pudding 🍮
Về đến nhà với tâm trạng không thể mệt mỏi hơn, Yongbok lẳng lặng phi thẳng vào phòng ngủ, chẳng còn tâm trí đâu mà chào hỏi mẹ. Em cứ thế đổ ập xuống giường và đánh một giấc li bì đến tận 9 giờ tối. Lúc tỉnh dậy, đầu óc em vẫn còn choáng váng, cảm giác đau nhức cứ như thể vừa mới đâm sầm vào cái cột điện đầu đường vậy.
Ting ting!
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên phá tan không gian tĩnh mịch trong phòng. Yongbok quờ quạng cầm lấy điện thoại, dụi mắt nhìn vào màn hình.
Hyunjin
Xin chào
Felix
!!!!???# gì dợ
Hyunjin
Hồi chiều cậu để quên cuốn tập ở học bàn
Felix
Chết cha, hèn gì nãy giờ thấy thiếu thiếu vậy phiền cậu ngày mai đem tới lớp giúp tôi nhé. Cảm ơn.
Hôm sau, Yongbok đến lớp từ sớm với một quyết tâm sắt đá: em phải cua bằng được cái tên khó ưa này! Em cố tình chọn ngay vị trí cạnh bàn cuối lớp mà ngồi vào, mắt không ngừng hướng ra cửa chờ đợi.
Vừa bước vào lớp, Hyunjin khựng lại một chút khi thấy bóng dáng quen thuộc đang chễm chệ ở chỗ của mình. Anh tiến lại gần, nhướng mày đầy ngạc nhiên:
- Sao cậu lại ngồi đây?
Yongbok ngước mặt lên, đôi mắt em long lanh nhìn anh đầy vẻ mong đợi:
- Ngồi chung nha?
Hyunjin nhìn sâu vào đôi mắt ấy một hồi, rồi khẽ thở dài, dời mắt đi chỗ khác như để che giấu sự bối rối. Anh buông một câu cụt lủn:
- Ừm, sao cũng được. Miễn là đừng có làm ồn tới tôi.
Hyunjin không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt cuốn tập lên bàn rồi đẩy về phía em:
- Trả cậu này. Hôm qua cậu để quên.
Yongbok ngẩn người ra một chút rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lém lỉnh. Em lấy từ trong túi ra một hũ pudding chinh chinh, đưa tới trước mặt anh:
- Ỏ, cảm ơn nha! Cái này cho cậu nè để bù đắp công lao. Mà này... tên cậu là gì vậy?
- Hyunjin.
Em chống cằm, đôi mắt híp lại cười rạng rỡ:
- Ỏ, nghe tên thôi cũng biết đẹp trai rồi!
Hyunjin không những không cảm động, mà còn buông cho em một ánh mắt vừa kì thị vừa khó hiểu. Anh nhìn hũ pudding rồi lại nhìn gương mặt đang hớn hở của Yongbok, lạnh lùng hỏi một câu:
- Liêm sỉ của cậu mất rồi hả?
Khóe môi Yongbok giật giật liên hồi. Em lập tức thu lại nụ cười, nghiến răng đáp trả:
- Này, cậu ngứa đòn à? Người ta có ý tốt mún trả ơn mà như zậy đó hả?
Giờ ra chơi, Hyunjin xoay người sang thì thấy cục bông đáng iu bên cạnh đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Nhìn cái mỏ chu lên say sưa, trông em lúc này chẳng còn tí hung dữ nào, khiến anh cứ thế đứng hình mà nhìn ngắm không rời mắt.
"Dễ thương quá" - Hyunjin thầm nghĩ.
Hyunjin cứ mải ngắm nhìn em đến nỗi người ta thức dậy từ khi nào anh cũng chẳng hay. Vừa mở mắt ra, Yongbok đã bắt gặp ngay ánh mắt đắm đuối của anh đang dán chặt vào mình.
Em không né tránh mà trái lại còn nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt cong tít lại thành hình bán nguyệt rồi nở nụ cười đầy đắc thắng:
— Nhìn người ta dữ vậy? Mê rồi phải hông?
— Ừm, mê đấy. Sao nào?
Câu trả lời thản nhiên của Hyunjin làm Yongbok đứng hình, đôi mắt em trợn tròn nhìn anh đầy kinh ngạc. Hai bên má em nhanh chóng ửng hồng vì ngượng, em lí nhí mắng một câu rồi quay mặt đi chỗ khác để giấu sự bối rối:
— Đồ... đồ quỷ hà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co