Reverse Revenge
"Em về nhé!" Jeongin tươi cười chào tạm biệt Seungmin trước cổng tòa chung cư. Ánh hoàng hôn màu cam ấm áp nhuốm lên gương mặt đang cười tới tận mang tai, cười đến híp mắt lại của cậu và cả Seungmin. Anh giơ tay lên xoa xoa đầu cậu một cách trìu mến rồi quay gót ra về, và cậu cũng quay vào nhà. Không biết Hyunjin đang làm gì nhỉ? Dù giận đến tím người với anh ấy nhưng cậu cũng không nỡ bỏ mặc anh. Nhìn những cử chỉ của anh sáng nay, Jeongin đã cho rằng anh cảm thấy hối lỗi và cậu định sẽ tha thứ cho anh nếu hôm nay anh chịu đi làm về sớm và cúi đầu xin lỗi cậu. Năm giờ ba mươi phút... Vừa chờ thang máy đến, cậu vừa kéo tay áo ra, để lộ chiếc đồng hồ đeo tay và lẩm nhẩm giờ. Nếu không có việc gì đột xuất thì chắc là khoảng sáu giờ anh sẽ về. Jeongin sau khi đi chơi với Seungmin đã nguôi giận phần nào, vì vậy cậu định sẽ nấu cái gì đó thật ngon cho Hyunjin khi anh trở về.
Sáng nay mình hơi nặng lời với anh ấy thì phải. Cậu bước vào thang máy, thầm nghĩ. Dù sao anh ấy cũng đi làm để chi trả cho cuộc sống của hai đứa, lẽ ra mình không nên trách móc Hyunjin mới phải. Được rồi, chuẩn bị một bữa cơm thật thịnh soạn để xin lỗi anh ấy nào! À, nhưng anh ấy phải xin lỗi trước đã, mình không có dễ dãi đến mức đó đâu.
Suy nghĩ đó khiến nụ cười của Jeongin càng ngày càng lớn lên khi cậu bước vào căn hộ. Khi cậu mở cửa ra thì để ý thấy trên thềm nhà lát đá hoa cương là đôi giày thể thao của Hyunjin được đặt gọn gàng. Hôm nay anh ấy về sớm hả? Cậu hí hửng, không biết rằng anh đã xin nghỉ buổi hôm nay vì muốn đi chơi với cậu. Có lẽ vì vui quá nên cậu cũng không nhìn thấy một đôi giày thể thao khác màu xanh sẫm nằm ngay cạnh đôi của Hyunjin - đôi giày này không phải của anh cũng chẳng phải của cậu. Cậu tháo giày ra và rón rén đi đến trước cánh cửa đang đóng kín của phòng của Hyunjin, áp tai vào, tò mò không biết anh đang làm gì. Ngạc nhiên thay, hình như cậu nghe được tiếng cười. Không chỉ của một, mà là hai người. Một trong hai giọng cười đó không thể lẫn vào đâu được là của người cậu yêu, còn giọng còn lại, Jeongin đã nhận ra nhưng không muốn tin vào tai mình. Có vẻ như là giọng của Felix. Trước đây, Felix từng đến thăm nhà của hai người đúng lúc hai người đang hẹn hò với nhau, và vì sự hiện diện của anh nên buổi hẹn đành bị hủy. Từ sau đó, Hyunjin cấm Felix đến nhà mình dù là để chơi hay làm việc, hai người một là đi chơi ở ngoài, hai là ở nhà Felix chứ không phải ở căn hộ riêng của Hyunjin và Jeongin. Luật đó vốn là do Hyunjin tự bày ra, vậy mà giờ anh lại tự phá. Mặc dù đã tự nhủ rằng bạn bè thân thiết đến nhà nhau chơi thì có sao đâu nhưng trong lòng cậu vẫn có một cảm giác bức bối khó chịu. Khó khăn lắm cậu mới kìm được bản thân không mở cửa xông vào xem hai người đó đang làm gì ở trong mà cười cợt vui vẻ vậy. Sự hào hứng trong lòng Jeongin bị dập tắt, và cậu thất thểu đi vào bếp làm cơm tối cho cả Hyunjin và Felix - khách đến nhà mà không mời cơm thì vô duyên quá.
Trong phòng của Hyunjin
- Sao lại bắn tao vậy hả thằng ngốc này???
- Ai bảo mày lởn vởn trước mặt tao chứ?!
Hyunjin và Felix ngồi trên giường, khoanh chân, tay mỗi người đều cầm một chiếc điều khiển game. Những tiếng la ó, cười đùa của hai người con trai chồng chất lên nhau, át cả âm thanh của game phát ra từ loa. Hyunjin vừa cầm miếng pizza lên, cho vào miệng nhai nhóp nhép vừa tự hỏi. Không biết giờ này Jeongin đã về chưa nhỉ? Trong lòng anh dâng trào lên hai thứ cảm xúc. Cái cảm giác bạn trai anh đi chơi với người khác từ sáng tới sắp tối mịt vẫn chưa về khiến lồng ngực anh ngứa ngáy. Anh một phần muốn Jeongin về sớm vì anh lo cho cậu sốt vó, phần còn lại thì muốn cậu phải chứng kiến cảnh tượng anh và Felix đang thân mật để cậu phải nếm trải cảm giác mà anh đã trải qua khi thấy cậu thân thiết với Seungmin. Bỗng nhiên, đôi tai cực thính của Hyunjin bắt được âm thanh lạch cạch, loảng xoảng của nồi niêu từ ngoài phòng mình dù âm thanh đó không to bằng một phần ba tiếng gào thét của Felix. Vốn anh nhận ra âm thanh đó nhanh như vậy là vì anh vẫn hay ngồi ngoài phòng khác quan sát, lắng nghe Jeongin nấu cơm. Về rồi mà không thèm chào mình một tiếng luôn hả?
- Đợi tao một chút. - Hyunjin nói nhanh với Felix rồi đứng dậy, bỏ lại Felix một mình ơi ới gọi theo "Ơ kìa, bỏ đi bây giờ là thua đấy!"
Anh bước ra khỏi phòng riêng của mình và len lén đứng trước cửa bếp ngó vào. Gì vậy trời? Hyunjin bụm miệng lại, kiềm chế không cho bản thân ré lên trước cảnh tưởng mà anh đang chứng kiến.
Jeongin đang khóc?!
Bàn tay gầy guộc của cậu đang nắm chặt vào chuôi dao bằng gỗ và xắt thức ăn, thi thoảng lại có giọt nước gì đó nhỏ xuống thớt. Đúng vậy, đó là nước mắt của cậu.
Hai hàng nước mắt trong vắt cứ thi nhau chảy dài xuống cặp má phúng phính của cậu, chúng chảy mãi không thôi. Dòng lệ tuôn ra từ đuôi mắt Jeongin như mưa mùa hè, đổ xuống bàn tay run run và chiếc thớt gỗ của cậu. Cậu vừa để mưa tuôn rơi, vừa khẽ rên rỉ nho nhỏ, những tiếng rên chồng chất cảm xúc từ sầu khổ, đau đớn, tổn thương đến phẫn nộ. Nhìn nước mắt của Jeongin rơi lã chã và biết rõ lý do là tại mình, Hyunjin cảm thấy trái tim anh đang rỉ máu. Jeongin, người mạnh mẽ như vậy, dù khó khăn đến mấy vẫn cắn môi chịu đựng, vậy mà bây giờ đang khóc vì anh! Ngốc quá, rút cục thì tất cả đều là do mình, vậy mà mình vẫn dám mặt dày đổ lỗi cho em ấy. Thật là không đáng mặt đàn ông mà! Anh giơ tay lên và tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh mà quên mất là mình đang phải giữ im lặng. Khi tiếng "Bốp!" vang lên, Jeongin từ trong bếp giật thót người, vội vàng chùi nước mắt đi bằng ống tay áo và hốt hoảng quay về phía mà âm thanh đó phát ra.
"Innie-ah, anh xin lỗi, anh là thằng tồi, anh không biết tại sao mình lại hành xử như thế nữa, xin lỗi em-" khi biết rằng mình đã bị phát hiện nhìn lén, Hyunjin chỉ còn nước hiện diện. Anh tiến về nơi Jeongin còn đang đứng sững sờ với đôi mắt đỏ hoe và rối rít xin lỗi, những từ ngữ vụng về chồng chất lên nhau. Trong khi anh còn đang liến thoắng những câu nói đầy hối lỗi trước mặt cậu - người cứ đứng như trời trồng một cách kinh ngạc trước bộ dạng của anh thì một giọng nói từ bên ngoài vang lên:
- HWANG HYUNJIN! Mày có định chơi không đấy?!
Felix gào lên, gọi tên anh từ trong phòng, khiến anh giật bắn mình lên, đi thật nhanh ra cửa bếp đáp "Mày đi về đi" rồi lại quay lại đứng trước Jeongin.
- Tha lỗi cho anh nhé?
Hyunjin quỳ xuống, khiến Jeongin mở to mắt ngạc nhiên. Những ngón tay trắng trẻo của anh luồn vào, đan xen với những ngón tay nhỏ nhắn của cậu mà không hề cảnh báo trước, làm cậu suýt thì giật bắn mình. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn màu nâu sẫm lấp lánh ngước nhìn thẳng vào ánh mắt sững sờ của cậu, cái ánh nhìn không thương không được đó đã khiến cậu mềm lòng. Jeongin khẽ gật đầu, mặt đỏ hết cả lên vì cảnh tượng trước mắt cậu - cậu không ngờ Hyunjin, một người với cái tôi cao ngút trời như vậy lại đang quỳ xuống, năn nỉ cầu xin cậu tha lỗi. Ngay khi anh nhìn thấy cậu cúi đầu, anh đã mừng rỡ đứng bật lên, siết tay của cậu chặt hơn nữa. Dường như không thể kiềm chế được bản thân, Hyunjin đưa bàn tay lên hai má Jeongin, nựng nựng vài cái trước khi cúi xuống hôn nhẹ một cái lên cặp môi màu hoa anh đào của cậu. Cậu bây giờ còn đỏ hơn quả cà chua chín, má nóng bừng bừng nhưng biết làm sao bây giờ, chính cậu cũng thèm muốn nụ hôn đó mà.
Aaaaaaaaaaa em xin lỗi vì lười update truyện 😶😔 Đến đây thì đáng ra là hết rồi đó, nhưng em cảm giác cứ thiếu thiếu cái gì =))) Sau khi thi xong em sẽ up thêm chap nữa nếu được, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co