Truyen3h.Co

|HyunLix| Ba Nuôi

17#

VincenteSodre

Felix tỉnh dậy, phát hiện cả người đều đau nhức. Muốn di chuyển thân mình cũng vô cùng chật vật.

Cậu nhìn đống quần áo hỗn độn được ném bừa trên ghế sofa trong phòng. Từng mảng kí ức thật vụn vặn đánh vào đại não, từng chút từng chút khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Cậu nhớ đến đêm qua phát sinh sự việc kia, dường như tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường mà thôi.

Lúc này cửa phòng tắm được mở ra, Hwang Hyunjin trên người chỉ cuốn một chiếc khăn tắm, vẫn giống như mọi ngày nhìn cậu mỉm cười.

- Chào buổi sáng, Felix.

Người Felix trong phút chốc trở nên lạnh lẽo đến cực độ, tay run run nắm chặt lấy ga giường.

Không khí trong phòng giống như bị rút cạn, làm cậu hô hấp thật khó khăn.

Hiển nhiên đây không phải là một giấc mơ, cậu dù muốn trốn tránh cũng không thể được.

Người đàn ông kia cũng không hề muốn phủ nhận chuyện này, đã cho cậu một đáp án rõ ràng đến thế.

Ánh mắt Felix nhìn người đàn ông trước mắt mình, không rõ là cảm xúc gì.

Người này vô cùng quen thuộc với cậu.

Là càng quen thuộc nên càng cảm thấy đáng sợ.

Là càng quen thuộc nên càng cảm thấy ghê tởm.

Người đàn ông đáng ghê tởm này lại chính là người suốt bảy năm qua cậu gọi một tiếng ba nuôi, là người cậu coi là gia đình, là người thân duy nhất của cậu.

Nhưng trong mắt Felix bây giờ mà nói, Hwang Hyunjin giờ này đã biến thành một con quái vật vô cùng đáng sợ.

- Felix. – Hyunjin nhận ra sắc mặt biến hóa của Felix, đi đến ngồi xuống cạnh giường. – Hôm qua còn chưa tắm rửa tử tế, bây giờ tôi giúp em...

Felix giữ chặt lấy chiếc chăn mỏng, đem nó trùm kín quanh người.

Còn muốn tiếp tục đụng vào cậu sao?

- Felix, em... – Hyunjin nhìn lồng ngực phập phồng thấy rõ của cậu, biết rõ cậu đang cực lực kiềm chế cơn giận nên cũng không nói nữa.

Em sao???

Nhanh thật đấy. Hwang Hyunjin bây giờ còn thay đổi xưng hô với cậu. Nghe thật dễ dàng làm sao.

Cậu đứng dậy, mặc cả người đều đau nhức, lê từng bước khó khăn đi đến phòng tắm.

Hyunjin nhìn theo bóng lưng của Felix, phản ứng của cậu thật ra không nằm ngoài dự liệu của anh.

Sau một đêm này mà nói, mối quan hệ của hai người đã bị đẩy đến cực hạn rồi. Nhưng anh là người hiểu rõ cậu nhất. Cái hai người cần chỉ là thời gian mà thôi.

*

Felix ngồi trong bồn tắm, để nước lạnh liên tục xả xuống người.

Trong phòng tắm được bao bọc hoàn toàn bởi gương, khiến Felix ngay lúc này cảm giác cả người đang bị bóc trần từng lớp một.

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc gương trước mặt mình.

Khi bỏ chiếc chăn quấn trên người xuống, dấu vết cuộc hoan ái tối qua từng chút từng chút một đập vào mắt Felix.

Trên người cậu đều là dấu đỏ trải dài từ cổ xuống đến bắp đùi.

Phía sau dù đã được xử lý qua nhưng khi vừa di chuyển liền có dịch lỏng màu trắng đục hòa lẫn với máu chảy xuống.

Một cảm giác tủi nhục từ từ truyền đến khắp người, khiến cậu giống như bị người ta rút hết gân cốt.

Nếu ai đó có cách nào giúp cậu xóa hết những dấu vết này, xóa hết những kí ức buổi tối ngày hôm qua thì thật tốt.

Hết thảy nếu chỉ là một giấc mơ thôi thì thật tốt rồi.

Cậu thật sự muốn hỏi người đó.

Tại sao lại làm thế này với cậu?

Tại sao lại đối xử với cậu như thế?

Giữa trăm ngàn lí do, cậu không thể nào tìm được lí do nào để có thể chấp nhận được tình huống này.

Felix thu người lại một góc, gục mặt vào giữa hai đầu gối, nước mắt không nhịn được chảy ra.

Cậu mệt mỏi quá rồi.

Felix ôm lấy thân mình, cả người từ từ chìm vào dòng nước. Ít nhất lúc này đây, trong dòng nước lạnh này, cậu còn có cảm giác mình đang được bao bọc.

*

Hyunjin đi đi lại lại trước cửa phòng tắm.

Đã qua ba mươi phút nhưng Felix vẫn chưa thấy ra làm anh thật sự thấy sốt ruột.

Felix chưa từng trải qua những chuyện này lại vụng về như vậy, làm sao xử lý được vết thương trên người.

- Felix, tôi vào trong nhé.

Hyunjin gõ cửa nhưng không thấy có tiếng đáp lại. anh vặn thử ổ khóa liền phát hiện cửa bị khóa trái bên trong.

Từ dưới khe hở cửa, nước bắt đầu chảy trào ra ngoài phòng ngủ.

- Felix, em đang làm gì trong đó? Mở cửa, mau mở cửa ra.

Hyunjin dùng sức đạp cửa xông vào.

Cánh cửa bật tung, nước lập tức ồ ạt tràn ra ngoài.

Felix ngồi trong bồn tắm, cả người chìm trong nước, chỉ thấy được mái tóc đen trên mặt nước.

- FELIX!!!

Hyunjin chạy đến, lôi cậu từ dưới nước lên.

Felix bị sặc nước, lập tức ho một trận dữ dội, chân tay không vững, cả người dựa vào anh.

- Em muốn làm gì? – Hyunjin giúp cậu xoa lưng, đau lòng nói. – Tại sao lại ngâm mình trong nước lạnh như thế?

Felix không trả lời, ngẩng đầu mờ mịt nhìn người kia.

Đáng lẽ ra cậu phải hận hắn ta đến tận xương tủy.

Nhưng người đàn ông này, tại sao dù là đến giờ phút này, cậu cũng không có cách nào ghét bỏ được.

Felix chậm chạp nhắm mắt lại, cánh tay đang bám trên người Hyunjin buông xuống.

Trước mắt biến thành một màu đen.

Bên tai vẫn là giọng nói trầm trầm của Hyunjin.

Ba nuôi, là ba nuôi của cậu.

*

- Cái này, tổng giám đốc Hwang.

- Là do tôi.

Minho đẩy nhẹ gọng kính, nhìn nhìn cậu nhóc đang sốt cao nằm trên giường.

Đây là lần đầu tiên Hwang Hyunjin cho gọi bác sĩ riêng đến tận nhà, vì thế anh đã cảm thấy có chút kỳ quái rồi.

Đến lúc kiểm tra thân thể cậu nhóc kia liền bị dọa sợ.

Rõ ràng là có dấu vết bị xâm hại, còn chưa biết nên dùng từ ngữ ra sao để nói về vấn đề này. Không ngờ đến người đụng đến cậu nhóc này lại là anh ta.

- Cậu ta đang trong tình trạng sốt cao lại thêm việc bị kiệt sức. Nghỉ ngơi vài hôm, uống thuốc đầy đủ sẽ không có vấn đề gì nữa.

Minho là trưởng khoa trong bệnh viện tư nhân T do tập đoàn HF thành lập, hiển nhiên là nằm dưới quyền sinh quyền sát của Hyunjin, đặc biệt biết điều không nhiều lời chút nào.

- Hiện tại không nên để cậu ấy vận động mạnh, vết thương phía sau rách ra có thể gây nhiễm trùng. Đến lúc đấy sẽ khó xử hơn.

- Còn gì nữa không?

- Còn nữa... – Minho nhớ đến mình chỉ mang theo vài loại thuốc cảm cúm thông thường. Ai nghĩ đến sẽ gặp phải bệnh nhân trường hợp này chứ. – Sau khi về bệnh viện tôi sẽ cho người mang thuốc bôi đến.

- Vậy được, làm phiền anh rồi. Tài xế ở bên ngoài sẽ đưa anh về bệnh viện.

- Tổng giám đốc, lần tới...Hụ...hụ... – Minho có điểm khó nói, ho khan mấy tiếng. – Lần tới chuẩn bị tốt một chút sẽ không có mấy chuyện như thế này.

Hyunjin nhìn vị bác sĩ cúp đuôi bỏ chạy kia. Lần tới sao? Có thể đem người này đặt dưới thân mình thêm lần nữa, đâu phải chuyện dễ dàng gì.

- Xin lỗi. – Hyunjin chạm nhẹ lên khuôn mặt vì sốt cao mà đỏ ửng của Felix. – Là tôi làm tổn thương em.

Anh biết. Không chỉ là tổn thương thể xác mà còn đả kích mạnh đến tinh thần của cậu.

Nhưng không vượt qua được giới hạn này, Hwang Hyunjin trong mắt Felix mãi mãi cũng chỉ là một người ba nuôi không hơn không kém mà thôi.

*

Felix mệt mỏi mở mắt ra.

Trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Lúc cậu ngất đi là sáng sớm nay, đã ngủ một mạch đến tận buổi tối rồi sao?

Cậu nghiêng đầu một chút, theo ánh sáng yếu ớt kia nhìn người đang ngủ gục bên giường.

Dù đang ngủ bàn tay cũng vẫn giữ chặt lấy tay cậu.

Sợ cậu bỏ trốn sao? Hay là cảm thấy còn chưa lợi dụng cậu đủ?

Hốc mắt hoàn toàn khô khốc.

Cậu bây giờ đến sức để khóc cũng không có nữa rồi.

- Tỉnh rồi sao?

Hyunjin vốn dĩ chỉ muốn nằm nghỉ một lát. Lúc này Felix lại tỉnh giấc nhưng cậu cái gì cũng không làm, chỉ nhìn chằm chằm anh rồi quay đi.

Anh vươn tay bật điện bàn lên, nhẹ giọng hỏi.

- Đã thấy đỡ mệt hơn chưa? Cả ngày nay em chưa ăn gì rồi, để tôi gọi Changbin...

- Đ...ừng...

Âm thanh phát ra từ cổ họng cậu thật sự khó nghe. Giống như cơ thể bị bẻ gãy đi, giọng nói cũng trở nên vỡ vụn.

Lúc này cậu chỉ muốn giấu mình ở một nơi nào đó không ai hay biết. Nếu để người khác phát hiện ra những chuyện này, cậu sợ rằng sẽ không còn can đảm đối mặt với bất cứ ai nữa.

- Tại...sao? – Felix im lặng hồi lâu, cuối cùng lại mở miệng hỏi một câu không đầu không cuối.

- Felix...

Hyunjin nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của cậu.

Đôi mắt ấy giờ đây vô hồn đến đáng sợ. Mọi thứ xung quanh đều không nằm trong tầm mắt cậu, kể cả anh.

- Tôi hiểu lúc này em cảm thấy thế nào. Nhưng em đừng hành động như thế này nữa? Nếu cảm thấy tức giận vậy chỉ việc nổi nóng, quát mắng tôi là được rồi.

Người này hiểu được sao? Lúc này cậu đang cảm thấy như thế nào?

Bị dồn đến đường cùng, chết không được, sống cũng không xong.

Thế giới tươi đẹp Hwang Hyunjin cất công gây dựng cho cậu bao nhiêu năm qua hóa ra chỉ là một tòa lâu đài để đem nhốt cậu lại mà thôi.

Felix chậm chạp lắc đầu, khẽ cười lên thành tiếng. Nụ cười ấy lại khiến tim của Hyunjin đau đến mức khó thở.

- Tôi có tư cách gì mà tức giận. Tất cả của tôi đều là do ông cho, bây giờ có phải là nên lấy thân báo đáp rồi hay không?

- Em...coi tôi là một kẻ nuôi em lớn chỉ để giở mấy trò này với em thôi sao?

- Vậy thì tại sao? Tại sao lại làm thế với tôi? – Felix quay đầu sang nhìn Hyunjin. – Nếu thật sự ông có một chút yêu thương thật lòng với tôi thì sao ông có thể làm ra những việc này được chứ?

- Tôi vẫn luôn yêu thương em. Nhưng từ lâu đã không còn là tình cảm cha con nữa rồi.

Phải.

Là từ lúc nào mà cậu không hề phát hiện ra?

Là từ lúc nào người ba nuôi của cậu đã không còn coi cậu là con trai mình mà đem cậu biến thành tình nhân của ông ta?

Cậu vẫn luôn ngây thơ ôm lấy người này. Chỉ có cậu là kẻ ngu ngốc thật sự coi người này là ba mình mà thôi.

- Bây giờ ông đang nói, ông yêu tôi sao?

Bàn tay Felix run rẩy nắm lại. Đây cũng có thể coi là tình yêu được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co