Truyen3h.Co

| Hyunlix | Chasing The Scent

.

erionley

Seoul vào mùa mưa luôn mang một thứ mùi hương rất đặc trưng: mùi đất ẩm ướt, mùi khói xe nồng nặc và mùi kim loại lạnh lẽo từ những công trình đang xây dựng dở dang. Nhưng đối với Hwang Hyunjin, thế giới này chỉ có duy nhất một loại mùi hương đáng để anh bận tâm.

Đó là mùi phấn hoa nhài dịu nhẹ trộn lẫn với mùi mồ hôi ấm nóng tỏa ra từ da thịt của Lee Yongbok.

Hyunjin đứng trong góc tối của con hẻm đối diện học viện vũ đạo, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che khuất nửa khuôn mặt. Anh châm một điếu thuốc, nhưng không hút, chỉ để làn khói xám bay lên, hòa vào làn mưa mỏng. Đôi mắt sắc lẹm như mắt sói của anh khóa chặt vào bóng người nhỏ nhắn vừa bước ra khỏi tòa nhà.

Yongbok vừa kết thúc buổi tập muộn. Cậu mặc một chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình, mái tóc vàng ướt đẫm nước mưa dính chặt vào vầng trán thanh tú. Cậu cúi đầu, vội vã che chiếc ô trong suốt rồi bước nhanh trên vỉa hè.

Cậu không hề biết, mỗi bước đi của cậu đều có một bóng đen lặng lẽ bám theo phía sau.

Hyunjin giữ một khoảng cách hoàn hảo - không quá gần để bị phát hiện, nhưng đủ để anh ngửi thấy mùi hương của cậu bay theo chiều gió. Đối với Hyunjin, đây không đơn thuần là sự yêu thích. Đó là bản năng săn mồi nguyên thủy nhất. Anh không muốn chỉ đứng nhìn; anh muốn đuổi theo, muốn dồn cậu vào chân tường, muốn bẻ gãy mọi rào cản và "ăn tươi nuốt sống" cậu theo đúng nghĩa đen.

"Em nghĩ em có thể trốn sao Yongbok? Dù em có chạy đến tận cùng thế giới, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi của em từ hàng dặm..."

----

Khoảng một tháng trở lại đây, Yongbok luôn sống trong cảm giác hoang mang tột độ. Cậu cảm nhận được có một ánh mắt sắc nhọn như dao luôn găm chặt vào sau gáy mình, bất kể là khi cậu đi tàu điện ngầm, mua cà phê hay khi đang một mình trong căn hộ nhỏ ở tầng ba.

Đôi khi, cậu giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng gõ cửa cực nhẹ, nhưng khi nhìn qua thì hành lang hoàn toàn trống rỗng. Đôi khi, cậu tìm thấy những bức ảnh chụp lén chính mình từ phía sau được nhét qua khe cửa, kèm theo những dòng chữ viết tay bằng mực đỏ:

"Hôm nay em mặc áo xanh rất đẹp."

"Đừng cười với người đàn ông khác, anh không thích."

Yongbok đã cố gắng thay đổi lộ trình đi làm, khóa cửa ba lớp, thậm chí đã nghĩ đến việc chuyển nhà. Nhưng dường như kẻ đứng trong bóng tối kia biết rõ mọi suy nghĩ của cậu.

Tối nay, mưa nặng hạt hơn. Tiếng sấm chớp đùng đoàng trên bầu trời Seoul như muốn nuốt chửng những tiếng bước chân dồn dập. Yongbok đi nhanh hơn, tim cậu đập liên hồi như trống trận. Bản năng mách bảo cậu rằng kẻ đó đang ở rất gần. Gần hơn mọi ngày.

Lộp bộp.

Lộp bộp.

Tiếng bước chân phía sau không còn cố gắng giấu giếm nữa. Nó dứt khoát, nặng nề và đầy tính đe dọa.

Yongbok hoảng loạn chạy thục mạng vào một con hẻm nhỏ cắt ngang để về nhà. Nhưng dưới cơn mưa tầm tã, cậu trượt chân ngã nhào xuống nền đất bẩn ướt. Chiếc ô bay ra xa. Cậu run rẩy xoay người lại, lùi dần về phía bức tường đá lạnh ngắt, hai mắt mở to đầy sợ hãi khi bóng đen kia chậm rãi bước tới.

Ánh đèn đường mờ ảo hắt lên khuôn mặt của kẻ vừa xuất hiện. Đẹp đẽ đến ngạt thở, nhưng cũng đáng sợ đến run người.

Đó là Hwang Hyunjin.

"Chạy tiếp đi chứ, Yongbok."

Hyunjin khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nửa miệng đầy tàn nhẫn. Anh chậm rãi tháo chiếc khẩu trang đen, để lộ góc hàm góc cạnh và đôi môi mỏng gợi cảm.

"Anh thích nhìn em chạy. Trông em lúc đó giống như một chú thỏ nhỏ đáng thương đang cố gắng vẫy vùng trước móng vuốt của sói vậy."

*"Anh... anh là ai? Tại sao lại bám theo tôi?!"

Yongbok hét lên, giọng cậu run rẩy, hòa lẫn với tiếng mưa rơi xối xả. Cậu cố đứng dậy nhưng cơn đau từ mắt cá chân bị trật khớp khiến cậu khuỵu xuống.

Hyunjin bước tới, quỳ một gối xuống trước mặt cậu. Anh không hề bận tâm đến việc bộ vest đắt tiền của mình bị vấy bẩn bởi nước mưa và bùn đất. Bàn tay to lớn, ấm áp nhưng đầy vết chai sạn của anh thô bạo nắm lấy cằm Yongbok, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực lên thứ ánh sáng hoang dại của mình.

"Anh là ai không quan trọng. Điều quan trọng là em thuộc về anh, Yongbok à. Trái tim em, cơ thể em, từng hơi thở của em... tất cả đều là của anh."

"Buông ra! Đồ điên!"

Yongbok phản kháng, cậu dùng hết sức lực đánh vào ngực Hyunjin, nhưng anh không hề suy chuyển. Sức mạnh thể chất của anh vượt trội hoàn toàn.

Hyunjin cúi xuống, ghé sát tai Yongbok, hít hà mùi hương nhài quen thuộc nay đã trộn lẫn với mùi nước mưa và nỗi sợ hãi tột cùng của cậu. Anh cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm của cậu, khiến Yongbok rùng mình rên khẽ.

"Em có thể cố gắng bắt đầu lại, em có thể chạy tự do ngoài kia."

Hyunjin thì thầm, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai nhưng lại mang nội dung lạnh lẽo vô cùng.

"Nhưng cuối cùng, em vẫn sẽ quay lại dưới chân anh thôi. Vì anh sẽ săn đuổi em đến tận cùng thế giới."

---

Hyunjin bế thốc Yongbok lên mặc cho cậu giãy giụa. Anh đưa cậu về căn hộ của mình - một không gian rộng lớn, tối tăm, tường phủ đầy những bức ảnh của Yongbok được chụp từ mọi góc độ, ở mọi thời điểm trong ngày. Có những bức cậu đang cười, có những bức cậu đang ngủ, và cả những bức cậu đang sợ hãi nhìn xung quanh.

Yongbok bàng hoàng nhìn xung quanh căn phòng. Đây không phải là tình yêu. Đây là một sự chiếm đoạt bệnh hoạn, một chiếc lồng giam lộng lẫy mà gã thợ săn này đã kỳ công xây dựng để nhốt cậu lại.

Hyunjin ném cậu lên chiếc giường nệm êm ái, rồi lập tức áp sát người xuống, khóa chặt cậu dưới thân mình. Sức nặng của anh khiến Yongbok nghẹt thở.

"Thả tôi ra... làm ơn..."

Nước mắt Yongbok trào ra, hòa cùng nước mưa còn đọng trên má.

Nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, bản năng "thú tính" trong Hyunjin như được kích hoạt mạnh mẽ hơn. Anh không thương xót; ngược lại, sự yếu ớt của con mồi càng làm khơi dậy ham muốn hủy hoại và sở hữu trong anh.

Anh thô bạo xé rách chiếc áo hoodie ướt sũng của cậu, để lộ làn da trắng ngần và khuôn ngực đang phập phồng vì sợ hãi. Hyunjin cúi xuống, những nụ hôn của anh không hề dịu dàng, chúng mang tính chất đánh dấu chủ quyền - bạo liệt, nóng bỏng và đầy dấu vết cắn xé.

"Đau... aa... đau..."

Yongbok khóc nấc lên khi răng của Hyunjin găm vào da thịt nhạy cảm ở cổ cậu, để lại một vết cắn rớm máu đỏ tươi.

"Để em nhớ kỹ cảm giác này."

Hyunjin ngẩng đầu lên, khóe môi anh dính một vệt máu đỏ rực rỡ, trông anh lúc này hệt như một con dã thú vừa hoàn thành cuộc đi săn hoàn hảo.

"Anh sẽ ăn tươi nuốt sống em, Yongbok. Từ hôm nay, thế giới của em chỉ có một mình anh thôi."

Yongbok run lên bần bật dưới thân anh. Cậu ghét sự điên cuồng của anh, ghét sự kiểm soát nghẹt thở này. Nhưng sâu thẳm trong một góc khuất tăm tối của tâm hồn, khi đối diện với sự chiếm đoạt tuyệt đối và mãnh liệt từ Hyunjin, cậu nhận ra tim mình đang đập điên cuồng-không chỉ vì sợ hãi, mà còn vì một thứ xúc cảm hoang dại, nguyên thủy đang trỗi dậy.

Cậu không thể chạy trốn được nữa. Con mồi đã hoàn toàn lọt vào bẫy, và gã đi săn Hwang Hyunjin sẽ không bao giờ buông tha cho cậu.

----

Sự hoảng sợ ban đầu trong mắt Yongbok dần bị thiêu rụi bởi sức nóng hầm hập tỏa ra từ cơ thể Hyunjin. Khi mọi khoảng cách giữa hai người bị xóa bỏ hoàn toàn, tiếng mưa gào rú ngoài cửa kính bỗng chốc lùi về phía sau, nhường chỗ cho tiếng thở dốc dồn dập và nhịp tim đập liên hồi như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.

Hyunjin không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để trốn tránh. Bàn tay to lớn của anh găm chặt vào gáy Yongbok, kéo cậu vào một nụ hôn sâu, bạo liệt và ngập tràn tính chiếm đoạt. Đó không phải là một nụ hôn vuốt ve thông thường, mà là sự càn quét - môi lưỡi quấn quýt, thô bạo hút lấy từng chút dưỡng khí cuối cùng của đối phương. Yongbok rên rỉ nghẹn ngào, hai tay vô thức bấu chặt vào bờ vai rộng của Hyunjin, những móng tay găm sâu qua lớp áo ướt sũng.

"Ngoan nào..."

Hyunjin thì thầm sát bờ môi sưng đỏ của cậu, hơi thở nóng hổi phả lên làn da ẩm ướt.

"Nhìn anh đi. Nói cho anh biết em là của ai."

"Của anh..."

Yongbok run rẩy thốt lên, lý trí cuối cùng hoàn toàn sụp đổ trước bản năng hoang dại đang trỗi dậy. Cậu ngửa cổ, tự nguyện dâng hiến khoảng da thịt nhạy cảm nhất dưới cằm và xương quai xanh cho anh.
Hyunjin khàn giọng cười khẽ, những ngón tay thon dài, lạnh lẽo trượt dọc từ sườn xuống hông Yongbok, siết mạnh đến mức để lại những vệt đỏ tấy nổi bật trên làn da trắng ngần. Mỗi nơi anh đi qua như thắp lên một ngọn lửa thiêu đốt tinh thần cậu. Sự kết hợp giữa cái lạnh buốt của những ngón tay và cái nóng bỏng từ những nụ hôn khiến Yongbok run rẩy không ngừng, cơ thể cậu tự động uốn cong, áp sát vào lồng ngực vững chãi của anh để tìm kiếm thêm hơi ấm.

Anh cúi xuống, cắn mút nhẹ lên phần xương quai xanh nhô cao của cậu, tạo nên những dấu hằn đỏ rực như những cánh hoa nở rộ trong đêm tối. Yongbok bám chặt lấy lưng anh, những tiếng rên rỉ đứt quãng bật ra từ cổ họng trầm khàn vốn có của cậu, tạo nên một giai điệu đầy mê hoặc và kích thích.

Trong bóng tối của căn phòng ngập tràn những bức ảnh chụp lén, hai cơ thể quấn lấy nhau như những con thú hoang tìm thấy đồng loại trong đêm mưa lạnh giá. Không còn ranh giới giữa kẻ đi săn và con mồi, chỉ còn lại ngọn lửa dục vọng cháy bỏng, thiêu rụi mọi quy chuẩn và kéo cả hai chìm sâu vào trò chơi chiếm đoạt không lối thoát này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co