Truyen3h.Co

Hyunin Oneshot | Stay

Stay

Quinoflove

Nền trời cuối thu những năm tám mươi xưa cũ, đẹp và hoài niệm đến nao lòng. Anh rảo bước trên cung đường ngập trong nắng và gió nhẹ, nghe âm thanh lá vàng kêu lên xào xạc dưới chân, cảm nhận cả hơi lạnh khẽ luồn qua mái tóc.

Băng ghế gỗ tróc sơn dường như vẫn ở đó âm thầm chờ đợi, là nơi anh thường lui đến mỗi khi cần gác lại những bộn bề ngổn ngang của thế giới ngoài kia. Một chốn bình yên với anh là đúng nghĩa.

Nhấn mình xuống một bên ghế, anh sửa soạn bút vở như thói quen bao năm cứ lặp lại, lòng không mong sẽ có điều gì đặc biệt xảy đến. Thế nhưng bằng thứ phép màu kì diệu nào đó, em đã bước đến, dịu dàng ngồi cạnh bên.

Cậu trai với mái tóc đen thoang thoảng hương thơm dịu, làn da trắng và đôi mắt sáng như ngọc là thứ làm hút hồn anh trong những giây phút hiếu kỳ đầu tiên. Anh nghe tim mình rung lên từng nhịp, như thể có cảm xúc nào vừa mới nhen nhóm vào đáy lòng.

Bất giác, anh lại trộm nhìn sang, thấy hai gò má em ửng hồng và hơi thở phả ra làn khói mỏng. Em lấy từ túi ra chiếc máy cassette còn cắm tai nghe, đặt vào khoảng ghế trống ở giữa, rồi là một quyển sách cũ sờn bìa.

Khoảng không im lặng phủ bóng lên trang giấy, chẳng hiểu sao anh không thể tập trung được.

Có lẽ là rất lâu sau, cho đến khi mây trời ngừng chuyển động, em cất sách và rời đi, quyển sổ trước mặt anh vẫn mới chỉ có vài đường kẻ thô sơ, nguệch ngoạc..

Hình bóng em thoáng hiện trong tâm trí anh, êm đềm và đầy trong trẻo. Nó khiến tim anh bỗng quặn thắt một cơn đau âm ỉ, hơi thở dài tiếc nỗi chóng vánh tựa mây trời.

Người lướt qua rồi, liệu có còn gặp lại chứ, em ơi..?

---

Đoạn thời gian vừa qua như đóng băng trong tâm trí, mọi thứ trôi nhanh đến mức anh chỉ kịp mang theo một hình bóng được tạc ra từ cơn ảo mộng đẹp đẽ. Chỉ đơn giản là chớp mắt cái mà đã là gần hai tuần. 

Giờ thì anh ngẫu hứng dạo chơi trong một tiệm sách cũ đằng góc phố.

Mùi giấy cũ thường cho anh sự quen thuộc, giờ thay bằng cảm giác khác lạ, vì lẫn trong đó còn có hương thơm của nắng vàng, gió nhẹ, của niềm thương nhớ và những cơn mơ. Là hương thơm của người khiến anh quên đi vẻ bơ vơ của chính mình mà vô thức chìm đắm vào sự thẫn thờ ngây dại.

Chính là em, người mà anh tìm kiếm, ngay cả trong cõi say mèm và những giấc ngủ đêm.

Thoáng chốc anh thấy bản thân như lạc vào bể ngọc sâu thẳm khi hai ta vô tình chạm mắt. Em nhìn anh, nụ cười trìu mến, bờ má lộ hai chiếc lúm đồng tiền Anh phải nói rằng đó là nụ cười xinh đẹp và bình yên nhất anh từng thấy trong hơn hai mươi bốn mùa trăng đã qua.

Có lẽ em nhận ra anh. Có lẽ em muốn đợi, đợi đến khi anh thôi lắp bắp mấy câu bắt chuyện vụng về. Em này, xin cũng đừng cười anh như thế, anh chỉ trông hơi giống một kẻ ngốc, khi đứng trước em mà thôi.

Chiếc băng cassette trên tay em và mấy quyển sách cũ trong lòng mình rất tự nhiên trở thành thứ cứu cánh cho anh trong những giây phút ngượng ngùng đầu tiên. Anh dường như quên đi cơn mưa phùn bất chợt ngoài khung cửa, khi giọng nói em cất lên tựa tiếng ru mềm. Hai ta đứng cạnh nhau chuyện trò vài điều nho nhỏ, vậy mà chưa gì cả buổi sáng đã trôi nhanh.

Mưa phùn vơi, rồi tạnh. Khỏi giấc mộng, là bóng lưng em rời đi. Gió lay nhẹ vạt áo em, nhưng sao vào lòng anh bỗng hóa thành cơn bão dữ dội. Chưa bao giờ, anh khao khát muốn níu giữ một người lại bên mình nhiều như thế. Vì là em, anh vạn lần cũng không muốn bỏ lỡ thêm một lần.

"Liệu.. hai chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Tôi vẫn chưa biết tên của em.. ".

Chiếc lá phong úa lướt ngang hai ta, rớt vào lòng anh khoảng lặng lạnh lẽo. Rồi anh thấy hai má em phớt hồng, bàn tay trắng ngần khẽ vén mớ tóc mai.

"Đợi khi tuần này trôi qua, nếu anh vẫn thật lòng muốn biết, hãy đợi tôi trên băng ghế cũ.. Đến lúc đó.. anh cũng phải cho tôi biết tên mình đấy nhé.".

Ngày hôm ấy, những trang giấy in hằn nét chì giản dị, bắt đầu có thêm màu sắc.

---

Anh tỉnh giấc trong căn phòng thoáng mùi sơn dầu và bụi gỗ, ly cafe vơi đi quá nửa đã nguội lạnh từ tối qua. Choàng vội lên người chiếc áo khoác mỏng, một bát mì không cùng tách cafe nóng là bữa sáng coi như đủ đầy.

Phía xa xăm ngoài đường phố, vọng vào tiếng nhộn nhịp của bể người và dòng xe hối hả lướt qua, gánh trên lưng là cái buốt giá của sương gió, đội trên người là nặng nhọc của trần gian.

Đôi khi anh không thấu những gì họ đang trải, vì chính bản thân còn ở mãi nơi tận cùng câu hỏi 'Mình là ai?'. Anh cứ một mình loay hoay trong mớ họa cụ ngổn ngang. Chật vật tìm cho mình thứ ánh sáng đúng nghĩa, lại nhận ra dưới lồng ngực vốn chẳng còn gì ngoài màn đêm khổ đau.

Anh cứ nghĩ hồn anh đã chết. Nhưng đó là khi chưa có em.

Những ngày anh mỏi mệt chẳng vì điều gì, biếng lười ngồi nhìn vệt nắng len qua khung cửa sổ, cũng thấy đâu đó một xúc cảm ấm áp trào dâng. Em dịu dàng với anh từ trong trí nhớ, làm bừng sáng những hôm gió trời chợt chuyển mưa.

Anh chìm đắm, say sưa trong nỗi thương thầm đôi mắt sáng, đêm về trộm nhớ một tiếng cười bẽn lẽn, dịu êm. Đều mong mỗi ngày được gặp em thêm nhiều chút, em là liều thuốc quý giá nhất cho nhiều hôm anh thức trắng cùng sao trời.

Anh bắt đầu dạo quanh nhiều con phố, học thuộc lòng những địa điểm trong sở thích của em. Bắt đầu học theo những thói quen, hay vì em mà đổi thay bản thân mình.

Vô thức, anh đã không hay biết. Rằng chính em đang dần hình thành nên con người anh.

Anh không biết. Nhưng người khác thấy lạ.

"Này Hyunjin, cậu đang yêu à?".

"Jisung, c.. cậu nói gì vậy? Đang yêu gì chứ?".

"Đừng có giả vờ. Dạo này tớ thấy cậu lạ lắm - dậy sớm, đi dạo, còn tập nấu nướng linh tinh. Người như cậu, không phải vì thần tình yêu nhắm trúng thì đời nào lại làm mấy việc này.
..Này, tớ là bạn thân cậu, chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng đủ biết cậu đang nghĩ gì trong đầu rồi. Sao, nói tớ nghe đi, tên em ấy là gì?".

"..Tên của em ấy.. là Jeongin.".

---

Anh nói vậy xem như là thừa nhận, chân chẳng may vướng vào bụi hồng gai. Anh yêu em, dù hai ta chưa hẹn chưa thề.

Hôm nay, đầu tháng Mười hai. Đông về, hai ta cùng dạo quanh trên con phố nhỏ ấm cúng. Bước cạnh nhau trong khu triển lãm vắng người, bất chợt nghe trái tim đập vội khi hai bàn tay khẽ chạm, làn nhiệt ấm chóng lan rộng khắp cõi lòng.

Em cúi mặt ngại ngùng, đôi gò má đỏ bừng như ánh tịch dương chiếu rọi.

Bảo anh rằng, em muốn cảm ơn anh vì đã mang đến cho em một thế giới mới, khiến cuộc sống dần nhạy cảm và sâu sắc hơn nhiều. Nhưng em ơi, có phải do vô tư mà em chẳng hay biết, trước khi có em, thế giới trong anh vốn chỉ đơn độc sắc trắng và đen. Không ai khác ngoài người, nâng niu những mảnh vỡ trong lồng ngực anh, thổi vào đóm lửa sắp tàn một động lực sống tiếp.

Anh muốn hỏi em, có khi nào em ngồi bên ngọn đèn hiu hắt, tay vô thức họa một khung cảnh nhỏ, rồi bất chợt nhận ra chúng đều chứa đựng ký ức về những nẻo đường hai ta từng đi qua. Phía bên cạnh, bức chân dung chưa hoàn thiện lại mang một ánh nhìn anh vốn say đắm.

Dẫu anh biết mình mê muội, trái tim vẫn chẳng thể ngừng lún sau vào thứ tình yêu mật ngọt nơi em. Và lá thư anh viết qua những đêm dài mà không khi nào dám trao gửi, vẫn nằm đó đợi, chờ đến ngày anh đủ dũng cảm tỏ lòng.

Tiếc là, ngày đó đã chẳng đến..

Khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi trên mặt phố, cơn gió đêm đứng sững lại giữa dòng người đông đúc ngoài trung tâm. Chỉ hai ta trên chiếc cầu gỗ vắng, yên lặng đứng nhìn con nước trôi lững lờ.

Mặt sông soi rọi sắc nguyệt hồng, in hằn bóng hình ta vào miền miên man vĩnh viễn.

Em đột nhiên gọi tên anh giữa làn tuyết bạch, dịu dàng và e ấp, làm tim anh chẳng may hẫng bao lần. Ánh mắt anh nhẹ đặt lên hai gò má đỏ, rồi dừng lại ở nơi chứa ngàn vệt sao trời.

"Cũng đã hơn một năm.. kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi.. Thời gian trôi nhanh thật, anh nhỉ?".

"Cũng phải nhỉ, mọi thứ xảy ra cứ như một giấc mơ vậy..".

Gật đầu, em không nói tiếp. Cúi nhìn, em khẽ mím môi. Anh cũng im lặng, chờ khi bông tuyết tan ra và thấm dần vào ngực áo. Khuôn mặt em như được đêm quét lên lớp sơn màu trầm mặc. Anh kiên nhẫn đứng đợi sự im lặng kéo dài, cảm giác lo lắng châm chích trong tim như quả bom sắp phát nổ.

Thế rồi em lại cất tiếng, gạt đi lớp bụi mờ vương trên khóe mi anh. Giọng nói em mỏng, mà sao nghe chất chứa triệu nỗi lòng.

"Khoảng thời gian qua, thật lòng em đã rất hạnh phúc. Em biết ơn anh vì tất cả mọi thứ anh đã dành cho em.. Và còn một điều nữa..
..Nếu như bây giờ em nói rằng, em thật sự rất thích anh, muốn ở bên anh và cùng anh bước qua nhiều năm tháng sau này.. Liệu rằng anh có chấp nhận chứ, Hyunjin..?".

Trong vài phút ngắn ngủi, anh gần như không thể tin vào những gì vừa lọt qua tâm trí. Anh tự véo má để chắc rằng mình không nằm mơ, liên tục chớp mắt để nhìn thật rõ hình bóng em khi anh nghĩ nó chỉ là hư ảo.

Lần đầu tiên, anh cảm nhận sự vỡ òa trong lòng cảm xúc khi sau tất cả, mảnh tình cảm cứ ngỡ mỗi thuộc riêng anh lại được hồi đáp bởi chính người con trai anh yêu nhất trần đời.

Nền trời thẫm phủ đầy gợn mây tuyết, mà sao trước mặt anh lại có trăm nghìn vì sao băng. Anh xúc động ôm chặt lấy em, giữ em trong vòng tay thật lâu khi con tim khao khát làn hơi ấm truyền qua lớp khăn choàng ấm mịn.

Khẽ thủ thỉ bên tai những tâm tình anh lặng lẽ cất giấu, nghe đâu đó khóe mi em rơi xuống giọt nước mắt hạnh phúc trong đêm tuyết đầu tiên.
Là đêm tuyết đầu tiên của năm dài tháng rộng.

Và cũng là.. của chính hai ta.

"Cảm ơn em vì đã bước đến, và ở lại bên anh.
Anh yêu em, Jeongin.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co