Truyen3h.Co

[Hyunin] Untitled

_2_

NozeRiracha

-" Em nói xong rồi hả."

Vâng, cuối cùng thì cũng tới, người thầy đang nói ở đây không ai khác chính là em, là Yang Jeongin, Chiquita thấy Jeongin bị nhắc thì quay mặt đi chỗ khác mà cười đến chảy cả nước mắt.

-" Tôi nói em đó, nhìn đi đâu vậy."

Jeongin giả câm giả điếc nãy giờ cuối cùng cũng lủi thủi đứng lên mặt đối mặt với thầy Hwang.
Thầy nhìn em một lượt rồi nói.

-" Theo nãy giờ  đoạn hội thoại tôi nghe được thì em có vẻ em khá xem thường tôi, nhỉ?"

Jeongin không nói gì cả, bình thường với những thầy cô khác thì em đã cãi bướng lại 10 câu rồi, nhưng không hiểu sao với thầy Hwang thì em tự nhiên khép nép hẳn, tự nhiên thấy thầy Hwang có gì đó rất đáng sợ.
Chiquita ngồi bên cạnh còn há hốc mồm khi nhìn thấy Jeongin trong bộ dạng như này, chơi với nó mười mấy năm, tính nó bướng còn hơn 10 đứa em họ của Chiquita cộng lại, tự nhiên hôm nay khi thầy Hwang nói mới ba câu mà nó đã câm như hến, thật sự chắc thầy phải có thế lực gì đó mà Jeongin nhà ta mới bày ra bộ dạng khó tin như này. Không chỉ Chiquita, cả lớp từ thầy chuyển mục tiêu sang Jeongin, nhìn em chằm chằm như sinh vật lạ, phải nói lúc này em đã muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi, bình thường thì bị nói một câu đã gân cổ cãi lại, tự nhiên hôm nay nữa chữ cũng không thốt ra được thì điều đó đã đồng nghĩa với việc em sợ ông thầy mặt còn non choẹt ấy.

-" Vì đây là ngày đầu tiên tôi dạy lớp này nên tôi tạm tha cho em , ngồi xuống."

Cuối cùng cũng được ngồi, khi thầy Hwang vừa quay lên thì em đã đưa mắt cáo của mình mà liếc một cái rồi chuyển liền mục tiêu sang con nhỏ bạn chết tiệt, thấy bạn bị Diêm Vương gọi còn ngồi cười nữa chứ.

-" Ê, bình thường bị như vậy mặt mày tỉnh bơ như nước đổ dầu vịt ấy, có khi còn cãi lại nữa, sao hôm nay có vẻ ngoan vậy."

-" Ngoan cái đầu mày ấy, ông thầy già này sẽ biết tay tao."

-" Ê cẩn thận cái mồm đi mày, thầy nghe được thì coi chừng bị ra ngoài đứng luôn ấy chứ."

-" Xì ~."

Ngoài mặt thì vậy thôi chứ trong thâm tâm cũng đang hơi rén vì theo em cảm nhận ông thầy này chắc không đơn thuần chỉ bắt phạt đứng ở ngoài thôi đâu, ổng có khi còn phạt mấy cái ghê gớm hơn mà em chưa trải nghiệm thôi .
----------------------------------
*Tan học*
-" Mai hai tiết cuối tiết ông thầy chủ nhiệm, tao với mày cúp học không."

-" Ê được á, vậy thì để tối tao ôn bài của ngày mai trước, mày có qua nhà tao học luôn không?"

-" Thôi đi mày ơi, mày biết tính tao mà."

-" Thì tao rủ thử thôi, mà cuối cấp rồi đó, mày đừng có cà chớn kẻo ba mẹ mày gạch mày ra khỏi di chúc à."

-" Kệ đi mày, mới khai giải được có một tháng mà mày lo xa."

Chiquita cũng hết nói nổi rồi, khuyên em bao nhiêu lần vẫn vậy, vẫn cứng đầu, ham chơi, chỉ lo nó thi rớt đại học thì mệt nữa.
---------------------------------
* Giờ ra chơi hôm sau*

Chiquita và Jeongin đang bàn nhau về kế hoạch trốn ra ngoài để làm sao không bị phát hiện , vì hai đứa này nổi tiếng quậy phá và trốn học quá nhiều nên thành ra an ninh trường trở nên chặt chẽ hơn, phía trước cổng thì 2 camera hai bên và một bác bảo vệ, xung quanh trường thì gần như đều lắp camera nên hai đứa quyết định sẽ đi ra phía sau nhà vệ sinh, nơi khuất camera rồi sau đó trèo tường trốn ra ngoài.

-" Chốt vậy nha."

-" Ok!"

Như kế hoạch, khi tiếng chuông vào lớp vừa leo lên thì em và Chiquita đã ôm cặp trốn ra sau nhà vệ sinh từ trước rồi, lí do chọn thời điểm này là vì nếu trong giờ ra chơi mà  hai đứa trốn thì sẽ bị bắt gặp và bép xép với giám thị ngay, học sinh trường này được cái đông mà còn nhiều chuyện, mọi ngóc ngách trong trường khi không trong giờ học thì nơi nào cũng có học sinh.

-" Ê tao trèo lên rồi nè, đỡ cái chân tao coi!"

Chiquita đã thành công trèo qua được tường của trường học.

-" Giờ thì ném cặp qua cho tao rồi trèo qua lẹ đi mày."

*Phía trong lớp học*

-" Chào các em, ngồi xuống đi."

Thầy Hwang đưa mắt nhìn lớp một lượt bỗng thấy có gì đó lạ lạ, anh nhíu mày hỏi.

-" Lớp mình hôm nay vắng Jeongin và Chiquita à?"

-" Không phải đâu thầy, hai bạn đó cúp tiếp thầy á." Một bạn trong lớp lên tiếng với vẻ mặt rất tỉnh, cả lớp cũng chẳng có phản ứng gì vì có vẻ đối với họ thì đây là chuyện quá quen thuộc, chẳng có gì phải bận tâm.

-" Vậy à."
---------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co