[2]
Chiều tà, ánh nắng vàng nhạt len qua ô cửa sổ khắc hoa, rải từng vệt dài lên sàn gỗ lim.
Long Phúc ngồi trên ghế lớn trong góc thư phòng, hai chân thu gọn lại, cả người gần như chìm vào lớp đệm gấm.
Em mặc một bộ váy áo màu nguyệt bạch viền xanh nhạt, cổ áo hơi rộng lộ ra xương quai xanh tinh xảo, tóc dài xõa xuống một bên vai, vài lọn lòa xòa trước ngực. Quyển 《Chiêu Minh văn tuyển》 mở rộng trên đùi, tay trái cầm sách, tay phải cầm bút lông nhỏ ghi chú vào giấy mỏng kẹp bên trong.
Em đọc rất chăm chú, đôi mắt long lanh khẽ nheo lại, môi mím nhẹ mỗi khi gặp câu hay, thỉnh thoảng lại khẽ “a” một tiếng nhỏ xíu rồi vội vàng ghi lại.
Nhìn từ xa, cả người em nhỏ nhắn như một đứa trẻ mượn áo người lớn, chỉ cao đến vai Hoàng Huyễn Thần, ngồi co lại thế này trông càng thêm bé.
Hoàng Huyễn Thần ngồi sau án thư cách đó không xa, trên bàn bày đầy tấu chương và sổ sách, nhưng bút lông trong tay hắn đã ngừng hoạt động từ lâu.
Chàng chống cằm, ánh mắt lặng lẽ dán chặt lên bóng người nhỏ nhắn kia.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt Long Phúc, hàng mi dài đổ bóng mảnh, chóp mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng nhạt khẽ mấp máy theo từng câu chữ.
Khi em nghiêng đầu suy nghĩ, tóc mai lòa xòa rơi xuống che đi một bên mặt, lộ ra vành tai trắng hồng gần như trong suốt.
Hoàng Huyễn Thần nhìn đến xuất thần.
Chàng bỗng nhiên phát hiện, phu nhân nhà mình thật sự… quá nhỏ.
Nhỏ đến mức khiến chàng chỉ muốn ôm vào lòng, giấu đi, không cho bất kỳ ai nhìn thấy.
Chàng nhớ lại đêm tân hôn, khi ôm “nàng” ngủ, vòng tay chỉ cần khẽ dùng sức là có thể ôm trọn cả người, cằm tựa lên đỉnh đầu “nàng” một cách vừa vặn.
Lúc ấy chàng chỉ nghĩ “nàng” gầy, nhưng giờ ngắm kỹ mới thấy, cả người nhỏ như thế này, sao lại đáng yêu đến vậy?
Long Phúc vẫn không hay biết gì, vẫn chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng lại khẽ đung đưa chân, chiếc váy lụa theo đó lay động, lộ ra một đoạn cổ chân trắng mịn cùng đôi giày thêu hoa nhỏ xinh.
Hoàng Huyễn Thần nhìn đến mức khóe môi không tự chủ được cong lên, ánh mắt mềm mại như mật ong tan trong nắng chiều. Chàng lặng lẽ đứng dậy, bước chân rất nhẹ, đi đến sau ghế.
Long Phúc vẫn không phát hiện, mãi đến khi một bóng dáng cao lớn từ từ phủ xuống, hai cánh tay vòng qua từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy em.
“Phu quân?”
Long Phúc giật mình, quyển sách suýt rơi, vội vàng ngẩng đầu.
Hoàng Huyễn Thần cúi đầu, cằm tựa lên đỉnh đầu em, giọng trầm ấm mang theo ý cười.
“Đọc gì mà chăm chú thế, đến cả phu quân lại gần cũng không biết?”
Long Phúc đỏ mặt, muốn đứng dậy hành lễ, lại bị chàng ôm chặt hơn, không cho động đậy.
“Ngồi yên nào.”
Hoàng Huyễn Thần hôn nhẹ lên tóc em.
“Ta chỉ muốn ôm nàng một lát.”
Long Phúc ngượng ngùng co người lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trong vòng tay ấy.
Em nhỏ thật.
Nhỏ đến mức vừa vặn nằm gọn trong lồng ngực Hoàng Huyễn Thần, như một chú mèo con.
Hoàng Huyễn Thần cúi đầu nhìn xuống, thấy đôi tai “thê tử” đã đỏ rực, không nhịn được mà khẽ cười thành tiếng.
Chàng siết nhẹ một cái, giọng nói mang theo chút nuông chiều không giấu nổi.
“Sau này đọc sách mệt thì nằm lên đùi ta, được không?”
Long Phúc không dám ngẩng đầu, chỉ khẽ “dạ” một tiếng nhỏ như muỗi.
Nhưng khóe môi lại lặng lẽ cong lên.
Ánh nắng chiều vẫn dịu dàng rải xuống, phủ lên hai người đang ôm nhau trong góc thư phòng yên tĩnh.
Một lớn, một nhỏ.
Một ôm, một được ôm.
Như trời sinh đã nên đôi vậy.
-------------------
Giữa trưa hè, nắng gắt mà thư phòng vẫn mát rượi nhờ chậu băng lớn đặt ở góc phòng.
Long Phúc ngồi bên án thư nhỏ, tay cầm một phong thư vừa được đưa tới từ chỗ gác cổng.
Trên phong thư chỉ ghi vỏn vẹn:
“Kinh thành, Lý phủ, giao cho Lý Vân Tuyết cô nương”.
Em vừa nhìn thấy nét chữ phóng khoáng kia đã biết ngay là của Vân Tuyết.
Chỉ có muội muội nghịch ngợm của em mới dám dùng tên thật của em để gửi thư về phủ Thừa tướng.
Long Phúc vội vàng mở phong thư, rút thư ra, đọc mà khóe môi không nhịn được cong lên.
"Ca ca yêu dấu của muội!
Muội đang ở Tô Châu nghe hát khúc, uống trà Phổ Nhĩ trăm năm, còn đấu rượu với một cô nương họ Mộ Dung nữa cơ!
Ôi chao, giang hồ đúng là thiên đường! Ca ca ở nhà có khỏe không?
Ăn có ngon không?
Ngủ có yên không?
Hoàng Huyễn Thần có bắt nạt ca ca không?
Nếu có, ca ca cứ ghi lại từng chuyện một, đợi muội về sẽ đập gãy hai chân hắn, sau đó khiêng ca ca đi ngao du thiên hạ, không cần ở lại cái lồng son này nữa!
Nhớ ca ca lắm lắm.
Muội còn khoảng hai tháng nữa sẽ vòng về phía nam, rồi tìm đường quay kinh thành.
Ca ca cố chịu thêm chút nữa nha, đừng để lộ, đừng để người ta phát hiện ca ca là nam nhân nhé!
(Tuy muội thấy ca ca làm nữ nhân còn đẹp hơn muội luôn rồi đó hihi)
Vân Tuyết của ca ca
(Người đang rong ruổi giang hồ cực kỳ vui vẻ)"
Long Phúc đọc xong, vừa buồn cười vừa ấm lòng, lắc đầu thở dài.
“Tiểu nha đầu này…”
Em cầm bút, trải giấy Tuyên Thành, định viết thư trả lời, lại nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa.
Hoàng Huyễn Thần đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một khay đựng đĩa đào mật ong mới ướp lạnh và một bát chè hạt sen chàng vừa làm, thấy “thê tử” đang ngồi viết gì đó thì cười hỏi.
“Nàng viết thư cho ai vậy?”
Long Phúc giật mình, vội vàng gấp phong thư lại, nhét vào tay áo, mặt hơi đỏ.
“À… thiếp… thiếp viết cho biểu tỷ ở Giang Nam thôi ạ.”
Huyễn Thần không nghi ngờ, chỉ đặt khay lên bàn, bưng chén chè lên múc một muỗng nhỏ, đưa đến bên môi em.
“Trưa nắng nóng, ăn miếng bánh cho mát.”
Long Phúc ngoan ngoãn há miệng ăn, mắt lại không tự chủ liếc về phía tay áo, nơi đang giấu lá thư “đe dọa đập gãy chân phu quân”.
Hoàng Huyễn Thần nhìn bộ dạng lén lút ấy của “nàng”, chỉ cảm thấy đáng yêu không chịu nổi, đưa tay xoa xoa đầu em.
“Viết thư xong rồi thì ra hậu hoa viên ngắm sen đi, ta cho người dựng thêm một cái ghế mây dưới đình, nàng có thể vừa đọc sách vừa ăn điểm tâm.”
Long Phúc gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ...
"Muội muội à…"
"Ca ca ở đây không những không bị bắt nạt, mà còn bị chiều hư luôn rồi…"
"Muội mà đập gãy chân phu quân của ta thật, ta sẽ là người đầu tiên đánh muội đó!"
Em lặng lẽ sờ phong thư trong tay áo, khóe môi cong lên thành một đường ngọt ngào.
Ngoài song cửa, tiếng ve kêu râm ran.
Mùa hè này, dường như càng ngày càng ngọt.
-------------------
Giữa thu, gió mát vừa đủ để lay động rèm trúc.
Long Phúc đang ngồi trong tiểu đình cạnh hồ sen thì nha hoàn Tiểu Hạ chạy tới, cúi người đưa lên một phong thư quen thuộc.
Vẫn nét chữ phóng khoáng ấy, vẫn dòng ghi “Giao cho Lý Vân Tuyết cô nương”.
Em vội mở ra, chỉ đọc được vài dòng đã bật cười thành tiếng.
"Ca ca ngoan ngoãn nhất thiên hạ của muội ơi~~~
Muội vừa tới đất Thục, ở đây có một chỗ gọi là “Vong Ưu cốc”, rượu ngon, người đẹp, lại còn có một vị tiền bối dạy muội chiêu kiếm mới! Muội mê quá trời luôn!
Hu hu hu… muội không muốn về sớm vậy đâu…
Ca ca giúp muội thêm vài tháng nữa thôi mà, được không được không được không???
Muội biết ca ca thương muội nhất, ca ca dịu dàng nhất, ca ca là thiên tiên hạ phàm, là bồ tát tâm sống…
Muội về sẽ mua cho ca ca mười bộ sách quý nhất Tây Vực, hai mươi hộp son tốt nhất Giang Nam, còn tặng luôn một thanh kiếm bảo vật nữa (dù ca ca không biết múa cũng được, treo lên ngắm cho đẹp nhà)!
Cầu ca ca, van ca ca, ôm ca ca một trăm cái~~~
Muội muội ngoan của ca ca
Vân Tuyết (đang quỳ xin xỏ)"
Long Phúc đọc xong, trong đầu như hiện ra gương mặt muội muội đang chu miệng làm nũng, hai tay chắp lại trước ngực, mắt long lanh nhìn em.
Em lắc đầu cười bất đắc dĩ, cầm bút, viết thư hồi âm ngay tại chỗ.
"Tiểu nha đầu nghịch ngợm,
Muội muốn đi đâu thì đi, muốn chơi bao lâu thì chơi.
Ca ca ở đây rất tốt, ăn ngon, ngủ yên, mỗi ngày còn được người đút đào mật, được người xoa đầu, được người ôm ngủ.
Muội cứ yên tâm rong ruổi giang hồ, đừng lo bị người ta phát hiện, cũng đừng lo ca ca chịu khổ.
Chỉ nhớ thỉnh thoảng viết thư về cho ca ca biết muội còn sống là được.
Còn chuyện đập gãy chân Hoàng Huyễn Thần…
Muội dám động một sợi tóc của chàng, ta sẽ tự mình đuổi muội ra khỏi nhà, không cho muội bước chân về kinh thành nữa."
Thư này viết xong, gió thu vừa thổi qua, mang theo mùi hương hoa quế nhàn nhạt.
Long Phúc ngẩng đầu, nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần đang từ xa bước tới, tay cầm một chiếc áo choàng mỏng màu nguyệt bạch, thấy em liền mỉm cười dịu dàng.
“Gió thu lạnh, khoác thêm vào, đừng để nhiễm phong hàn.”
Long Phúc đứng dậy, ngoan ngoãn để chàng khoác áo cho mình, trong lòng lặng lẽ bổ sung một câu chưa viết vào thư.
"Muội muội à,
Ca ca bây giờ… thật sự không nỡ rời khỏi đây nữa rồi."
Em gấp thư lại, niêm phong cẩn thận, rồi quay sang mỉm cười với người đang buộc dây áo cho mình.
“Phu quân, chàng ôm thiếp một chút được không?”
Hoàng Huyễn Thần không nói gì, chỉ lập tức vòng tay ôm lấy em thật chặt.
Long Phúc tựa đầu vào ngực chàng, khóe môi cong lên thành một đường ngọt ngào nhất từ trước tới nay.
Ba tháng… hay sáu tháng… hay cả đời…
Cũng được.
Chỉ cần vẫn được ở đây, được người này ôm như thế này, thì bao lâu cũng được.
---------------------
Đêm khuya, trăng treo ngoài hiên như một mảnh bạc lạnh.
Long Phúc ngồi bên cửa sổ, áo ngủ màu trắng mỏng manh, tóc dài xõa xuống vai, tay ôm một quyển sách nhưng đã mở cùng một trang suốt nửa canh giờ.
Em không đọc được chữ nào.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ lặp đi lặp lại, như dây đàn bị kéo căng sắp đứt.
"Ta yêu Hoàng Huyễn Thần rồi..."
Em đã yêu người kia mất rồi.
Yêu đến mức mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên muốn nhìn là nụ cười dịu dàng của chàng.
Yêu đến mức mỗi lần chàng xoa đầu em, tim em lại ngọt ngào như ngậm mật.
Yêu đến mức… chỉ cần tưởng tượng một ngày nào đó Vân Tuyết trở về, em phải rời khỏi đây, phải gọi người này là “muội phu”, phải nhìn chàng ôm muội muội của mình… thì ngực lại đau như bị dao cắt.
Long Phúc đưa tay đặt lên tim mình, cảm giác nó đập từng nhịp đau đớn.
Em lẩm bẩm một mình, giọng khàn khàn
“Lý Long Phúc, ngươi điên rồi.”
“Ngươi là nam nhân… sao lại đi yêu một nam nhân khác chứ?”
“Ngươi vốn chỉ định ở đây vài tháng, sau đó sẽ rời đi, sẽ trở về làm đại thiếu gia Lý gia, sẽ cưới vợ sinh con, sẽ sống một đời bình thường…”
“Nhưng tại sao… tại sao bây giờ chỉ nghĩ đến việc rời khỏi chàng thôi mà đã đau đến thở không nổi?”
Em cúi đầu, vùi mặt vào hai tay, vai nhỏ khẽ run.
Em nhớ đêm nào chàng cũng ôm em ngủ, cánh tay ấm áp vòng qua eo em, cằm tựa lên tóc em, thì thầm “Ta ở đây”.
Em nhớ mỗi lần chàng cười với em, ánh mắt như chứa cả mùa xuân.
Em nhớ… chính mình đã từng nghĩ, nếu được làm thê tử của chàng cả đời, giả nữ nhân cả đời cũng cam tâm.
Nhưng em không thể.
Em là nam nhân.
Chàng là phu quân trên danh nghĩa của muội muội em.
Ngày Vân Tuyết trở về, em phải trả lại mọi thứ.
Trả lại danh phận, trả lại người này, trả lại cả trái tim đang đập loạn nhịp vì chàng.
Long Phúc ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.
Em khẽ cười, nụ cười đắng chát.
“Hoàng Huyễn Thần… ta thật sự xong đời rồi.”
“Ta đã yêu chàng mất rồi… yêu đến mức muốn ích kỷ giữ chàng lại, muốn nói với cả thiên hạ rằng người chàng ôm mỗi đêm là ta, là Lý Long Phúc, chứ không phải Lý Vân Tuyết…”
“Nhưng ta không có tư cách.”
Em lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, tự nhủ.
Không được khóc nữa.
Chỉ còn vài tháng nữa thôi.
Hãy yêu thầm chàng thêm vài tháng nữa thôi.
Sau đó… sẽ quên.
Nhất định sẽ quên.
Em đứng dậy, chậm rãi đi về phía giường.
Trên giường, Hoàng Huyễn Thần đang ngủ say, lông mày giãn ra, hơi thở đều đặn.
Long Phúc nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng dịch sát vào lòng chàng, như mọi đêm.
Chàng vô thức vòng tay ôm lấy em, kéo vào ngực, thì thầm mơ màng.
“Vân… Tuyết…”
Long Phúc nhắm mắt, nước mắt lại rơi xuống gối.
Em khẽ đáp, giọng nhỏ đến chỉ mình nghe thấy.
“Không phải Vân Tuyết…”
“Là Long Phúc…”
“Long Phúc yêu chàng…”
Em vùi mặt vào ngực chàng, để hơi ấm kia tạm thời xoa dịu nỗi đau đang cắn xé trái tim mình.
Ngoài cửa, ánh trăng vẫn lạnh lùng soi bóng hai người nằm bên nhau.
Một người yêu sâu đậm nhưng không dám nói.
Một người ôm chặt lấy người trong lòng, mà không biết… mình cũng đã sớm yêu chính người ấy mất rồi.
Đêm ấy, Long Phúc mơ một giấc mộng dài.
Trong mơ, vẫn là căn phòng quen thuộc, rèm trướng đỏ thắm, nến long phượng đã cháy gần tàn.
Hoàng Huyễn Thần ôm em vào lòng như mọi đêm, cằm tựa lên tóc em, giọng trầm ấm vang bên tai.
“Vân Tuyết của ta…”
Long Phúc run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi.
Em níu lấy vạt áo chàng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nghẹn ngào lên tiếng.
“Không phải Vân Tuyết…”
“Ta là Long Phúc… là Lý Long Phúc… ta là nam nhân…”
Em ngẩng đầu lên, để lộ yết hầu nhỏ nhắn, để lộ đôi mắt đỏ hoe, để lộ tất cả sự thật mà em đã giấu suốt bao ngày.
Hoàng Huyễn Thần ngẩn người.
Một khắc sau, cánh tay đang ôm em đột nhiên cứng lại.
Rồi mạnh mẽ đẩy em ra.
Đẩy rất mạnh.
Long Phúc lảo đảo, lưng đập mạnh xuống sàn gỗ lạnh ngắt.
Đau đến mức em bật ho khan, nước mắt trào ra.
Em ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt người kia.
Không còn chút ấm áp nào nữa.
Chỉ còn lại sự kinh ngạc, phẫn nộ, và ghê tởm lạnh đến thấu xương.
“Ngươi… là nam nhân?”
Giọng Hoàng Huyễn Thần lạnh như băng, từng chữ như đao.
Chàng lùi lại một bước, như thể chỉ cần chạm vào Long Phúc thêm một chút nữa cũng sẽ nhiễm uế.
Long Phúc quỳ dưới đất, hai tay chống sàn, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt.
“Ta… ta không cố ý lừa chàng… là Vân Tuyết đào hôn… ta chỉ thay muội ấy… ta…”
“Im miệng!”
Hoàng Huyễn Thần cắt ngang lời em, mắt đỏ ngầu.
“Ngươi dám lừa ta? Dám giả làm thê tử của ta? Dám để ta… để ta đêm nào cũng ôm ngươi ngủ?!”
Hắn cười lạnh một tiếng, nụ cười chưa bao giờ tàn nhẫn đến thế.
“Thì ra tất cả những dịu dàng, những e lệ, những nụ cười của ngươi… đều là giả.”
“Ngươi làm bẩn ta rồi, Lý Long Phúc.”
Long Phúc lắc đầu điên cuồng, bò tới muốn ôm chân chàng.
“Không phải… ta yêu chàng… ta thật sự yêu chàng… ta không muốn lừa chàng…”
Nhưng chân chàng lại lùi thêm một bước nữa.
Rồi giơ tay chỉ ra ngoài cửa.
“Cút.”
“Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Cút khỏi phủ Thừa tướng. Cút khỏi kinh thành này. Cút khỏi cuộc đời ta.”
Long Phúc ngẩng đầu, nước mắt làm nhòa cả tầm nhìn.
Em thấy chàng xoay người, không thèm nhìn em thêm một lần nào nữa.
Cánh cửa lớn mở tung.
Gió lạnh thấu xương ùa vào.
Long Phúc bị gió thổi bật ngã, cả người rơi vào bóng tối vô tận.
“Không… Huyễn Thần… đừng bỏ ta…”
"Ta xin lỗi..."
"Xin lỗi..."
Em thét lên, nhưng không còn ai nghe thấy.
------------------
“Phu nhân!!!”
Long Phúc đột nhiên bật dậy trên giường, mồ hôi đầm đìa, hơi thở dồn dập như vừa chết đi sống lại.
Hoàng Huyễn Thần đã tỉnh từ lúc nào, đang ngồi bên giường, một tay ôm chặt em vào lòng, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng em, giọng lo lắng đến khàn đi.
“Ta đây, ta đây… là mơ thôi… đừng sợ… ta ôm nàng…”
Long Phúc run lẩy bẩy trong vòng tay chàng, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
Em vùi mặt vào ngực chàng, hai tay siết chặt vạt áo, như sợ chỉ cần buông ra, chàng sẽ biến mất.
“Đừng bỏ ta… xin chàng… đừng bỏ ta…”
Hoàng Huyễn Thần đau lòng hôn lên tóc em, hôn lên trán em, thì thầm dỗ dành.
“Ta không bỏ nàng… không bao giờ bỏ nàng… dù nàng là ai… ta cũng không bỏ…”
Long Phúc nghe câu ấy, cả người cứng đờ.
Em ngẩng đầu lên, mắt còn đỏ hoe, run rẩy hỏi.
“Thật… thật sao…?”
Hoàng Huyễn Thần nhìn thẳng vào mắt em, rõ ràng mà kiên định.
“Thật.”
Long Phúc khóc lớn hơn, nhưng lần này là vì nhẹ nhõm.
Em ôm chặt lấy chàng, vùi mặt vào cổ chàng, khóc đến khàn cả giọng.
Trong lòng thầm nhủ.
Chỉ là mơ thôi…
May quá… chỉ là mơ thôi…
Chàng vẫn còn ở đây.
Vẫn còn ôm em.
Vậy thì… dù có phải giấu cả đời, em cũng cam lòng.
------------------
Giao thừa, kinh thành ngập trong tuyết lớn.
Phủ Thừa tướng đèn lồng đỏ treo cao, trong viện đầy tiếng cười nói, tiếng pháo nổ rộn ràng.
Huyễn Thần đang cùng Long Phúc ở đình bên hồ, hai người cùng thắp một chiếc đèn hoa đăng nhỏ, chuẩn bị thả xuống mặt nước.
Đúng lúc ấy, nha hoàn Tiểu Ân của Lý gia thở hổn hển chạy tới, quỳ sụp xuống tuyết.
“Thiếu… thiếu phu nhân! Lão phu nhân cho người đến đón… bảo người về nhà gấp!”
Long Phúc chỉ cảm thấy máu toàn thân trong khoảnh khắc lạnh ngắt.
Em biết.
Đã đến lúc rồi.
Em cố gắng mỉm cười, giọng run run.
“Ta… ta về ngay đây.”
Hoàng Huyễn Thần nhíu mày, đưa tay nắm lấy tay em.
“Ta đi cùng nàng.”
“Không… không cần đâu phu quân.”
Long Phúc lắc đầu thật nhanh.
“Là việc nhà thiếp… chàng ở lại tiếp khách… thiếp đi một lát sẽ về.”
Em gần như chạy trốn khỏi phủ Thừa tướng.
Xe ngựa lao như bay trên đường phủ tuyết.
Khi hắn bước vào đại sảnh Lý phủ, người đang ngồi đó, mặc nam trang trắng, tóc buộc cao, đôi mắt sáng rực, chính là Vân Tuyết.
Nàng nhìn hắn, cười toe toét.
“Ca ca! Muội về rồi đây!”
Long Phúc đứng chết trân ở cửa, nước mắt đã trực trào.
Vân Tuyết nhảy tới ôm chầm lấy em.
“Muội nhớ ca ca muốn chết! Mau mau, chúng ta đổi lại! Muội đã chuẩn bị rồi, y phục của huynh đây, đêm nay muội sẽ về phủ Thừa tướng thay huynh!”
Nàng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.
Nhưng mỗi chữ đều như dao cắt vào tim Long Phúc.
Em cố nặn ra một nụ cười, nước mắt lại rơi xuống.
“Muội… muội về là tốt rồi…”
Vân Tuyết ngẩn ra.
“Ca ca sao thế? Sao lại khóc?”
Long Phúc vội lau nước mắt, cười đến run rẩy.
“Ta… ta mừng quá… mừng đến khóc thôi…”
Vân Tuyết không nghi ngờ gì, vui vẻ kéo em vào phòng thay y phục.
Chỉ nửa canh giờ sau.
Vân Tuyết mặc y phục màu lam nhạt, đeo trâm hoa, trang điểm giống hệt em lúc mới quay về.
Nàng lên xe ngựa, quay đầu vẫy tay với em.
“Ca ca yên tâm! Muội sẽ diễn tốt! Chờ muội ổn định rồi ca ca lại đến thăm muội nhé!”
Cửa xe đóng lại.
Xe ngựa lăn bánh.
Long Phúc đứng giữa sân phủ đầy tuyết, nhìn xe ngựa dần khuất bóng trong màn tuyết trắng xóa.
Em vẫn mỉm cười vẫy tay.
Cho đến khi xe ngựa hoàn toàn biến mất.
Nụ cười trên mặt em đột nhiên vỡ vụn.
Em quỳ sụp xuống tuyết, hai tay ôm mặt, cuối cùng cũng không kìm được nữa, bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
“Thật rồi…”
“Hết thật rồi…”
Em khóc đến khàn cả giọng, nước mắt rơi xuống tuyết, nóng hổi rồi lập tức đóng băng.
Tất cả những ngày được chàng ôm, được chàng gọi “phu nhân”, được chàng dịu dàng xoa đầu, được chàng nói “ta ở đây”…
Tất cả đều kết thúc rồi.
Từ nay về sau, người nằm trong vòng tay chàng sẽ là Vân Tuyết.
Người được chàng cười dịu dàng sẽ là muội muội của em.
Còn em, Lý Long Phúc, chỉ là một kẻ lừa dối từng ở nhờ trái tim chàng một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Long Phúc ngẩng đầu lên, nhìn pháo hoa rực rỡ nở giữa trời đêm giao thừa.
Em lẩm bẩm trong tiếng khóc nghẹn ngào.
“Hoàng Huyễn Thần…”
“Chúc chàng… cùng muội muội… trăm năm hòa hợp…”
Ta sẽ quên chàng.
Nhất định sẽ quên.
Em ôm lấy mình, ngồi thụp trong tuyết lạnh, khóc đến khi không còn sức nữa, em lê chân, trở về phòng.
Pháo hoa vẫn nổ vang.
Năm mới đã đến.
Nhưng trái tim em, từ giờ phút này, đã chết trong đêm giao thừa lạnh giá ấy.
------------------
Đêm giao thừa, phủ Thừa tướng.
Pháo hoa vừa nở rộ trên trời cao, Hoàng Huyễn Thần đã đứng sẵn trước cửa chính, áo choàng lông chồn màu đen phất phơ trong gió tuyết.
Chàng nghe hạ nhân báo “thiếu phu nhân đã về”, trong lòng chợt nhẹ như trút được gánh nặng.
Suốt mấy canh giờ qua, chàng cứ đứng ngồi không yên, chỉ sợ “nàng” gặp chuyện gì trên đường về.
Kiệu hoa dừng lại.
Rèm che được một bàn tay thon dài vén lên.
Hoàng Huyễn Thần mỉm cười, bước tới, đưa tay ra như mọi lần.
Bàn tay kia đặt lên tay chàng.
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc chạm vào, nụ cười trên mặt chàng đã cứng lại.
Không phải.
Không phải người kia.
Người bước xuống kiệu mặc đúng y phục ngày nào, khuôn mặt cũng giống hệt, nhưng ánh mắt sáng rực tinh nghịch, dáng đứng thẳng tắp, vai hơi nhô, không có chút mềm mại e lệ nào mà chàng đã quen thuộc đến khắc vào xương tủy.
Hoàng Huyễn Thần vẫn im lặng đỡ nàng xuống, động tác vẫn dịu dàng như cũ, nhưng trong đáy mắt đã nổi một tầng băng lạnh.
Vân Tuyết chớp chớp mắt, cười hì hì.
“Phu quân, thiếp về rồi đây!”
Hoàng Huyễn Thần chỉ khẽ “ừ” một tiếng, giọng nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc, rồi dẫn nàng vào phủ.
Suốt đêm ấy, chàng không nói gì thêm.
Nàng vừa nằm xuống đã ngáy khò khò.
Hoàng Huyễn Thần ngồi bên mép giường, nhìn gương mặt đang ngủ say kia, bàn tay chậm rãi siết chặt thành quyền.
Chàng biết ngay từ cái chạm tay đầu tiên.
Không phải “nàng”.
Người chàng ôm mấy tháng nay, người chàng yêu đến khắc vào tim, không phải Lý Vân Tuyết.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co