Truyen3h.Co

|HyunLix| Độc Chiếm

Chap 11

VincenteSodre

Không cần mặt nữa à? Hàn Chí Thành!

Bầu không khí sau khi Hàn Chí Thành nói ra cái câu đại nghịch bất đạo kia trở nên cô đọng, cực kì cực kì cô đọng, như thể bê tông vậy.

"Mấy người đến muộn." Vẻ mặt Hoàng Huyễn Thần vẫn thản nhiên, ánh mắt cũng rút khỏi người Lý Long Phúc.

Lý Long Phúc kéo ống quần xuống rồi đứng lên, có chút không hiểu: "Tan học rồi mà? Vẫn bị tính là đến trễ à?"

Hoàng Huyễn Thần nhìn Lý Long Phúc, thong thả nói: "Vẫn chưa nhớ ra à?"

Lý Long Phúc: "..."

Có lẽ là vẻ mặt uất ức của Lý Long Phúc đã lấy lòng Hoàng Huyễn Thần, anh ném ra một câu "Không có lần tiếp theo", sau đó xoay người đi vào trong lớp. Người xung quanh đều lặng lẽ nhìn về phía này, muốn xem mặt Lý Long Phúc khi gặp Hoàng Huyễn Thần là cái dạng gì.

Trước kia, mỗi lần như thế này, Lý Long Phúc đều sẽ giậm chân, chạy theo dây dưa không ngớt với Hoàng Huyễn Thần, chất vấn vì sao anh không thích mình, mỗi ngày đều có kịch vui để xem.

Nhưng hôm nay Lý Long Phúc lại không giống như suy đoán của bọn họ, cậu không hề bận tâm đến thái độ của Hoàng Huyễn Thần, hi hi ha ha với Kim Thăng Mân, trở lại chỗ ngồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

[Lý Long Phúc bị sao vậy? Cậu ta thật sự không thích Hoàng Huyễn Thần nữa à?]

[Không phải chứ, mấy hôm trước vẫn còn nhét một hộp sô cô la nhập khẩu trong ngăn bàn của Hoàng Huyễn Thần cơ mà?]

[Lạt mềm buộc chặt?]

[Không giống lắm, tôi thấy ánh mắt Lý Long Phúc nhìn Hoàng Huyễn Thần như kiểu một tí yêu thích cũng không có. Cục cưng nhà tôi ấy, mỗi lần tức giận với tôi, tôi vẫn có thể xuyên qua ánh mắt sâu thẳm của anh ấy, cảm nhận được tình yêu tràn đầy của anh ấy dành cho tôi!]

[Mặc dù A Nhã rất buồn nôn, nhưng đúng là thế thật, có thích người ta hay không, nhìn ánh mắt là sẽ biết, ánh mắt không giả được. Mà kể cả có giả được thì mấy người cho rằng Lý Long Phúc có kĩ thuật diễn tốt như thế à?]

[Lý Long Phúc đểu thật đấy, nói không thích là không thích luôn.]

[May mà Hoàng Huyễn Thần không thích cậu ta.]

[+1]

Lịch sử chat đến từ một nhóm nhỏ trong lớp.

Trường cấp ba Kim Dương không có nội trú, tất cả đều học ngoại trú. Trận mưa này hoàn toàn không giống như sắp ngừng, nó tới quá đột ngột, cả dự báo thời tiết cũng không phát hiện ra, là một cơn mưa đúng nghĩa bất ngờ.

"Ầy, như này thì về sao được? Không biết mẹ tớ có đến đón tớ được không đây?"

"Tớ cũng vừa gọi điện cho ba xong, ba tớ bảo là bên đó đang tắc đường, nhiều xe lắm."

"Trời ạ, nếu thế thì bao giờ mới về được nhà? Tớ còn nhiều bài tập vẫn chưa làm nữa, khóc."

Hiện giờ trong trường chỉ còn học sinh, nhưng số lượng cũng không tính là ít. Có người chọn ở lại lớp học đợi, có người trực tiếp chạy ra cổng trường đợi, cổng trường có cái lán che mưa, nhưng cũng không chứa được quá nhiều người. Còn có vài người đang đứng trước dãy lớp học nữa.

Lý Long Phúc thuộc về nhóm ở lại trong lớp đợi phụ huynh, Hoàng Huyễn Thần cũng vậy.

Hàn Chí Thành và Kim Thăng Mân là hàng xóm, ba của Hàn Chí Thành có thể tiện đường đưa Kim Thăng Mân về. Nhưng Lý Long Phúc thì không được, nhà Lý Long Phúc với nhà hai người bọn họ là hai hướng hoàn toàn ngược nhau.

Lúc đi về, Hàn Chí Thành rất thất vọng: "Phúc Phúc, thật ra bọn tôi cũng muốn làm hàng xóm với ông!"

Kim Thăng Mân đi theo bổ sung: "Nhưng mà chỗ biệt thự nhà mày đắt quá, nhà bọn tao không mua nổi!"

Lấy trăm triệu làm đơn vị, đó không phải là nói đùa, dùng tấc đất tấc vàng để hình dung cũng không đủ.

Nhà họ Lý là nhà giàu mới nổi trong đám nhà giàu mới nổi, tiền nhiều không biết dùng vào đâu, chỉ có tiền cũng vô dụng. Nhà họ Lý vẫn là nhà giàu mới nổi trứ danh ở Nam Thành, cho nên họ mới muốn đời Lý Long Phúc phải cố gắng học tập, ra sức thay đổi địa vị của gia đình, để bọn họ nhảy lên trở thành một gia tộc thượng lưu thứ thiệt.

Lý Long Phúc nhìn theo hai người kia đi một đường vẫn cãi nhau ầm ĩ, rất nhiều người trong lớp cũng lục tục ra về, cậu giương mắt lên đã thấy bóng Hoàng Huyễn Thần, dưới ánh đèn chân không của lớp học, lộ ra sự kiêu ngạo mà cô độc quạnh quẽ.

Lý Long Phúc nghĩ đến gia đình Hoàng Huyễn Thần. Nếu như nói nhà họ Lý là nhà giàu mới nổi, vậy nhà họ Hoàng chính là danh gia vọng tộc chân chính, tiền ở trong mắt bọn họ đã chỉ là những con số, bọn họ còn coi trọng thứ khác hơn.

Cho nên, từ khi còn nhỏ Hoàng Huyễn Thần đã phải gánh vác sứ mệnh của gia tộc, anh phải tiếp tục để gia tộc họ Hoàng mãi mãi phồn vinh. Nhưng Hoàng Huyễn Thần trở thành chủ nhân của nhà họ Hoàng là chuyện sau khi tốt nghiệp đại học, vũng nước nhà họ Hoàng quá sâu, con trai con gái riêng một đống, mặc dù không đến mức thật sự cướp được đồ của Hoàng Huyễn Thần, nhưng sự ngột ngạt chắc chắn không bao giờ thiếu.

Cuộc sống của Hoàng Huyễn Thần, cũng không tốt đẹp như bọn họ vẫn tưởng tượng, anh có càng nhiều, thì sẽ mất đi càng nhiều.

Ví dụ như, từ nhỏ anh đã phải học cầm kì thi họa, lễ nghi xã giao, tất cả quý tộc phải học thì đương nhiên anh cũng không thể thua kém, không những phải học, mà còn phải trở thành người xuất sắc nhất.

Lý Long Phúc cảm thấy Hoàng Huyễn Thần cũng thật đáng thương.

Sự thương hại của cậu còn chưa kịp thu lại, đã đột nhiên đụng phải ánh mắt của Hoàng Huyễn Thần. Gương mặt vốn lạnh nhạt của anh đột nhiên trở nên u ám, trở nên ác liệt.

Lý Long Phúc chưa từng thấy Hoàng Huyễn Thần lộ ra vẻ mặt như vậy, hốt hoảng dời tầm mắt, giả vờ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Cậu cúi đầu nhìn tờ bài tập đã đọc hết từ lâu, không dám nhìn loạn khắp nơi nữa. Cho đến tận khi ánh mắt sau lưng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng biến mất, Lý Long Phúc mới dám thở ra một hơi.

Cậu thật sự không muốn đắc tội Hoàng Huyễn Thần, có thể gây dựng quan hệ tốt đẹp hay không thì chưa tính, chủ yếu là, cậu không cảm thấy được mình có thể tạo dựng quan hệ với một người như Hoàng Huyễn Thần.

Quá cao, không thể với tới.

Bên ngoài trời mưa tầm tã, điện thoại di động của Lý Long Phúc vang lên.

Là giọng nói sang sảng của Lý Minh: "Phúc Phúc, ba ba ở dưới tòa nhà lớp học của con nè, con ở đâu rồi?" Trong lòng Lý Long Phúc thấy ấm áp: "Con xuống ngay đây."

Nói xong bắt đầu thu dọn túi sách, hoàn toàn quên sạch khúc nhạc dạo vừa mới phát sinh với Hoàng Huyễn Thần.

"Ba ba chạy tới từ tiệm cơm, mua cho con kẹo ngó sen con thích nhất này, vẫn còn nóng hổi luôn, mẹ con ở nhà còn nấu canh thịt viên cho con rồi, mau xuống đây!" Lý Minh bận việc làm ăn, ít có cơ hội gặp con trai, Lý Long Phúc đặt di động sang một bên bắt đầu thu dọn đồ đạc, ông vẫn có thể tự mình lải nhải.

"Bà con buổi chiều lại đi đánh nhau với mấy người bạn nhảy ở trên quảng trường, là đánh nhau với hội bạn già kia đó, có bà lão nói con là đứa bất tài, thứ đồ chơi phá của, mặc dù bà nội con cũng thấy thể, nhưng bà thấy thế không có nghĩa là người khác được phép nói con. Đúng là càng già tính càng khó chiều, đi đánh người luôn."

"..."

Nhà họ Lý cực kì hòa thuận, chính là cái dạng có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Đây là thứ chỉ Lý Long Phúc ở trong truyện mới có, Lý Long Phúc ở ngoài đời là một đứa trẻ mồ côi, có thể lợi dụng được ai cậu sẽ lợi dụng người đó, không ai có thể trở thành bạn bè thật sự với cậu.

Nhưng bây giờ, Lý Long Phúc đã có người để bảo vệ, bọn họ đều là những sự tồn tại sinh động bên cạnh Lý Long Phúc, bọn họ đều đối xử với cậu rất chân thành. Cậu thu dọn đồ đạc xong, đang chuẩn bị chạy đi thì Hoàng Huyễn Thần đi đến.

Dáng anh mảnh khảnh, lại có thể mang đến cho người khác cảm giác ngột ngạt không dám ngẩng đầu. Từ nhỏ Hoàng Huyễn Thần đã được giáo dục như là chủ nhân của nhà họ Hoàng, nên từ trong xương cốt đã mang theo hơi thở của kẻ bề trên.

Hoàng Huyễn Thần đưa ô cho Lý Long Phúc: "Cầm."

Lý Long Phúc còn tưởng Hoàng Huyễn Thần đến giải quyết chuyện vừa rồi, không ngờ là tới đưa dù cho mình. Cậu hơi nghi hoặc một chút, theo bản năng định từ chối.

Có lẽ là nhìn ra Lý Long Phúc định nói cái gì, Hoàng Huyễn Thần hơi nheo mắt, lòng Lý Long Phúc lập tức run lên, nhanh chóng nhận lấy dù trong tay Hoàng Huyễn Thần: "Ngày mai trả lại cho cậu."

Thiếu niên cầm dù nhanh chóng chạy mất, như thể sau lưng có quái vật gì đó đáng sợ lắm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co