3
Sau đó là những ngày mới bắt đầu bằng sự lóng ngóng, nhưng đầy háo hức như một đứa trẻ vừa có món đồ chơi đầu tiên trong đời.
Buổi sáng của Yongbok vốn bắt đầu lúc 6 giờ 30 với chuông báo thức réo rắt, nhưng từ khi có Hyunjin, cậu tự nhiên bật dậy từ 6 giờ, không cần đến tiếng chuông. Căn hộ nhỏ giờ có thêm tiếng cào cào nho nhỏ từ lồng, thỉnh thoảng là tiếng lục cục vì Hyunjin quậy phá.
“Trời ơi, mới sáng sớm mày làm gì dữ vậy Jinnie?”
Yongbok dụi mắt, giọng khàn khàn buồn ngủ. Cậu lết ra khỏi giường trong chiếc áo thun rộng thùng thình, tóc tai rối bù, mở nắp lồng.
Hyunjin ngẩng lên nhìn, mắt vẫn lạnh tanh như thường lệ. Nhưng khi được bế ra khỏi lồng và đặt vào lòng, cậu lại tự động dụi đầu vào ngực Yongbok. Chỉ một chút thôi.
Yongbok cười khẽ, vừa vuốt lưng nó vừa thì thầm:
“Ừa, mày nhớ tao rồi đúng không, Jinnie? Biết ai là ba nhỏ của mày rồi chứ gì?”
Hyunjin muốn phun ra hai chữ “ngớ ngẩn”, nhưng chỉ có thể thở phì một cái và nằm im.
Công việc đầu ngày luôn bắt đầu bằng việc Yongbok dọn cát vệ sinh trong hộp, vừa nhăn mặt vừa lẩm bẩm:
“Không hiểu sao cái mùi này còn nặng hơn thằng Jisung xì hơi nữa chứ… Mày ăn cái gì vậy hả? Mà khoan… cái này tao cho mày ăn mà…”
Cậu vừa lảm nhảm vừa thay cát, lau hộp, rửa tay kỹ càng rồi quay lại với cái đĩa nhỏ đặt thức ăn. Hôm nay cậu băm nhỏ thịt gà luộc trộn thêm một chút pate rồi thêm tí xíu rau mịn xay nhuyễn.
“Jinnie ơi, ăn sáng nè, ngon lắm, ba đi học đó, ăn xong ngoan rồi đừng phá nữa nha…”
Hyunjin lết tới, ngửi một cái rồi quay mặt đi.
“Ơ kìa?! Mày sao vậy? Mới hôm qua còn ăn mà, hôm nay lại chê hả? Hay mày giận tao? Không được giận nha, tao cũng đâu có bỏ bê mày đâu…”
Hyunjin vẫn không động đũa.
“Trời ơi… đúng là y chang mấy đứa mắc bệnh công chúa mà người ta hay nói… khó chiều thấy sợ luôn á!”
Yongbok rên rỉ nhưng vẫn không quạu, chỉ ngồi xuống sàn, lấy thìa xúc từng muỗng nhỏ rồi để gần miệng Hyunjin. Một hồi, có vẻ cảm nhận được sự kiên nhẫn ấy, Hyunjin mới bắt đầu liếm một chút.
“Thấy chưa, ngon mà! Mày đừng có làm mặt khó chịu như đang ăn đồ chay không nêm nữa đi…”
Rồi đến giờ đi học. Mỗi khi xách cặp lên vai, Yongbok luôn khom xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Jinnie một cái.
“Mày ở nhà ngoan nha Jinnie, đừng cắn đệm nữa nha, cái đệm đó tao mới mua á, chưa trả góp xong đâu đó…”
“Còn nữa, mày nhớ ngủ trưa nha, đừng có leo ra khỏi lồng làm siêu nhân.”
Hyunjin nhìn, không đáp. Nhưng khi cậu quay đi, đuôi lại khẽ vẫy một cái – điều đó làm Yongbok vui cả buổi sáng.
Buổi tối về, mệt mỏi rã rời vì mấy tiết học chán ngắt và bài thuyết trình bất ngờ, điều duy nhất khiến Yongbok phấn khích là chạy ùa vào nhà, quăng cặp, cởi giày ngay trước cửa và gọi lớn:
“Jinnieeee! Tao về rồi nè!!!”
Con chồn trắng nghe tiếng gọi liền chạy ra từ sau cái gối dài, mắt lóe sáng. Cảnh tượng đó khiến trái tim Yongbok mềm nhũn.
“Trời ơi! Cưng muốn xỉu luôn á! Mày chạy ra đón tao luôn kìa, cưng quá đi à…”
Cậu bế Hyunjin lên, ôm sát vào ngực.
“Ê, hôm nay tao bị giảng viên bắt lên bảng đó… Tao đứng như tượng luôn, thiệt, không nói được câu nào. Mày tưởng tượng thử đi, tao đứng như bị lag luôn á…”
“Cả lớp nhìn tao kiểu ‘trời ơi nó hỏng rồi’, quê dễ sợ luôn!”
“Jinnie, mày thấy tao có ngốc lắm không? Hay là chỉ tại tao hồi hộp quá thôi đúng không?”
Cậu nói nhiều, rất nhiều. Nhưng Hyunjin chỉ im lặng, nằm cuộn tròn trong lòng cậu, thỉnh thoảng liếc lên nhìn bằng đôi mắt nâu đậm. Nhưng với Hyunjin – sâu trong hình hài nhỏ bé ấy, từng lời, từng hơi thở của Yongbok lại đang chạm đến những nơi sâu kín nhất trong lòng anh.
Một thiên thần sa ngã – không còn tin vào cảm xúc, từng khinh thường những thứ gọi là “yêu thương”, vậy mà giờ đây… anh thấy bản thân yếu mềm khi nghe cậu nói mấy câu vô tư ấy. Thậm chí còn cảm thấy… muốn được bảo vệ cậu, ôm cậu lại, xoa đầu rồi bảo “Em không ngốc chút nào đâu”.
Nhưng anh không thể. Không bằng lời. Chỉ có thể nghe và cảm nhận.
Đêm xuống, như thường lệ, Yongbok lại chui vào giường sớm. Cậu để lại ánh đèn vàng nhạt dịu nhẹ, rồi vươn tay kéo Hyunjin lại gần.
“Mày ngủ kế tao nha, đừng chui xuống chân như hôm qua nữa, tao tưởng mày mất tích, tìm muốn xỉu luôn đó…”
Hyunjin nằm gọn trong vòng tay Yongbok, nghe giọng cậu thì thầm:
“Biết không, mày giống như bạn thân của tao vậy đó. Tao biết mày không trả lời được, nhưng tao thấy bình yên khi có mày cạnh tao lắm.”
“Ngủ ngon nha Jinnie. Mày là bạn tao đó.”
Yongbok nhắm mắt, tay vẫn ôm Hyunjin sát vào ngực.
Hyunjin cũng nhắm mắt.
Và trong một khoảnh khắc lặng lẽ nào đó, anh – một thiên thần từng không còn trái tim – lại thầm mong… rằng đêm nay dài thật dài, và những cái ôm dịu dàng này sẽ không bao giờ kết thúc.
Ban đầu, mọi thứ diễn ra rất chậm. Giống như thể Hyunjin – dù đang ở trong hình dạng của một chú chồn nhỏ – vẫn cố chấp giữ lấy phần băng giá trong tim mình. Nhưng Yongbok không vội. Cậu không thúc ép, không mong chờ điều gì lớn lao. Cậu chỉ sống cùng với Jinnie mỗi ngày, lặp lại từng hành động nhỏ bằng tất cả sự chân thành của mình.
Những buổi sáng, khi mặt trời mới vừa ló rạng, Yongbok đã dậy, mắt vẫn còn cay vì thiếu ngủ. Cậu lê người vào nhà vệ sinh, lấy đồ dọn cát cho Jinnie, vừa làm vừa nói lầm rầm:
“Đây nè, sạch sẽ rồi nha Jinnie. Mày không bị hôi đít đâu, chỉ là tao muốn nhà mình thơm thơm mà thôi.”
Rồi là thay nước, rửa sạch khay đồ ăn, cắt nhỏ thịt ức gà hấp để không làm đau răng Jinnie khi ăn. Chẳng ai yêu cầu cậu làm nhiều vậy. Nhưng Yongbok muốn. Không vì ai cả, chỉ vì ánh mắt buồn buồn của Jinnie khiến cậu luôn thấy xót trong lòng.
Nhưng dạo gần đây, mọi thứ bắt đầu thay đổi – từng chút một. Những điều nhỏ bé ấy, Hyunjin không còn lặng im đón nhận nữa.
Sáng hôm ấy, khi Yongbok cúi xuống định hôn nhẹ lên đầu Hyunjin như mọi lần, thì cậu bất ngờ cảm nhận một cái liếm ướt nhẹ lên má. Cậu giật bắn người, trợn mắt nhìn Jinnie.
“Ê!? Mày… liếm tao hả? Trời ơi trời ơi… Jinnie ơi mày liếm má tao hả!?”
Jinnie chỉ ngồi đó, mắt long lanh, cái mũi nhỏ khẽ cọ vào tay cậu như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng Yongbok biết. Cậu cảm nhận được rõ ràng, đó không phải hành động vô thức.
Sau ngày đó, sự thay đổi càng lúc càng rõ.
Yongbok nhận ra, mỗi lần cậu ngồi học bài hay làm bài tập, Jinnie sẽ lặng lẽ trèo lên đùi, cuộn tròn lại nằm im. Cậu từng nghĩ chắc chỉ là chồn con thích hơi người, nhưng hôm nọ, khi cậu đẩy nhẹ Jinnie ra vì cần gõ máy tính, con chồn nhỏ lại nhìn cậu bằng ánh mắt tổn thương thấy rõ.
“Mày… giận hả? Tao đâu có ghét mày đâu, chỉ là phải học mà…”
Không đáp. Nhưng một lát sau, Hyunjin vẫn trèo lại vào lòng cậu, lần này còn gác nguyên đầu lên bụng như thể để nhắc:
"Đừng đẩy ta nữa, hiểu chưa?"
Một ngày nọ, khi đang gọi video với Jisung, Yongbok bật cười nói chuyện rôm rả.
“Tao nói mày nghe nha, hôm nay có bạn tỏ tình với tao đó! Mà tao từ chối luôn, mắc cười hông?”
Hyunjin đang nằm trong lòng bỗng cựa quậy. Chưa kịp phản ứng gì, cậu bị cào nhẹ vào tay.
“Á! Gì vậy Jinnie!?”
Jisung bên kia cười toe:
“Ủa, chồn mày đánh mày hả? Ghen à?”
Yongbok cũng cười, nhưng trong lòng hơi lạ. Cậu nghiêng đầu nhìn Jinnie đang bám chặt lấy ống quần mình.
“Jinnie, mày… giận tao đó hả? Trời ơi đừng có ghen nha, mày là số một rồi mà!”
Cậu vuốt nhẹ đầu con chồn, rồi hôn lên trán nó một cái.
“Yêu mày nhất, được chưa đồ mít ướt.”
Hyunjin rúc đầu vào ngực cậu, ngoan ngoãn nằm im. Nhưng cái đuôi khẽ ve vẩy – Yongbok không bỏ sót điều đó.
Buổi tối, khi Yongbok đang học, tiếng "tách" vang lên. Cậu giật mình quay sang – thì thấy Jinnie đang... dùng mũi bật điều khiển tivi. Không những thế, nó còn bấm mấy nút đổi kênh, chọn đúng kênh phim Hàn mà Yongbok hay xem mỗi tối.
Cậu tròn mắt.
“Ủa!? Mày biết bấm tivi!? Mày nhớ phim này hả!? Trời đất ơi Jinnie… mày thông minh quá trời luôn đó!”
Hyunjin liếc sang, mắt long lanh như thể đang kiêu ngạo lắm.
“Bộ mày hiểu phim hả? Hay mày chỉ giả vờ thông minh để dụ tao ôm mày coi chung?”
Đáp lại là một cú nhảy nhẹ lên đùi Yongbok. Và suốt buổi xem phim hôm đó, Hyunjin nằm ngoan trong vòng tay cậu, mắt không rời khỏi màn hình.
Nhưng cao trào nhất là khi Yongbok lỡ hứa sẽ chơi với Hyunjin sau khi học xong – mà rồi lại mải mê chat nhóm với mấy bạn học.
Hyunjin ban đầu chỉ đi vòng vòng quanh chân cậu. Không được chú ý, nó nhảy lên bàn, nằm ngang sách vở. Cậu nhấc ra, nó lại quay lại. Rồi sau cùng – khi bị bỏ lơ hoàn toàn – Hyunjin nhảy lên bàn phím laptop, cào loạn xạ.
“Ê ê ê Jinnie! Mày điên hả! Tao chưa lưu bài mà!!”
Nhưng con chồn chẳng có vẻ gì là biết lỗi. Nó ngồi đó, thè lưỡi thở, trông y như đang trả đũa.
Yongbok ôm mặt than trời:
“Trời ơi… mày đang ghen đó hả? Tao hứa mà tao chưa chơi với mày, cho nên… mày mới phá đúng không?”
Hyunjin không phản ứng. Nhưng khi cậu im lặng ôm nó lên, thơm nhẹ vào đầu rồi thủ thỉ:
“Xin lỗi nha, bạn nhỏ. Giận thì giận, nhưng đừng cào máy nữa nha… máy tao yếu lắm rồi.”
Con chồn khẽ dụi mũi vào cổ cậu. Một cách dịu dàng và thân mật.
Từng chút một, Hyunjin đang rung động.
Không còn là thứ tình cảm trừu tượng mơ hồ. Mà là một sự khao khát: được ở bên Yongbok, được nghe giọng nói ấy mỗi ngày, được là người đầu tiên cậu nghĩ tới khi mệt, được là lý do cậu ấy mỉm cười mỗi sáng.
Trong tim Hyunjin – lớp băng ngày nào – đang tan chảy, từng mảnh, từng mảnh một… để lộ ra trái tim từng tổn thương, từng cô độc, nhưng giờ đây đang học cách yêu thương trở lại – nhờ chính cậu bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co