6
Tối đó, sau một ngày thử IQ Jinnie và thất bại toàn tập, Yongbok nằm vật trên giường như một nạn nhân của trò đùa vũ trụ.
“Mình bị ảo tưởng sức mạnh hay con chồn này diễn sâu thiệt vậy trời…”
Cậu lăn qua lăn lại, tay gác lên bụng Jinnie đang cuộn tròn ngủ ngon lành bên cạnh.
“Không thể nào… chồn mà biết mở tivi, mở tủ lạnh, còn biết… giả ngu đúng lúc? Thôi, thôi đi ngủ, đau đầu quá.”
Trong mơ, căn phòng trở nên mờ ảo.
Yongbok vẫn là cậu, vẫn chiếc áo ngủ hoạt hình lù xù, nhưng kỳ lạ thay — Jinnie đứng... bằng hai chân sau, mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn và quần short kẻ sọc. Tai vẫn nhọn, đuôi vẫn lắc lư, nhưng mặt thì nghiêm túc và… nói chuyện được.
"Chào cậu chủ nhỏ."
Jinnie khẽ gật đầu, giọng trầm vừa đủ, nghe như trai đẹp bên phim học đường Hàn Quốc.
Yongbok đứng đơ, tay run run chỉ thẳng vào Jinnie:
“M-M-Mày vừa nói đó hả???”
“Ừ.”
Jinnie nhún vai, ngồi khoanh chân như người, đuôi gác lên đầu gối.
“Tôi nói được từ rất lâu rồi. Nhưng cậu nghĩ chồn mà nói chuyện là bất thường nên tôi giấu.”
“Không… cái gì kỳ vậy???”
Yongbok lùi lại, chớp mắt.
“Mày… còn biết mặc đồ nữa??”
“Ờ, ai rảnh ở truồng hoài. Còn nữa, tôi cũng biết code JavaScript và cài Windows. Có gì đâu mà khó.”
“…”
Yongbok há hốc miệng.
“Mày… mày không phải chồn đúng không? Mày là người đội lốt chồn đúng không???”
Jinnie nghiêng đầu, lắc đuôi một cái.
“Không đâu. Tôi là chồn, chỉ hơi giỏi thôi.”
Cậu ngồi thụp xuống đất, ôm đầu.
“Không được, không được. Mình sắp điên rồi. Mình phải kiểm tra lại mọi thứ... mày, à không, cậu, cậu Jinnie… cậu biết đọc được sách không???”
Jinnie ngó quanh, nhón lấy cuốn truyện tranh trên bàn, lật đúng trang Yongbok đang đọc dở:
“Trang 25. Cậu còn chưa đọc tới đoạn anh nam chính tỏ tình nha.”
Yongbok đứng bật dậy.
“CÁI GÌ??? SAO CẬU BIẾT?!?!”
Jinnie mỉm cười.
“Tôi còn biết cậu hay giấu snack ở dưới gối nè.”
Yongbok chưng hửng, lật gối ra — đúng là có túi snack thiệt.
“Thôi xong rồi…”
Sáng hôm sau, cậu bật dậy như bị điện giật. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tay nắm chặt gối.
Hyunjin vẫn nằm ngủ bên cạnh, cuộn tròn, thở đều đều. Đuôi lắc lư nhẹ theo từng nhịp thở.
Yongbok tròn mắt nhìn Jinnie suốt 2 phút không chớp.
“Không thể nào… rõ ràng là mơ… nhưng sao chân thật dữ vậy trời?!?”
Cậu thò tay ra, nhè nhẹ sờ đầu Hyunjin.
“Jinnie… mày… biết nói thiệt không vậy?”
Chồn không phản ứng.
Cậu tiếp tục thì thầm.
“Nếu mày biết nói thì chớp mắt hai cái đi.”
Hyunjin vẫn nhắm mắt.
“Chớp một cái cũng được.”
Không nhúc nhích.
“Ờ… giật tai đi, làm gì cũng được, chỉ cần cho tao biết mày không phải... chỉ là chồn!”
Yongbok gần như thì thào, rồi ngồi thụp xuống, tay chống má nhìn Hyunjin ngủ say như cục bông.
“Mơ thiệt rồi. Ờ thì cũng may là mày không biết nói… chứ biết rồi tao stress thêm á.”
Hyunjin hé mắt một tí, rất nhanh, rồi lại nhắm ngay lại. Miệng hơi cong như… cười?
Yongbok không để ý. Cậu thở dài, lăn ra ôm lấy nó, dụi mặt vào bộ lông mềm mượt ấm áp.
“Mơ thì mơ, mày vẫn đáng yêu thôi.”
Tối hôm đó, Hyunjin lén lấy bàn phím ra gõ một dòng trong notepad máy tính:
“Không nên để em mơ kiểu đó lần nữa…”
Rồi nhanh chóng xóa sạch, tắt máy, phóng vào phòng và trèo lên giường, cuộn tròn lại như một cục lông vô tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co