Truyen3h.Co

|HyunLix| Ba Nuôi

21#

VincenteSodre

Thời gian này mà nói chính là thời điểm tiết trời ở Nhật Bản đặc biệt dễ chịu.

Felix vừa xuống máy bay, hít mạnh một hơi đầy buồng phổi.

Có chút cảm giác không chân thực.

Cậu thế nào mà đã rời Hàn Quốc rồi.

- Felix, cậu đứng đây chờ một lát. Tớ ra bãi đỗ xe lấy xe.

Felix gật gật đầu, đứng trước cửa sân bay chờ Riki.

Lúc này ở Nhật là gần bốn giờ sáng, ngoài những hành khách vừa xuống chuyến bay cùng cậu thì sân bay gần như không có lấy một bóng người.

Mỗi người tản về một hướng, bỏ lại một mình cậu đứng ở nơi này.

Ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên người, vẽ thành một chiếc bóng đổ nghiêng nghiêng.

Felix không hiểu sao vào giờ phút này mình lại mỉm cười. Cậu vào lúc này, nhìn thật cô đơn. Cô đơn đến mức đáng thương.

Thời tiết lúc sáng sớm thực lạnh, một trận gió thổi đến, Felix liền co ro người lại. Cậu ghét bị lạnh, nhất là vào lúc không còn ai thay cậu làm ấm đôi tay nữa.

- Felix.

Riki dừng xe lại trước mặt cậu, lên tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của Felix. Cậu đi đến, mở cốp xe lên xếp đồ vào bên trong.

- Lên xe đi. – Riki nhìn cậu mỉm cười. – Chúng ta về nhà thôi nào.

Nhà?

Phải. Từ bây giờ ở nơi nào có Riki, nơi đấy là nhà của cậu.

Một cuộc sống mới cũng từ đây mà bắt đầu.

Chỉ là đến thời điểm này cậu vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng...cuộc sống mới của cậu không còn hình bóng của Hwang Hyunjin nữa.

Thật sự là như thế sao?

*

Felix để hành lý sang một bên, đảo mắt quan sát một vòng căn nhà.

Chung cư ở Nhật Bản thiết kế không giống ở Hàn Quốc, nhìn qua có vài phần giản dị hơn.

Cũng có lẽ đây là khu vực gần trường đại học nên thường để cho sinh viên thuê, không cần quá mức cầu kì, xa xỉ đi.

- Chỗ này rất gần trường của cậu. Chỉ cần sang đường là đến nơi rồi. – Riki đi đến kéo rèm ra, chỉ về phía bên đường đối diện.

- Còn cậu thì sao? Chỗ này có thuận tiện gần trường cậu không?

- Thật ra tớ không học đại học. – Riki lúc này có chút xấu hổ gãi gãi đầu.

- A, tại sao vậy? – Felix chưa từng nghe qua Riki nói về việc này, kì quái hỏi.

- Ở Osaka ba mẹ nuôi của tớ sở hữu một chuỗi cửa hàng bánh ngọt. Lần này vì muốn xem xét việc mở rộng kinh doanh liền mở thêm một cửa hàng nhỏ ở Tokyo để tớ đến đây quản lý. – Riki cười cười.

- Vậy cậu cứ thế bỏ học đại học sao?

- Cũng không hẳn. – Riki lắc lắc đầu. – Thật ra tớ đối với việc học không có quá nhiều hứng thú nhưng vẫn là chờ cửa hàng đi vào hoạt động tốt, năm sau sẽ thi vào trường cậu đó.

- Vậy cậu nhất định phải gọi tớ một tiếng tiền bối rồi. – Felix nghĩ qua kỳ thật cậu cũng không thích việc học hành. Cũng là vì Hwang Hyunjin mới đưa ra quyết định này.

- Tớ còn đang nghĩ mở cửa hàng bánh ngọt vẫn còn thiếu nhân viên. Vị tiền bối như cậu chắc không muốn đến quán nhỏ của tớ làm việc đi. – Riki đương nhiên so với Felix cao tay hơn vài phần, ngay lập tức trêu ngược lại cậu.

- Cậu muốn thuê tớ? – Felix gấp rút ngẩng đầu lên nhìn Riki.

Cậu lúc này thật sự không thiếu tiền.

Trước khi sang Nhật, Bang Chan còn vừa gửi tiền vào tài khoản của cậu. Nói đây là tiền lợi nhuận của tháng này.

Felix lúc nhìn tin nhắn báo số tiền được chuyển vào tài khoản, thiếu chút nữa đã đánh rơi cằm của mình xuống sàn. Cậu đếm mấy số không cũng thấy đủ hoa mắt chóng mặt rồi.

Nhưng dù sao cũng không thể dùng số tiền đó bừa bãi.

- Cửa hàng mới đi vào hoạt động cách đây một tháng, cách cổng trường không xa lắm. Tớ biết nếu nói để tớ chịu hết tiền phòng cậu sẽ không chịu, thế nên cậu đến đó làm nhân viên dài hạn cho tớ đi.

- Cảm ơn cậu, Riki. – Felix thật sự cảm động vì người bạn đã lâu không gặp này.

- Cảm ơn gì chứ? Tiền lương tớ trả cho cậu cũng không nhiều nhặn gì đâu. Mỗi tháng trừ tiền nhà và chi tiêu lặt vặt cũng sẽ chỉ đủ để giành được một ít.

- Ông chủ à, tớ nhất định sẽ làm việc chăm chỉ.

- Được, vậy hiện tại cậu đi tắm rửa, nghỉ ngơi trước đã. Ngay ngày mai sẽ bắt đầu làm việc đấy.

Felix gật gật đầu, kéo hành lý vào trong phòng.

Cậu trong đầu lẩm nhẩm tính toán. Từ bây giờ đến thời điểm nhập học còn gần năm tháng nữa.

Trong khoảng thời gian này, cậu ngoài việc đi làm thêm vẫn nên đăng ký một khóa học tiếng Nhật.

Nếu cố gắng tiết kiệm một chút, có thể không cần đụng đến tiền trong tài khoản kia cũng có thể tự mình trả được học phí.

Felix ngã người trên giường.

Lúc còn nhỏ ở cô nhi viện, mấy công việc như phát báo, phát sữa buổi sáng ở mấy khu vực gần đó cậu đều đã từng làm qua. Cô nhi viện dù nhận được trợ cấp cũng không đủ để nuôi nhiều đứa trẻ đến vậy.

Khoảng thời gian tám năm này, cậu được Hyunjin cẩn thận cưng chiều trong lòng bàn tay, qua bao lâu chưa từng nghĩ đến sẽ làm mấy việc này.

Thoát ra khỏi người đàn ông đó rồi, cậu đương nhiên mất đi lớp bảo vệ vững chắc nhất, tự mình đương đầu với thế giới bên ngoài.

Dù sao cậu cũng không thể mãi mãi là một đứa trẻ ở bên cạnh người đó.

Lúc cần phải trưởng thành thì phải tự đứng trên đôi chân của mình mà đi.

*

Felix vừa vặn đến kịp thời gian để đăng kí vào một lớp học tiếng Nhật.

Cậu nhìn đến tên giáo viên trên tờ giấy đăng kí, hình như người này không phải là người Nhật.

- Xin chào, mời các em ổn định chỗ ngồi.

Thầy giáo bước nhanh đi đến bục giảng, dùng cuốn từ điển dày cộp gõ nhẹ lên mặt bàn.

Felix ngồi xuống một chiếc bàn ngay dãy đầu tiên.

Người thầy này phát âm tiếng Anh thật sự có chút tệ, cùng lắm là vừa đủ dùng để giao tiếp với sinh viên thôi.

- Xin chào, tôi là Uno Zando, các em có thể gọi tôi là Santa. Tôi là giảng viên khóa học tiếng Nhật của chúng ta lần này. – Santa viết mấy chữ lên bảng. Là phiên âm tên mình sang tiếng Anh.

- Thầy...hình như không phải người Nhật. – Một sinh viên ngoại quốc ở bên dưới lập tức nói

- Đúng vậy, tôi là người Trung Quốc. – Santa cười cười. – Khả năng tiếng Anh có thể không được tốt lắm nhưng các em đến đây là để học tiếng Nhật phải không?

Bên dưới có vài sinh viên bật cười.

Felix rõ ràng cảm thấy là đang cười phát âm đầy ngọng nghịu của thầy chứ không phải là vì trò đùa nhạt nhẽo kia đi.

- Khóa học của chúng ta năm nay đa dạng các bạn đến từ các quốc gia khác nhau hơn thì phải. – Santa nhìn lướt qua tờ giấy điểm danh trên mặt bàn. – Felix.

- Vâng, có em. – Felix giơ tay lên. Không nghĩ đến vừa vào lớp được mấy phút cậu đã bị gọi tên rồi.

- Ở đây có ghi quốc tịch là người Hàn Quốc nhưng mà tên em hình như...

- Em gốc là người Úc.

-Ra là vậy. Tôi cũng từng sống ở Hàn Quốc một thời gian. Tiếng Hàn có thể nói tốt hơn tiếng Anh nữa đó.

Felix cảm thấy không biết việc cậu là một người Úc, mang một cái tên Úc nhưng quốc tịch là người Hàn so với việc một ông thầy người Trung đi dạy tiếng Nhật và từng sống ở Hàn thì cái nào kỳ quái hơn nữa.

- Vậy mong thầy giúp đỡ em nhiều. – Felix cũng không muốn làm khó người thầy đang cực lực vận dụng vốn tiếng Anh của mình, trực tiếp dùng tiếng Hàn giao tiếp.

- Rất hân hạnh. Dù sao thì cũng rất vui được chào đón một bạn sinh viên có thể nói tiếng Hàn a.

Giờ học này với Felix mà nói không quá căng thẳng.

Là tiết học đầu tiên, ngoài việc học cách chào hỏi đơn giản và một số quy tắc ứng xử chung ở Nhật Bản thì không có gì.

Đến bảng chữ cái họ cũng chưa có học đến nữa.

Chuông báo hết tiết vừa vang, giảng viên liền nói cái gì mà chào mọi người, hẹn gặp lại vào buổi học hôm sau.

Felix đại khái nghe hiểu được, không để ý lắm đem sách vở nhanh chóng cất vào trong ba lô.

Cậu hiện tại còn phải nhanh chóng đến cửa hàng giúp Riki nữa.

- Felix.

Felix vừa bước chân ra khỏi cửa lớp liền có người gọi giật lại.

- A, giảng viên Uno. – Felix cúi đầu chào, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh. – Thầy tìm em có việc gì ạ?

- Không có gì. Em mới sang Nhật Bản không lâu phải không? – Santa nhìn cậu cười nói.

- Vâng.

Felix nghĩ nghĩ có phải trên mặt mình viết rất rõ mấy chữ tôi là người mới đến Nhật hay không? Như thế nào mà biểu hiện lại rõ ràng thế???

- Dù sao cũng coi như có chút nhân duyên gặp gỡ, em cầm lấy đi. – Santa từ trong cặp lấy ra một chiếc danh thiếp nhỏ đưa cho cậu. – Thời gian đầu sẽ thấy khó thích nghi. Nếu có vấn đề gì có thể tìm tôi giúp đỡ.

- Cảm ơn thầy.

Felix nhìn giảng viên Uno ung dung bước đi lại nhìn đến danh thiếp trên tay.

Hai người tuy là có chút nhân duyên kỳ quái nhưng nhìn sao cũng thấy vị giảng viên này quá mức nhiệt tình đi.

Đâu cần đến mức chờ cậu chỉ để đưa một chiếc danh thiếp vậy chứ.

Felix nhét danh thiếp vào túi quần, không tiếp tục suy nghĩ miên man nữa.

Thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện vài người tinh thần nhiệt tình cao như vậy, có lẽ là do cậu suy nghĩ nhiều quá đi.

Felix nhanh bước chân tìm đến cửa hàng bánh ngọt gần cổng trường.

Vào giờ gần trưa không có quá đông người đến.

Khách hàng chủ yếu là gọi đồ uống mang về sau bữa trưa. Việc này vốn dĩ không phải chuyên môn của Felix.

Cậu nói tiếng Nhật chưa thông thạo, không thể đứng quầy nghe khách gọi món, càng không thể làm người thu ngân. Felix chỉ là đứng một bên để mang bánh từ trong nhà bếp xếp ra tủ kính và lấy cho khách mà thôi. Vào lúc này giữa trưa, làm gì có ai muốn ăn bánh ngọt. Công việc của cậu vì thế mà thật sự có chút nhàn nhã.

Đây là ngày thứ ba.

Thời gian thế nào lại trôi chậm chạp như thế???

Cậu đến Nhật mới được ba ngày, cuộc sống mới đặc biệt bận rộn. Vừa học vừa làm, còn rất nhiều thứ phải thích nghi.

Dù sao cũng nên khiến chính bản thân mình bận rộn một chút, vậy thì sẽ không phải nghĩ về người kia rồi.

- Felix, lấy giúp mình một chiếc bánh kem chocolate mang về nhé. Là loại nhỏ không nhiều kem.

Felix giật mình nhìn sang Riki đang bận rộn với mấy người khách hàng, vội vã mang hộp đến lấy bánh.

- Xin lỗi, tớ vừa rồi không để ý. – Felix cầm hộp bánh đã được buộc dây cẩn thận, đưa đến cho Riki.

- Cậu thỉnh thoảng lại phân tâm như vậy. – Lời nói này của Riki, nhiều hơn là mang phần quan tâm chứ không hề trách cứ cậu.

Đôi lúc cậu sẽ vô thức nghĩ đến người kia, lại không nhịn được mà ngẩn người ra.

Người đàn ông đó, hẳn vẫn sống tốt đi.

Có phải là đã quên cậu rồi hay không?

Felix nghĩ đến, không nhịn được thở dài một cái.

Cậu vẫn như cũ hướng về Hwang Hyunjin, thì ra lúc rời khỏi vòng tay ấm áp kia mới hiểu rõ có bao nhiêu tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co