Truyen3h.Co

[Hyunlix] Blind

Sít

nitilii_

Hôm nay cậu cuối cùng cũng được thả cho đi chơi thoải mái nhưng đương nhiên vẫn sẽ có sự giám sát của một vài tên vệ sĩ. Ban đầu Felix có chút khó chịu nhưng không thể phản kháng nên đành ngó lơ luôn đám vệ sĩ đó.

Nhưng cậu cũng nhanh chóng vui vẻ trả lại. Đơn giản là vì nhờ có đám vệ sĩ đi theo mà Felix cũng đỡ phải xách đồ nhiều chi cho mệt.

Đang tung tăng đi trên đường thì bỗng nhiên như có gì đó lướt qua. Mọi thứ xung quanh liền cứng đơ như một thước phim bị dừng lại. Mọi thứ xung quanh chuyển thành màu xám tẻ nhạt. Riêng Felix thì vẫn y nguyên, không bị đơ cứng hay gì hết.

Ánh mắt cậu thay đổi sang màu vàng. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng không tỏ ra bất ngờ hay gì cả. Cậu từ từ ngước lên trời, nơi có một ánh sáng vàng chói loá đang chiếu xuống chỗ gần cậu. Ba bóng người trắng bay nhẹ nhàng từ trên xuống.

Cậu ban đầu không thấy rõ đó là ai nhưng dần cũng nhìn rõ khi 3 người đó đứng trước mặt cậu. Ngay lập tức cơ thể cậu như có thể gì đó đè nặng mà khuỵu chân xuống. Felix lúc này mới mở lời

- Kính chào thưa vị tổng quản đáng kính của tôi.

- Vậy được rồi.

Câu vừa dứt cơ thể cậu lại bình thường. Felix đứng dậy phủi phủi vết dơ trên quần. Rồi lại đứng nghiêm chỉnh nhìn người trước mắt như một chú chó trung thành đang chờ lệnh. Người đứng bên phải của vị tổng quản kia bắt đầu lên tiếng.

- Lee Felix, hiện tại nhiệm vụ của ngươi sắp tới sẽ rút ngắn thời hạn do đã có sự thay đổi. Nếu ngươi không nhanh hoàn thành thì hình phạt phù hợp cho ngươi sẽ ngay lập tức được gián xuống.

Giọng nói quen thuộc, Felix biết rõ đó là người từng vui vẻ nói chuyện với cậu qua cái điện thoại kì lạ kia. Cậu cũng không vui vẽ hay chán nản gì mà đồng ý với thông báo mà người kia vừa nói.

- Tôi đã hiểu rõ rồi. Nhưng thưa, tôi có một thắc mắc.

Nghe vậy người kia lại im lặng nhìn cậu. Trong đôi mắt cũng tỏ vẻ sự khó hiểu khi không biết sắp tới cậu muốn nói gì. Người đứng ở giữa nảy giờ mới lại lên tiếng.

- Nói đi.

- Tại sao ngài không dùng điện thoại hay những phương thức truyền tin khác mà phải tới trước mặt tôi như vậy ạ?

Người kia nghe xong tỏ rõ biểu cảm bất lực với cậu. Felix thấy nhưng cậu mặt kệ, dù sao hỏi xong cũng chẳng bị la mắng hay khiển trách gì. Vị tổng quản nghe vậy thì cũng thản nhiên trả lời câu hỏi của cậu.

- Chuyện này ta cũng chưa rõ lắm, cụ thể là những phương thức chuyền tin dạo gần đây không thể chuyền được nữa. Cứ như có thứ gì đó ngăn chặn vậy. Mà dạo gần đây bên trên cũng ra luật mới là các thiên sứ cấp thấp như ngươi và hai người phía sau ta đây không thể tự ý đi xuống dưới đó trừ khi nhận nhiệm vụ hoặc hộ tống một người có chức cao hơn thôi. Sau khi đưa ra luật đó mấy thiên sứ cấp thấp đều tranh nhau làm hết nhiệm vụ nên ta đành phải đích thân đi xuống báo tin cho ngươi và những người khác.

Vị tổng quản kia vừa nói, nét mặt có chút mệt nhọc. Felix biết một khi đã động vào thì nói siêu nhiều chứ không như vẻ bê ngoài nên cậu cũng đã chuẩn bị tâm lí đứng nghe người trước mặt kể khổ. Nói thêm một hồi thì ba người kia cũng chịu đi, mọi thứ lại trở lại như bình thường.

Ánh mắt cậu lại trở lại như cũ. Cậu thở dài thường thược quay lại nhìn đám vệ sĩ phía sau rồi cũng quyết định trở về. Trong lúc về Felix cũng tự hỏi là kẻ nào to gan chặn hết mọi nguồn thông tin như vậy? và sức mạnh phải lớn đến mức nào thì mới không hị phát hiện chứ?

Vừa về tới nơi thì có một bóng người bổ nhào đến nhưng cậu kiệp thời né được. Người nọ may mắn không té nhưng trông vẻ ủ rũ thấy rõ.

- Em né tôi à?

- Ai biểu tự nhiên nhào tới chứ.

- Thế lần sau không vậy nữa...

- Ừ.

Hắn tiến lại gần ôm chặt lấy em. Tham lam hít lấy mùi hương trên người em rồi cũng nhấc bỗng em tới phòng làm việc của mình, để đám vệ sĩ cầm đồ của em về phòng như chỉ dẫn của Minho đang mệt mỏi ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co