Truyen3h.Co

| Hyunlix | Cưng Chiều

5

erionley

Buổi tối ở biệt thự Hwang lặng lẽ đến đáng sợ.

Chiếc đồng hồ treo tường vẫn gõ từng nhịp đều đặn, báo hiệu đã gần 2 giờ sáng. Ngoài trời mưa lâm râm, tiếng mưa đập nhẹ vào khung cửa kính khiến không khí càng thêm lạnh và trống rỗng.

Yongbok ngồi thu mình trong góc ghế sofa ngoài phòng khách, chiếc chăn mỏng quấn quanh người đã không còn đủ ấm. Mắt em sưng húp vì khóc. Trên bàn, ly sữa nóng được pha từ mười giờ đêm đã nguội lạnh.

Em chờ.

Vẫn luôn chờ.

Và rồi tiếng cửa mở vang lên. Đều đặn, dửng dưng, như mọi lần.

Mùi hoa hồng của chú trộn lẫn với mùi rượu và pheromone lạ xộc vào mũi em trước khi em kịp nhìn thấy người đàn ông đó bước vào. Đó là mùi của một Omega khác, lạ hoắc, quyện vào pheromone hoa hồng của Hyunjin, khiến cả căn nhà bị bao phủ bởi một thứ mùi nặng trịch và xô lệch.

"Chú..."

Em bật dậy, giọng run như sắp vỡ.

"Chú... về muộn quá."

Em nói như một thói quen. Cố gắng cười. Cố gắng dịu dàng. Nhưng cổ họng nghẹn cứng.

"Tôi không cần em nhắc."

Hyunjin đáp, vẫn không hề nhìn em.

Hắn đi thẳng đến quầy bar, rót rượu. Ly thứ nhất cạn khi chưa tới mười giây. Ly thứ hai, hắn uống chậm hơn, tựa như đang tận hưởng dư vị.

Yongbok bước từng bước nhỏ về phía hắn.

"Chú... hôm nay... chú uống nhiều quá rồi. Có thể đừng uống nữa được không?"

Hyunjin đặt ly rượu xuống bàn, xoay người lại. Cuối cùng cũng nhìn em, bằng đôi mắt nửa vờn mệt mỏi, nửa lạnh lẽo.

"Tôi uống bao nhiêu cũng chẳng liên quan đến em."

"Em biết là không liên quan."

Em siết chặt tay.

"Nhưng em là vợ chú."

"Vợ?"

Hắn bật cười, cười thật sự, giọng khàn khàn đầy mỉa mai.

"Vợ kiểu gì mà chỉ biết ngồi ở nhà, nấu vài bữa cơm rồi khóc lóc như đứa ngốc?"

Yongbok rùng mình.

Câu nói đó đâm thẳng vào tim em như một lưỡi dao sắc ngọt.

"Em... em không khóc."

"Vậy mấy giọt nước trên mắt em là gì?"

"Chú..."

Em ngước nhìn hắn, đôi mắt ngân ngấn.

"Chú thật sự... ghét em đến thế sao?"

Hyunjin im lặng.

Gió lùa qua khe cửa, rèm khẽ lay.

"Chú à..."

Em siết chặt lấy vạt áo ngủ, mùi pheromone hoa nhài rịn ra từ da em, nhẹ nhàng mà buồn đến lạ.

"Chú đưa người khác về nhà, về phòng ngủ của hai đứa mình... Làm chuyện đó, trước mặt em... Tại sao chú lại làm vậy?"

Hyunjin không đáp. Hắn chỉ nâng ly rượu lên, mắt vẫn dán vào em.

"Chú hôn người khác, chú để họ nằm trong phòng, ngay trên chiếc giường mà tụi mình cùng ngủ. Chú xem em là gì vậy?"

"..."

"Chú không thể ghét em ít đi một chút sao?"

"...Tôi không hề yêu em."

Cuối cùng hắn cũng lên tiếng. Giọng hắn khô khốc. Lạnh lẽo như gió đầu đông.

"Cưới em là do bị ép buộc. Tôi chưa bao giờ hứa sẽ đối xử tốt với em."

"Em biết."

Yongbok gật đầu.

"Em biết rất rõ. Ngay từ đầu em đã biết. Nhưng em vẫn yêu chú."

Hyunjin nhíu mày. Nhìn em chằm chằm như nhìn một sinh vật không thể hiểu nổi.

"Em yêu chú, nên em không dám giận. Không dám nói nặng. Không dám trách. Em chỉ muốn... chỉ muốn chú đừng ghét em quá thôi."

Em nấc khẽ một tiếng, nước mắt lăn dài, nhưng em không lau. Không chạy đi như mọi lần nữa.

"Em mệt lắm. Mỗi ngày trôi qua em đều nghĩ, chắc chỉ cần mình cố thêm chút nữa thì chú sẽ nhìn em. Nhưng càng cố gắng, em lại càng thấy mình tệ quá..."

"Đủ rồi."

Hyunjin cắt ngang. Giọng hắn trầm thấp nhưng đanh lại.

"Đừng làm phiền tôi với những lời than thở của em. Nếu không chịu được thì ly hôn đi. Tôi không cản."

Yongbok như bị tát một cái thật mạnh vào mặt.

Im lặng.

Trái tim em rạn ra từng mảnh.

"Ly hôn sao...?"

Em thì thào.

"Ừ... chắc cũng đến lúc rồi."

Hyunjin không nói gì nữa. Hắn rời khỏi quầy rượu, bước ngang qua em như thể em là không khí. Không một lời. Không một chút lưu luyến.

Yongbok đứng một mình trong căn phòng khách rộng lớn, ánh đèn vàng nhạt kéo dài cái bóng nhỏ bé của em xuống sàn đá lạnh.

Mùi pheromone hoa nhài tan dần trong không khí.

Em rốt cuộc cũng không khóc nữa.

Không còn nước mắt để rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co