[ HYUNJIN X SEUNGMIN ]Thích thì nhích thoiii
Ăn cơm nhà em
- Vậy em gặp anh từ lúc bé rồi sao?
- Chắc vậy rồi, giờ ra ngồi ở bàn ăn trước để anh ra giúp bác gái nhé.
Hyunjin đỡ cậu ra ngồi ở bàn ăn trước rồi chạy ra phụ giúp mẹ cậu. Nhìn cách anh làm việc, dù chỉ là người lạ thôi cũng có thể nhận ra anh rất đảm đang. Hyunjin làm rất nhanh, cuối cùng thì hầu hết các món ăn đều do hyunjin làm.
- Để em bê phụ cho.
- Cái thằng lanh chanh này, ngồi xuống chuẩn bị ăn đê. - Chị của cậu thường hay nói những lời cọc cằn nhưng nội dụng của chúng luôn là có ý tốt với seungmin.
- Để anh bê là được rồi.
- Cháo của em đây, nóng quá thì để nguội rồi ăn nhé.
- Vâng ạ.
Hôm đó cả nhà đều ăn cơm hyunjin nấu, chỉ riêng seungmin ăn cháo mẹ nấu.
- Đồ ăn anh hyunjin làm trông ngon ghê.
Đôi mắt cún thèm thuồng tia thẳng vào bát canh kim chi. Cái tay cầm thìa lanh chanh chĩa vào bát canh.
*cạch*
- Không được ăn.
- Ớ... hức...hức...sao anh đánh em?
Hyunjin đánh cái nhẹ vào tay của cậu, vậy mà đã chảy nước mắt. Anh đánh đâu đến thế sao?
- Em ăn cay bây giờ không được đâu, sẽ càng đau bụng đấy.
- Nhưng em muốn ăn canh kim chi.
Lời nói phát ra đầy sự nhõng nhẽo, cả nhà kim thì chắc đã thấy cảnh này nhiều rồi nên không phản ứng nhiều lắm.
- Seungmin ah, con nghe lời anh đi, để đau bụng rồi thì kêu ai.
Hyunjin lấy giấy em lau mặt mũi cho cậu.
- Đợi khoảng tuần sau thì sẽ ăn được, ráng ăn cháo 1 tuần cho khoẻ.
Dù không cam tâm nhưng cậu vẫn phải sụt sịt nghe theo, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo.
- Con ăn xong rồi!
Vì chỉ có thể ăn bát cháo bé tí nên không đã cái bụng nhỏ kia, cậu vẫn thèm thuồng muốn ăn nữa. Tự nhiên thấy tủi thân ghê.
Ăn xong là đi ra sofa lăn ra đó xem tivi, cái tướng nằm cũng quá vô tư quá cơ, quên luôn rằng nhà mình đang có khách.
- Seungmin ah, anh về nhé.
- Anh về sớm vậy sao, ở lại chơi với em thêm đi.
Đang thiu thiu chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng gọi của hyunjin, con cún ngồi hẳn dậy nghiêng đầu hỏi.
- Ngủ ngon nhá, mai khoẻ rồi hãng đi học.
- Vâng ạ.
- Cháu chào cả nhà ạ.
- Ừm, cháu về cẩn thận.
*cạch*
Cửa chính đóng lại, seungmin bỗng cảm thấy khó chịu trong người, mà cũng không biết khó chịu chỗ nào nữa.
- Mẹ ơi, con lên phòng trước đây.
_______
Ngồi vào bàn học, seungmin vẫn chưa thoát khỏi những sự kiện xảy ra hôm nay.
Cậu bắt đầu mở vở ra làm bài để mai đi học. Mấy môn khác seungmin đã hoàn thành từ lâu, chỉ còn toán là chưa xong. Vừa mở quyển vở ra là đầu óc bắt đầu choáng váng rồi. Toán khó quá, biết vậy vừa nãy đã đi hỏi hyunjin rồi.
_________
- Seungmin ah, cậu khoẻ chưa vậy?
Vừa vào lớp, yongbok đã nhìn thấy seungmin đang chùm áo khoác lên đầu, mắt ngắm tịt lại ngủ ngon ơ ở góc lớp. Để ý thì sengmin đang nằm đè lên mấy quyển vở toán, hôm qua seungmin còn nghỉ đúng tiết toán nữa chứ, lại mất kiến thức rồi.
Đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng gọi với âm trầm, cậu bắt đầu mở mắt nhìn vào yongbok.
- Tớ đỡ hơn nhiều rồi.
- Seungmin ah.
- Anh sang-hoon!
Vừa nhìn thấy người yêu thì seungmin tíu tít lên, đang vui vẻ thì chợt nhớ về lí do khiến cậu bị ngộ độc liền xụ mặt lại.
- Em sao vậy? Tự nhiên nhăn nhó mặt mũi.
Sang-hoon lại gần bàn học, vươn tay nhéo, nựng cái má phúng phính do ăn nhiều của seungmin.
- Dạo này béo quá rồi, em giảm cân đi, hôm nay đừng ăn sáng nữa cho đỡ béo.
Seungmin từ sáng đã chưa ăn gì vì cứ tưởng rằng hôm nay sang-hoon vẫn sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu nên giờ cái bụng đang đói meo hết cả lên.
- Vâng, em không ăn đâu, anh không cần phải mua.
- Ừm, biết thế là được.
Vừa nói xong thì sang-hoon quay gót ra khỏi lớp. Ủa là sao? Mục đích của anh ta vào đây là để làm gì vậy? Mà mặc kệ câu trả lời là gì, seungmin bây giờ chỉ sợ mình không trụ nổi đến trưa thôi.
- Chào hai đứa, seungmin ah ăn sáng nào.
Đó là tiếng gọi của hyunjin, seungmin quay sang nhìn vào chiếc cặp lồng để trên bàn, nghiêng đầu hỏi.
- Của em sao?
- Chứ còn có ai bệnh tật ở đây à? Mẹ em sáng sớm đã sang gõ cửa nhà anh nhờ nấu hộ nồi cháo cho em đấy.
- Có phiền anh lắm không? Mà sao mẹ em lại nhờ anh vậy?
- Chắc do tiện đưa đến cho em với cả nhà anh chỉ cách nhà em hai ngõ thôi, đi nhanh lắm.
- Vậy anh nấu sao?
- Đúng rồi, ăn thử đi.
Hyunjin vừa dứt lời, ray đã vươn lên mở cặp lồng hộ cậu. Cháo nhìn rất hấp dẫn, hấp dẫn như nồi canh kim chi hôm qua vậy.
- Lần đầu ăn đồ anh nấu thì phải cho anh nhận xét chính xác vào nhá.
Seungmin húp thử thìa cháo, hai mắt sáng rực cả lên. Cậu ngẩng mặt nhìn thẳng vào anh.
- Ngon quá!
- Vậy ăn nhiều vào nhé, ăn cháo chóng đói lắm.
__________
*Renggggg*
Tiếng chuông vừa kiêu lên, sang-hoon đã có mặt trước cửa lớp của seungmin.
- Seungmin ah, chiều nay anh sang nhà em đón đi xem phim nhé.
- Vâng ạ!
Đang chán thì được rủ đi chơi, cậu không còn gì vui bằng, đầu óc chỉ đang suy nghĩ về buổi hẹn hò chiều nay thôi. Mong rằng cả hai sẽ xem được một bộ phim ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co