13#
Felix mất ngủ cả một đêm. Sáng hôm sau liền vác theo cặp mắt thâm quầng như gấu trúc ngồi trên bàn ăn sáng.
- Chú Changbin, ba cháu đi làm rồi sao? - Felix nhìn qua bát đũa trên bàn chỉ xếp duy nhất một bộ.
- Sáng sớm nay đã đi rồi. Ba cháu nói sẽ đi công tác một thời gian, cũng chưa biết bao giờ sẽ về. - Changbin lấy cơm đặt trước mặt cậu. - Ba cháu không nói gì với cháu sao?
Felix lắc lắc đầu, cúi mặt xuống ăn cơm.
Hai người tối qua cãi nhau một trận, có lẽ ba nuôi vẫn còn tức giận với cậu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người cãi nhau trong suốt bảy năm qua, cũng là lần đầu tiên cậu thấy ba nuôi lớn tiếng với cậu như vậy.
Hôm nay cậu còn tính toán sẽ xin lỗi ba nuôi. Là do cậu không đúng mà.
Nhưng mà đến người còn chưa kịp thấy nữa.
- Chú Changbin, cháu đi học đây. - Felix bỏ bát đũa xuống, cảm thấy nuốt cơm không trôi nữa.
- Cháu đã ăn gì đâu? - Changbin nhìn đồ ăn trên bàn vẫn chưa được động qua, lo lắng hỏi.
- Cháu không thấy đói bụng lắm. - Felix gượng cười. - Lát nữa cháu sẽ mua đồ ăn vặt trên canteen trường sau.
Changbin nhìn theo bóng lưng nhỏ nhỏ của Felix khuất sau cánh cửa, lặng lẽ thở dài.
Sáng sớm hôm nay nhìn Hyunjin từ phòng Felix đi ra, ánh mắt thật giống như lần anh và Hyunjin cùng nhau rời khỏi biệt thự này.
Cô đơn và lặng lẽ.
- Cậu tính đi đâu sao? - Changbin nhìn hành lý trên tay Hyunjin, ngạc nhiên hỏi.
- Tôi về lại biệt thự ở Gangnam. - Hyunjin chậm chạp đáp. - Nếu Felix có hỏi thì cứ nói tôi đi công tác dài ngày.
- Cậu định đi bao lâu? Hai người chỉ là cãi nhau một trận, đâu cần phải đến mức này.
- Chưa biết được. - Hyunjin nhàn nhạt cười. - Không phải cậu nói tôi nên chấm dứt tình cảm không nên có với Felix sao? Có lẽ bây giờ là lúc thích hợp nhất để làm việc đấy.
- Ừm. - Changbin gật gật đầu. Trước giờ anh chưa từng thay đổi suy nghĩ về chuyện này.
- Cậu ở lại đây thay tôi chăm sóc cho Felix. - Hyunjin ngừng một lúc rồi nói. - Nếu đến lúc tôi quay trở về vẫn mang theo thứ tình cảm này, vậy mong cậu đừng xen vào nữa.
Changbin không đáp lại anh.
Những con người mang quá nhiều tổn thương, gai góc trong lòng đều sẽ trở nên mềm yếu trước tình thương. Vì thế lúc này lựa chọn rời đi, biết đâu Hyunjin sẽ nhận ra rõ ràng tình cảm thật sự của mình.
Chỉ là do hiện tại Hyunjin nhất thời lạc lối mà thôi.
Nhưng có những việc cả Hyunjin, Changbin hay là Felix đều không đoán trước được.
Lần này Hwang Hyunjin rời đi, một lần kéo dài suốt ba tháng.
Còn tình cảm của anh, vốn dĩ sẽ không vì khoảng cách này mà phai mờ.
*
Felix rụt đầu rụt cổ, đem cả người trốn vào trong chiếc áo khoác dạ lớn màu lông chuột.
Cậu còn chưa kịp tận hưởng khí trời mát mẻ của mùa thu, gió đông lạnh đã thổi tới.
Hôm nay ở trên lớp có tiết tự học, khi tan học trở về nhà trời đã tối rồi.
Bên ngoài lác đác cơn mưa tuyết nhỏ, đường vừa trơn trượt vừa ẩm ướt.
Cậu đã qua cái tuổi vừa nhìn thấy tuyết liền thích thú nghịch ngợm. Người đi đường cũng không ai vì những bông tuyết trắng muốt thuần khiết kia mà dừng chân ngắm nhìn cả.
Hiện tại chỉ thấy cơn gió lạnh thấu xương và những con người hối hả trở về căn nhà ấm cúng của mình mà thôi.
Xe buýt giờ này rất vắng vẻ, Felix chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ, nhàm chán tựa đầu nhìn ra bên ngoài.
Điện thoại rung báo tin nhắn đến, cậu vội vàng lôi máy trong túi áo ra kiểm tra tin nhắn.
"Felix, mai được nghỉ có kế hoạch đi chơi gì không? - Jisung."
"Ngày kia rồi đi chơi. Mai tớ muốn ở nhà."
Felix đem điện thoại nhét lại vào trong túi áo.
Cậu vẫn luôn chờ một cuộc gọi, một tin nhắn của ba nuôi nhưng chẳng có gì hết cả.
Gần ba tháng trôi qua rồi, cậu và ba nuôi vẫn chưa thể làm hòa.
Cậu không có gan chủ động gọi điện cho ba nuôi, chỉ có thể mỗi ngày đều lén lút ngồi một bên nghe trộm chú Changbin và ba nuôi nói chuyện điện thoại.
Ba nuôi đi công tác trong nước hay ra nước ngoài cậu đều không biết.
Cũng không biết bao giờ ba sẽ trở về?
Ba nuôi không phải đến tận bây giờ vẫn còn giận cậu chứ?
Felix sờ sờ điện thoại trong túi áo mình, quyết định nhắn một tin đến cho Hyunjin.
"Ba nuôi, ngày mai là Giáng sinh. Ba có về nhà không?"
Tin nhắn được soạn rồi lại được xóa đi vài lần, Felix nhắm mắt nhắm mũi ấn bừa vào nút gửi.
Màn hình báo tin nhắn đã đọc.
Một phút đồng hồ với Felix lúc này mà nói, kéo dài tưởng chừng như đã qua mấy năm.
"Ba có chút việc bận."
Felix thất vọng nhìn màn hình điện thoại, không hiểu sao lại có cảm giác tủi thân muốn khóc.
"Con nhớ ba."
Tin nhắn đã đọc nhưng hồi lâu cũng không có người trả lời.
Felix cười cười chính bản thân mình ngu ngốc.
Ba nuôi bận rộn như vậy mà cậu chỉ biết ở một chỗ gây phiền toái.
Đâu thể ở trên đời này tìm được người thứ hai yêu thương cậu như ba nuôi. Đến bây giờ cậu vẫn luôn cho rằng đây là điều đương nhiên.
*
Thành phố Seoul về đêm khoác trên mình một màu sắc rực rỡ của ánh đèn.
Trong phòng Tổng giám đốc lại không có lấy một ánh điện.
Hyunjin đứng bên cửa sổ, nhìn những bông tuyết màu trắng xoay tròn trong không gian.
Felix vốn rất thích tuyết nhưng lại sợ lạnh.
Hồi nhỏ mỗi lần ra ngoài nghịch tuyết, dù mang theo bao tay cũng vẫn bị lạnh. Sau đó đều mang theo đôi mắt to chờ anh đến cầm tay thổi hơi ấm giúp cậu.
Vì thế hiện tại đôi bàn tay đấy chắc chắn đều đã đông cứng cả lại, đang chui người trốn trong áo khoác rồi.
Ba tháng qua anh lấy lý do đi công tác để tránh mặt Felix.
Trong thời gian này, anh bận rộn trước kế hoạch chuẩn bị cho cuộc họp Hội đồng cổ đông để chính thức thâu tóm toàn bộ các công ty con về dưới trướng tập đoàn.
Bận rộn là thế nhưng chỉ cần rảnh rỗi một phút giây, Hyunjin lại nhớ đến Felix.
Cậu lúc này nhìn thấy anh vùi đầu vào làm việc nhất định sẽ mắng anh không thương tiếc.
Giọng nói ngọng nghịu mang theo chút trẻ con đó của cậu, Hyunjin thật sự muốn nghe một chút mà thôi.
Nhưng đến lúc nghe được giọng nói đấy, chỉ sợ anh không kiềm lòng được mà chạy về tìm cậu, đem cậu nhóc đó vây chặt trong vòng tay của mình.
Cậu nhóc cứng đầu đấy, không có khả năng sẽ nhận lỗi trước mặt anh. Vì thế ba tháng qua cũng vẫn chưa gọi đến một cuộc cho ba mình.
Thật sự là được chiều đến hư rồi.
Màn hình điện thoại di động đặt trên bàn làm việc sáng lên.
"Ba nuôi, ngày mai là Giáng sinh. Ba có về nhà không?"
Cậu nhóc này... lại chủ động nhắn tin cho anh trước sao?
"Ba có chút việc bận."
Hyunjin nghĩ nghĩ một lúc, ngắn gọn nhắn tin lại cho cậu.
Không về vẫn hơn.
"Con nhớ ba."
Mọi nỗ lực của Hyunjin trong ba tháng qua giống như đều bị một câu nói này đạp đổ cả.
Muốn nhìn thấy cậu, muốn nghe giọng nói của cậu, tất cả anh đều đã kìm nén lại.
Lang thang khắp các quán bar trong thành phố, tự tìm đến người mới để xóa bỏ đi hình bóng cậu nhưng lại trở về trong nồng nặc hơi men cùng tâm trạng muốn ôm cậu vào lòng.
Người anh điên cuồng nhớ mong như vậy vừa mới nói nhớ anh.
Dù đây là tình cảm ba con thuần khiết của Felix, Hyunjin vẫn không kìm được mà cảm thấy rung động.
Anh cầm vội chiếc áo khoác mỏng, đi xuống bãi để xe dưới tầng hầm.
Một giây Hwang Hyunjin cũng không thể chờ đợi thêm nữa.
Khoảnh khắc để anh nhìn thấy Felix của anh.
*
Felix từ xe buýt đi xuống, lững thững đi bộ trên con đường lớn dẫn vào khu biệt thự bên trong.
Không hiểu sao cậu có cảm giác không muốn về nhà.
Bên đường lúc này có một chiếc xe đỗ lại.
Cậu nheo mắt nhìn, dưới ánh điện đường mờ mờ không xác định được người trong xe là ai.
- Felix.
Cửa xe mở ra, người đàn ông trong chiếc áo dạ đen dài đến đầu gối, ánh mắt mang theo ý cười nhìn cậu.
- Ba. – Felix có chút không tin được vào mắt mình.
Không phải một lúc trước cậu cùng ba nuôi vừa mới nhắn tin sao?
Ba nuôi rất bận mà, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây rồi???
- Trời lạnh như vậy, sao không mang theo khăn quàng cổ?
Hyunjin đi đến gần cậu, tay cầm một chiếc khăn quàng cuốn quanh cổ cậu.
Felix chui nửa mặt vào trong chiếc khăn quàng, cuối cùng cũng cảm thấy ấm áp hơn rồi.
- Ba cũng không có mang khăn quàng mà. – Felix chỉ vào trên cổ trống không của anh. – Hơn nữa còn mặc đồ rất mỏng nữa.
- Ra ngoài hơi vội. – Hyunjin dịu dàng xoa đầu cậu. – Lúc nãy rẽ vào cửa hàng bên đường mua quà Giáng sinh cho con cũng đã tự mua một chiếc khăn cho mình rồi. Chỉ là ngồi trong xe nên không đeo khăn thôi.
- Đây là quà Giáng sinh của con sao? – Felix chỉ vào chiếc khăn trên cổ mình.
- Ừm, không thích sao? – Hyunjin đưa tay chỉnh lại chiếc khăn màu trắng muốt trên cổ cậu.
- Không có. Ba nuôi mua gì con đều thích hết. – Felix cười cười.
Trước giờ đều là ba nuôi chọn đồ cho cậu, có thể không thích được sao?
Gặp được ba nuôi thật tốt mà.
- Lên xe đi, nếu đứng ngoài đường nữa con sẽ cảm lạnh mất.
Hyunjin sờ sờ đầu mũi vì lạnh mà đỏ lên của cậu.
Felix gật gật đầu, ngoan ngoãn theo sau anh lên xe.
Còn tưởng đây sẽ là Giáng sinh đầu tiên cậu không ở cùng ba nuôi.
Người ba này dù có bận việc cũng sẽ trở về nhìn cậu.
Vì người này chính là ba của cậu mà.
- Ba đi công tác về lâu chưa? Gần đây rất bận sao? Ba gầy đi thật nhiều mà.
Một bàn tay lành lạnh chạm vào má Hyunjin.
Anh quay đầu nhìn sang Felix. Trong mắt cậu rõ ràng là đang vì anh mà đau lòng.
- Trở về chưa lâu. – Hyunjin mỉm cười. – Sẽ nghỉ ở nhà chơi với con dài dài.
- Không cần a. Vậy thì ở công ty sẽ loạn mất. – Felix đáng yêu lắc lắc đầu.
- Vậy là lại muốn đuổi ba đi làm? – Hyunjin nhíu mày trêu chọc cậu.
- Cái này cũng không phải.
- Con thật là mâu thuẫn. – Anh buồn cười nhìn Felix. Cậu nhóc này thật sự đang suy nghĩ một cách nghiêm túc.
- Ba nuôi, Giáng sinh vui vẻ. – Felix biết mình bị ba nuôi trêu chọc, cơ mặt lúc này mới giãn ra.
- Giáng sinh vui vẻ, Felix.
Vẫn là giọng nói cậu vẫn luôn mong chờ được nghe, vẫn là ánh mắt ấm áp chỉ thuộc về một mình cậu.
Vào một thời điểm nào đó, khi Felix nhớ lại khoảnh khắc này.
Cậu thật sự mong rằng, nếu thời gian có thể dừng lại ở đây thì thật tốt.
Để lưu giữ lại giữa cậu và ba nuôi, chỉ có những kỉ niệm tốt đẹp mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co