MOLE (2) 🍀

alizakoritaka

Los Angeles, Mỹ.

Chuyện là Minho rất thích hôn lên nốt ruồi dưới mắt của Hyunjin, nhưng nốt ruồi của cậu đã biến mất, thế là anh không biết nên hôn vào đâu, bèn đi hỏi các thành viên.

Với Bang Chan....

Minho: Chan-hyung, anh nói xem em phải làm sao? Nốt ruồi dưới mắt Hyunjin biến mất rồi, em biết hôn ở đâu đây?

Bang Chan: (bất lực) Toàn bộ cơ thể của Hyunjinie có chỗ nào mà em không từng hôn qua đâu, cho nên em muốn hôn ở đâu là quyền của em.

Minho bĩu môi, nói "Cảm ơn" với Bang Chan bằng giọng không mấy sức sống rồi sang phòng Changbin.

Minho: Changbin-ssi...

Changbin ngay lập tức chặn họng anh.

Changbin: Thôi thôi ông ơi, tôi thừa biết ông muốn hỏi cái gì. Nốt ruồi dưới mắt của Hyunjin biến mất nên ông không biết nên hôn ở đâu phải không?

Minho: Sao chú biết hay vậy?

Changbin: Tôi rành ông quá mà, ông mà hỏi tôi chỉ có về chuyện của Hyunjin thôi, gần đây thì chỉ có việc nốt ruồi dưới mắt Hyunjin biến mất, trong đầu ông nghĩ được gì ngoài chuyện hôn hít (khinh bỉ).

Minho: Đủ rồi đó, đừng làm bộ mặt đó với trẫm. Nói đi, có gợi ý gì không?

Changbin: (nhếch mép) Cứ hôn chỗ ông muốn hôn thôi, hỏi người khác làm gì.

Minho lại bĩu môi, không thèm cảm ơn Changbin mà rời đi luôn. Anh đi sang phòng Han. Thấy anh, Han có chút ngạc nhiên.

Han: Ngọn gió nào đưa Jagi sang đây vậy? Không ôm ấp người đẹp à?

Minho: Nốt ruồi của người đẹp biến mất rồi, đó là chỗ hôn yêu thích của anh. Giờ anh biết hôn chỗ nào đây?

Han: Anh hôn chỗ nào mà nó chẳng thích, có hôn là nó thích hết.

Minho: Em có gợi ý gì không?

Han: Em có bồ như ai kia đâu mà gợi ý, nếu có bồ em cũng muốn được hôn cho biết cảm giác...

Minho: Rồi rồi cảm ơn.

Sợ Han sẽ nói dông nói dài nên Minho tìm cách chuồn đi, sang phòng Felix.

Minho: Yongbok-ah, nốt ruồi của Hyunjin...

Felix: Changbin-hyung vừa nhắc nhở em xong. Em nghĩ Hyung cứ việc hôn thôi, Hyunjin thích được âu yếm nên anh cứ hôn đi, không cần suy nghĩ nên hôn chỗ nào.

Minho chán nản, qua loa nói cảm ơn Felix rồi sang phòng Seungmin, thật tình cờ trong phòng Seungmin còn có cả Hyunjin và Jeongin, nhìn thấy anh, Hyunjin hơi ngạc nhiên.

Hyunjin: Sao anh sang phòng Seungmin thế?

Minho: (Hơi phật lòng) Em có thể sang còn anh thì không à?

Jeongin: (nói nhỏ vào tai Hyunjin) Ông lại làm gì ổng hả? Sao trông mặt ổng khó ở vậy?

Hyunjin: (Thì thầm) Làm sao anh biết. Anh có dám làm gì đụng chạm tới ổng đâu.

Seungmin: Có chuyện gì mà sang phòng em vậy bro?

Minho lườm ba người rồi hắng giọng.

Minho: Tôi muốn hôn lên nốt ruồi dưới mắt của Hyunjin, nhưng nó biến mất rồi, tôi phải làm sao?

Ba người ngẩn tò te vì câu hỏi của Minho rồi cùng phá ra cười.

Seungmin: Anh dở hơi thế. Anh muốn hôn chỗ nào trên cơ thể bồ anh mà chả được, sao còn phải cần gợi ý. Muốn chứng minh bản thân có bồ à?

Jeongin: (Mặt gian) Giờ bé gợi ý cho nè: Đem Hyunjin-hyung về phòng và ngắm hết mấy chỗ có thể hôn trên người anh ấy đi, để coi chỗ nào đáng hôn nhất.

Hyunjin trợn mắt nhìn Jeongin. May là cậu bé này không phải linh mục, không thì chắc chắn sẽ là một linh mục đầy tội lỗi, nhưng mà mày nói vậy là chết anh rồi út à.

Vẻ mặt của Minho như được khai sáng, anh mỉm cười lại dùng hai tay nựng má Jeongin.

Minho: Chỉ có con trai ta là giúp ta nhiều nhất. (Rồi vui vẻ bế Hyunjin lên trong cái trợn mắt của cậu) Baby à, con trai ta bảo thế rồi, anh nghĩ đó là một ý hay, anh nên thử cách này. (Quay sang nhìn Seungmin và Jeongin) Ta đi đây, xin lỗi vì làm phiền.

Rồi anh rời khỏi phòng, Hyunjin nhìn hai người: một là bạn chí cốt, một là con trai tự nhận với ánh mắt cầu cứu. Nhưng hai người kia chỉ nhếch mép bái bai cậu.

Jeongin: Chúc hai pama vui vẻ nhoa 😘😚😚

Seungmin: Nhớ nhẹ nhàng thôi nhớ, gần biểu diễn rồi đó 😏😏

~~~~~

🍀 Có lẽ truyện này sẽ chậm cập nhật chương mới hơn vì mình bị bí idea truyện này nên mình sẽ tập trung vào truyện khác trước, nhưng mình sẽ không drop đâu, khi có idea thì mình sẽ đăng tiếp. Cảm ơn các bạn đã đón đọc nhé ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co