0
"Thấy thằng nhóc cheerleader đằng đó không? Tóc bạch kim để dài đấy"
"Ừ hử?"
"100000 won? Trong 1 tuần đứa nào cua được thì lụm tiền"
"Mày chắc chưa?"
"Mày chỉ được mỗi cái mã đẹp thì bố sợ đéo gì mày, tao có tấm lòng là được"
"Mắc ói chết cmm"
"Tao sẵn sàng vung tiền cho nó, thời buổi này ai thấy tiền mà không khoái"
"Mày biết tao có bồ rồi"
"Thì đấy, mày chuẩn bị 100000 won là vừa, không thì vừa mất tiền vừa mất cả tình đấy"
"Đmm, tao chơi với mày"
"Mày cứng, nên mày ở đây đi tao trước mày một quân cờ"
"Thằng chó chưa bàn bạc kĩ lưỡng mà"
-----------------------------------------
Hyunjin chưa kịp nói hết câu đã thấy thằng bạn mình chạy lên đấy bắt chuyện với "con mồi" trước rồi. Ừ thì công nhận nó nhiều tiền đấy, nhưng sổ sàng kiểu đó có mà bị đập cho một phát không thấy được đường về chứ ở đó.
Anh hình như vừa bắt gặp được ánh mắt người nọ nhìn mình sau đó quay sang Jisung, gật đầu lấy lệ rồi lại quay về đội cổ động của mình. Jisung chạy về phía anh, vừa hổn hển vừa nói.
"1:0, lo mà làm tốt đi ku, tao xong nhiệm vụ"
-----------------------------------------
Lỡ cược rồi thì phải chấp nhận làm thôi, chứ không lại mất tiền oan uổng như chơi, Hyunjin thì nghĩ như thế nhưng để cua người khác như thế nào thì anh không biết, người yêu anh cũng là tự mình tán tỉnh anh.
Người yêu? Phải rồi, Hyunjin có người yêu, Jisung biết rõ điều đó nên mới bắt anh phải cược vụ này, vì cậu ta biết anh cũng yêu người yêu mình lắm, anh không dám lừa dối cậu ta. Hơn nữa Jisung có nghe anh nói rằng người yêu anh không học ở trường này.
Dù gì thì, kèo này Jisung thắng chắc, có được 100000 won từ trên trời rơi xuống thì ai mà không khoái. Còn mà vung tiền cho người khác á hả? Không có chuyện đó, Jisung thích đem những món đồ không ai đụng đến ở nhà rồi đem đi tặng hơn.
Mà lý do khiến Felix trở thành đối tượng cá cược của hai người này cũng khá đơn giản đi. Vì Felix là du học sinh Úc, và vì đầu năm nay cậu vừa chuyển vào học tại đây mà đã tham gia vào đội cổ động của trường.
Kể từ ngày Felix xuất hiện, cfs của trường lúc nào cũng có tên cậu trên đấy, IG thoáng chốc đã đạt đến 100k người theo dõi.
Nói có sách mách có chứng:
Thấy xinh nên tiếp cận thôi, Jisung nghĩ như thế, mà cũng đột nhiên muốn thử cua con người ta với cái mặt tiền này, và cả tiền mặt :))) xem người ta có đổ hay không, đúng là người có tiền thường suy nghĩ thoáng, sẵn sàng vung tiền để thử lòng người, một là được lòng mất tiền, hai là mất lòng mà tiền cũng mất theo.
-----------------------------------------
Sáng này Jisung vẫn là nhanh hơn anh một nhịp, Hyunjin vừa vào đã thấy bạn mình cười đắc thắng.
"Một cái hamburger gà sốt bơ tỏi, một ly trà sữa khoai môn-
"và một em người yêu?"
"ồ chỉ có bạn là hiểu tôi" - Jisung nhảy xuống từ chiếc bàn gần đó, nhào đến định ôm thắm thiết thằng bạn thân, vừa muốn kể lại chiến công thu nhận được nụ cười của vị thiên thần kia, vừa muốn an ủi thằng bạn luôn chậm hơn mình một bước, vừa bổ nhào lại Hyunjin đã nhanh hơn một bước, né hẵn sang một bên.
Kết quả không ai nói cũng biết, Jisung ôm bạn đâu không thấy, chỉ thấy một thiếu niên hai tay vươn dài đáp thẳng suốt mặt đất, đúng là lòng người lạnh lẽo, nền nhà còn chẳng lạnh bằng.
"đừng có tự cao, vừa mới một ngày thôi đấy"
Hyunjin đứng nhìn bạn đang nằm chẳng khác gì con ếch thì cười phì một tiếng, lại giả bộ làm cái vẻ thanh cao, vừa nói vừa dùng chân khều bạn dậy.
"Ngày nào cũng như thế thì sớm muộn gì tao cũng kêu cậu ta bằng em yêu thật cho xem"
Đến đỡ cũng chả thèm đỡ bạn dậy, làm cho Jisung phải vừa tự đứng dậy vừa phủi hai đầu gối, ban nãy cậu trụ bằng hai gối nên hình như có hơi ê ẩm. Đúng là không nên quá khích mà, để đến đấy thắng cược có khích cỡ nào cũng chả ai nói được gì đâu.
"Mày còn chưa xuất phát kia kìa, chuẩn bị chung tiền đi là vừa"
Jisung tối mặt, liếc xéo bạn mình một cái, thầm rủa.
"Đường dài mới biết ngựa hay, phim hay phải chờ đoạn kết, 30 chưa phải là- "STOP, mỗi lần mày nói là đầu tao như bị giã ấy, nhức kinh"
Không để Hyunjin nói nhảm nữa, Jisung lấy hai tay che tai mình lại, dọn đến chỗ khác ngồi, tội nghiệp Seungmin đang yên lành đọc sách lại bị đuổi sang ngồi kế Hyunjin.
"Bàn tay ngọc ngà vừa mới chạm vào tay Felix của tôi, lại vì thằng c-ó này làm cho bẩn cả rồi, đúng là c- cậu bé siu đáng iu"
Vừa rồi đúng là Jisung đang muốn rủa Hyunjin đấy, nhưng thật không may là lớp đang yên ắng lắm, nên Jisung nói gì thì Hyunjin cũng đều nghe thấy, anh nhìn bạn mình với ánh mắt không mấy thân thiện lắm, làm cho Jisung đến nửa chữ còn lại cũng chẳng thể thốt thành lời, chỉ biết bẻ lái sang một từ khác.
-----------------------------------------
Một ngày có hai cử họ ăn trong trường, cử chiều đến khi về nhà thì sẽ ăn, vậy nên cả cử sáng và trưa, thay vì đi ăn chung với Hyunjin, Jisung đã lựa chọn bỏ bạn đi ăn với bồ (cậu ta vẫn khẳng định như thế). À thì chỉ ngồi chung bàn như thế thôi, với cả Jisung ga lăng khao cậu bạn ngồi đối diện, trong lúc ăn thì tranh thủ thả thính, tán tỉnh đối phương.
Hyunjin ngồi đằng xa thấy hết chứ, nhưng anh chẳng quan tâm, để thằng đấy chơi đã rồi thì chán thôi. Hơn ai hết Hyunjin hiểu rõ thằng bạn trời đánh này lắm, nó có tốt tính nhưng vung tiền thì ối giời ơi nhé, Hyunjin không phủ nhận việc chơi với Jisung vì tiền, nhưng mà là làm cách nào để nó đừng lấy tiền ra mua tình nữa, cả tình bạn lẫn tình yêu.
Anh biết Jisung vào đầu cấp hai, chứng kiến cảnh thằng bạn khốn đốn dùng tiền để kết bạn với mọi người trong lớp, mà tụi đấy cũng chả hiền lành gì, chỉ cần nơi nào không có mặt Jisung, nó liền bịa ra hàng tá câu chuyện không có thật để nói về cậu ta. Anh chán ngấy việc nhìn đám con nít ranh lợi dụng cậu vì tiền rồi sau đó sẵn sàng đâm sau lưng cậu, thế là Hyunjin đã bày ra một vở kịch nhỏ.
Nội dung vở kịch ấy là khi Jisung lỡ làm rơi ví trong lớp trong khi vội chạy về nhà (vì Hyunjin bảo thế), đám bạn được xem như chí cốt của cậu ta về sau cùng, và rồi một người trong đám chợt nhìn thấy chiếc ví rơi dưới gầm bàn nên đã vội nhặt lên. Bên trong quả thật rất nhiều tiền, có cả thẻ cứng, và một con chip ghi âm. Nhưng nó quá nhỏ, đám người đó căn bản là chẳng thấy gì.
Họ bàn bạc với nhau về số tiền khủng trong ví của Jisung, chia 3 chia 5 các kiểu, và dĩ nhiên bên đây Jisung và Hyunjin đều nghe thấy những gì họ nói. Như dự đoán, họ thật sự vẫn chưa về nhà, Jisung và Hyunjin là đang đứng ngoài cửa xem kịch.
Kể từ lần đó, Jisung hoàn toàn ngờ vực với khả năng kết bạn của mình, cậu cũng bất ngờ vì anh lại là người giúp cậu hiểu rõ bộ mặt thật của đám bạn đó. Nói đến lý do cậu không kết bạn với anh thì cậu cho rằng.
"Nhà cậu tiền cũng không ít hơn tôi là mấy, tôi không dám dùng tiền để bắt chuyện với cậu"
Mà cũng từ khi quen biết Hyunjin, Jisung ít vung tiền hơn hẳn, bạn của cậu ta cũng không nhiều, vì cậu chỉ toàn gặp những kẻ hám tiền chủ động lại bắt chuyện, lần nào cũng có Hyunjin kề bên cứu cánh, chứ không Jisung cũng chẳng biết xử lý ra sao.
Jisung bị một cái tật mà người ta thường gọi là "cả thèm chóng chán", vì cậu có tiền, cậu thường lấy tiền để mua vui cho bản thân, máy chơi game, đĩa CD, túi xách, quần áo hay giày dép, kể cả bản limited Jisung đều muốn mua, sau đó lại quăng đi một xó vì chán chơi. Và lần cá cược này, Hyunjin nghĩ cậu cũng sẽ mau chán.
-----------------------------------------
Thế nhưng đã 3 ngày trôi qua rồi, tần suất họ gặp nhau cũng ngày một nhiều hơn, Hyunjin bắt đầu sợ rồi, anh cầm chắc ví tiền trong tay, chiến này mà phải mất đi 100000 won á? Lấy tiền của thằng này không dễ vậy đâu.
"Ê nhóc"
"Á đù hết hồn thằng c-cute phô mai que này"
Jisung còn định mắng xa xả vào người vừa mới hù cậu thì quay lại đã thấy à thì ra bầu trời hôm nay cũng trong xanh thế nhỉ?
"Sao? Tiến triển đến đâu rồi?"
"Sắp sắp, đến bước người ta hiểu được joke của tao rồi"
"Cỡ mày joke cũng có người hiểu được à?"
Ê ba, tổn thương nha ba, nhìn Jisung khờ vậy thôi chứ joke là một bụng, hễ vui thì cậu ta joke cho mọi người vui theo, mà buồn thì cậu ta thì dark joke để hack não người ta. Ngặt nỗi lúc nào Jisung cũng buồn thì phải, vì joke của cậu lúc nào cũng rớt miếng.
"Mày chê trình joke của tao à?"
"Bạn mày mấy năm nhưng tao vẫn chưa hiểu joke mày đấy thôi"
"Là do tao hài, do mày nhạt"
Hỏi thăm như thế, để biết Jisung cũng chưa chịu bỏ cuộc với màn cược này, thật ra khi chấp nhận cá cược, Hyunjin ngay từ đầu đã không có ý định tham gia nhưng rốt cuộc anh cũng đồng ý chỉ bởi vì sự phấn khích của Jisung. Chỉ có điều Hyunjin không ngờ được thằng này vậy mà lại kiên cường đến thế.
Có lần nó nằng nặc mua cho bằng được bộ PS5 nhưng về nhà chơi được có vài lần nó đã bỏ góc tủ, hỏi thì nó bảo game chơi chán quá, mua cái khác chơi.
-----------------------------------------
Thời khắc ấy rồi cũng đến, đã một tuần trôi qua và Jisung vẫn luôn nỗ lực từng ngày để thắng cược Hyunjin, và sau đó kết bạn với Felix.
Bởi vì trong suốt thời gian "tán tỉnh", Jisung cũng nhiều lần muốn bỏ cuộc bởi vì chán cũng có, mà bởi sự bứt rứt trong người cũng có. Jisung không giỏi việc lừa người khác, nhất là lừa dối tình cảm cho mục đích mua vui bản thân. Nhưng lại sợ nếu bỏ cuộc giữa chừng thì thằng này sẽ cười mình mất, nói mình yếu mà ra gió.
Vì thế Jisung muốn hợp tác với Felix, để cậu ấy chọn mình, để Hyunjin chung tiền cược, rồi số tiền đó Jisung sẽ đưa cho Felix một nửa, xem như cảm ơn cậu 1 tuần đã chịu bỏ thời gian ra để ăn uống với cậu. Phần tiền Hyunjin bị mất cũng không phải mất sạch, cậu sẽ mua những thứ đắt tiền vào ngày sinh nhật của Hyunjin để bù lại, xem như 100000 won đó là tiền bài học vì anh đã xem thường cậu.
Nhưng càng dành cho nhau nhiều thời gian tâm sự hơn, Jisung càng muốn được kết bạn với Felix, vì tính cách của cậu có phần giống với Hyunjin, không phải như cái loại hám tiền kia, mà lâu rồi cậu cũng chẳng có người bạn nào ngoài Hyunjin, nếu nhân dịp này cậu có thể kết bạn với cả Felix thì chẳng phải quá hời hay sao?
Hôm nay Jisung tự tin lắm vì cậu nắm chắc phần thắng trong tay mình rồi, nhưng nhìn kìa, Felix khoác tay nhầm người rồi thì phải.
"Này Felix, tớ bên này cơ mà"
Jisung hoang mang nhìn Felix đang đứng cạnh Hyunjin tỏ ra vẻ thân mật như chưa bao giờ được thân mật đến thế, thoáng chốc có hơi thất vọng, và cả tức giận, đến mức chẳng biết nói gì.
"Tớ biết, cậu bên đấy, nhưng người tớ chọn, là người này"
Felix chỉ về phía cậu, rồi lại chỉ đến cái người cậu đang khoác tay, cười cười nôm rất vui vẻ.
"Khoan đã Felix, cậu ta có bồ rồi, cậu đừng dây vào"
Jisung nắm lấy cổ tay Felix giật về phía mình, theo phản xạ Felix buông tay người kia để cả hai không vì thế mà mất thăng bằng, té rồi lại không hay.
"Jisung, cậu không hỏi lý do tớ chọn cậu ta chứ không phải cậu à?"
Nhớ lại thời gian một tuần ấy, chỉ có Jisung là chịu rủ cậu đi ăn đi uống, còn cái người Felix chọn thì lại chẳng có hành động gì là tán tỉnh người khác. Đáng ra Jisung phải tức giận, phải trách móc cậu, thế nhưng câu đầu tiên Jisung lại cảnh báo rằng Hyunjin có người yêu rồi, động vào e là không nên.
"Cậu không chọn tớ cũng không sao, tớ đã nói kế hoạch cho cậu nghe cả rồi, nhưng cậu đừng theo cậu ta, cậu ta có người yêu rồi, người yêu cậu ta dữ lắm"
Khiếp, Jisung không hề biết bồ của Hyunjin là ai, vì cả hai yêu xa nên khó gặp mặt, ảnh đại diện thì Hyunjin lại giấu kín nên Jisung cũng chẳng bao giờ được diện kiến người trong lòng của anh. Thế mà bây giờ lại nói như thật ý, dữ lắm, xấu xa lắm, cậu gặp mặt người ta chưa mà rành thế?
"Người yêu cậu ta trông như thế nào?"
Felix có chút tò mò muốn hỏi về cái người khiến Jisung như chết khiếp kia, nhìn dáng vẻ cậu ấy vừa gấp gáp vừa nghiêm trọng, Felix là không thể nhịn nổi cười.
"Người yêu cậu ta hiện đang bên Úc, tớ ở chung phòng cứ nghe cậu ta bị mắng hoài nên tớ sợ lắm, may là cả hai người yêu xa, chứ mà yêu gần suốt ngày chí chóe thì khiếp lắm, cậu cũng đừng dại mà động vào hoa đã có chậu, không chừng người đó về nước liền gặp cậu đánh ghen"
Felix biết Jisung là đang nghiêm túc khuyên cậu tránh xa cái người đầy mùi red flag này, thế nhưng trông dáng vẻ cậu ta hấp tấp quá, không chọc thì uổng.
"Người yêu cậu ấy đang bên nước ngoài, còn tớ thì ở đây, yêu lén cậu ta cũng chẳng phát hiện được, phải không Hyunjin?" "Ừm"
"Cũng đúng- nhưng mà không, không được"
Nghe thì có phần thuyết phục đó, nhưng tóm lại là vẫn trái với lương tâm lắm, Jisung không thích tí nào.
"Lại sao?"
Felix mất kiên nhẫn hỏi lại, Hyunjin từ ban nãy vẫn luôn giữ im lặng, xem hai người chí chóe với nhau cũng không phải một ý kiến tồi.
"Tóm lại là không được, như thế là đang ngoại tình đó, Hyunjin cậu tỉnh lại đi, cậu yêu cậu ta nhất mà"
Jisung lắc lắc cổ tay Hyunjin, càng nói cậu càng run rẩy, ban đầu bày ra vụ cược này chỉ muốn chứng minh cho Hyunjin mình cũng không hèn đến thế, nhưng bây giờ nhìn lại Jisung chỉ toàn nghĩ mình là kẻ khiến người ta rạn nứt tình cảm mà thôi.
"Cậu đừng lắc, đau tay người yêu tớ"
"Cậu buông ra, tớ nói rồi cậu đừng có động vào cậu ấy, cậu ấy là hoa đã có chậu rồi"
"Nhưng mà tớ yêu Hyunjin"
"Thì kệ cậu, Hyunjin có người yêu rồi"
"Người yêu cậu ta dữ, còn tớ hiền mà"
"Gu của cậu ta là người dữ, cậu hiền quá cậu ta không thích"
"Sao cậu hiểu rõ Hyunjin bằng tớ được"
"Tớ chơi với nó từ cấp 2 chẳng lẽ không hiểu nó bằng một người vừa gặp một ngày sao?"
"Nhưng mà tớ với Hyunjin yêu nhau 5 năm rồi"
...
Thời gian ngưng đọng rồi, Jisung cũng chẳng còn giằng co qua lại với Felix nữa, là đứng giữa trời nắng nên cậu cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, ù tai hay sao? Ai yêu ai? Yêu mấy năm?
À thì ban nãy vẫn còn mãi xem hai người cãi nhau quá, Hyunjin cũng không định giải thích gì cho Jisung nghe cả, nhưng mà Felix cũng tự khai rồi còn đâu.
-----------------------------------------
"Không nhưng mà, ban nãy tớ có nói cậu dữ..."
"Ờ thì... ý là tại cha này chả lì, tớ mới phải la thôi, chứ tiếp xúc với cậu một tuần cậu cũng hiểu tớ không dữ mà?"
"Đúng đúng, tớ nghĩ cậu hiền lắm luôn, tớ nói thật đó, không nửa lời điêu"
"Mày nói chuyện từ từ, đã có ai chen vào nói đâu mà hấp tấp thế"
"Mày im, ở đây ai cho mày lên tiếng, mà cậu về hồi nào thế?"
"Ngày đầu về tớ đã vào học tại trường luôn rồi"
"Vậy hôm nào... tớ dắt cậu đi lòng vòng chơi nhé, để biết nước mình phát triển ra sao rồi"
"Người yêu của tao, tao dẫ- "im một chút coi, muốn thì đi chung, không thì tui đi"
"Hiền..."
"À đâu tớ hiền mà, hihi"
"Vậy nha, tớ theo dõi IG cậu rồi, có gì tụi mình direct nha"
"Ok nè, bây giờ chắc tớ phải quay về phòng tập, mọi người chắc cũng đợi tớ lâu rồi, tớ đi trước"
"Bái bai Felix nha, ra về gặp cậu"
-----------------------------------------
"E hèm"
"Quần què"
"Ủa tiền cược đâu ba, nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay"
"A ha, kì này tao cho mày bay lên trời luôn, mày đứng lại cho taooooo"
Hoàn
25.07.2024
23:45
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co