chap21
Cả hai ăn xong thì cùng đi dạo ở phố đi bộ, Yongbok liên tục đòi Hyunjin đi chỗ này lại chỗ kia, hết kẹo bông cho đến kem. Em thấy máy gắp thú lại sáng mắt lên, kéo kéo tay áo cậu rồi chỉ về phía máy gắp thú. Cậu cũng không nhịn nổi cách đôi mắt em sáng rực lên, tay em nhẹ níu lấy tay áo cậu mà kéo nhẹ, không thể từ chối mà gật đầu rồi để em kéo lại gần máy gắp thú đó.
"tch- haiz sao lại đáng yêu như thế chứ..."
"dạ? thầy nói gì thế ạ em không nghe rõ."
"k-không có gì đâu, em chơi đi"
Yongbok chơi hết lượt này sang lượt khác nhưng không lần nào gắp trúng con gà bông mà em thích, em xụ mặt xuống, đành đi sang chơi trò khác. Hyunjin để ý rõ cảm xúc trên khuôn mặt em, biết em không gắp được nên cậu với sang chơi lúc em không để ý.
...
"Yongbok à, về thôi, 9 giờ tối rồi"
"em nè, về thôi thầy" em chạy lại phía chỗ cậu.
"ờm...của em này.." Hyunjin lúng túng, đưa con gà bông cậu vừa gắp được sau mấy lượt gắp hụt.
"ơ..con gà bông...cho em ạ?"
"ừ tặng em, nãy thấy cũng ngứa tay nên thử chút thôi"
"em thích con gà này nhất luôn đóo, nãy em gắp hoài mà không có gắp được. cảm ơn thầyy"
"em thích là được rồi...è hèm... muộn rồi, về thôi"
"vầng ạ" Yongbok lon ton chạy theo sau cậu ra bãi đỗ xe.
trên xe, em cứ ngắm nghía mãi con gà bông được cậu tặng cho, miệng thì không cản được cứ cong lên cười. Hyunjin thấy thế, trong lòng cũng cảm thấy rung rinh, vô thức nhìn em, nhếch mép cười nhẹ rồi tiếp tục lái xe. về đến nhà, em mở cửa trèo xuống xe, miệng không ngừng cười.
"em về nhé, thầy đi đường cẩn thận ạ"
"ừ rồi, em vào trong đi"
"vâng ạ !!"
"mà thầy ơi"
"hửm ?"
"cảm ơn thầy hôm nay đã đưa em đi ăn với đi chơii. thầy ngủ ngon nhée !!"
"được rồi, có gì đâu mà. em vào nhà đi, ngủ ngon nhé" Hyunjin phì cười, nhìn em với ánh mắt không thể nào tình hơn.
"em chào thầyy" nói rồi em chạy vào nhà, đóng cửa lại.
nói rồi em chạy vào nhà, đóng cửa lại. Hyunjin vẫn dừng xe ở đó, đợi khi nào em vào hẳn nhà, đóng chốt cửa lại rồi cậu mới nổ động cơ rồi phóng xe đi về nhà. trên đường, cậu chẳng thể tập trung vào radio đang bật trên xe, cứ nghĩ ngợi về dáng vẻ đáng yêu chết tiệt của em vào chiều nay rồi vô thức cười khúc khích. nhận ra mình đang cười vì Yongbok quá đáng yêu, cậu lập tức ngừng cười, tự đỏ mặt, đưa tay tát vào má mình vài cái rồi lẩm bẩm.
"mày bị gì rồi Hyunjin...mày không thể để bản thân xao nhãng vì sự đáng yêu đấy được.. không được không được...!!"
cậu với lấy chai nước uống một ngụm rồi tập trung lái xe, nhưng đâu ai biết hình ảnh em cười cứ lặp lại trong tâm trí cậu.
Hyunjin đúng là sắp thích cậu học trò nhí nhảnh của mình mất rồi.
_______________
erm... hi... im back.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co