Truyen3h.Co

『Hyunlix』Hỷ

[4]

_XiaoXia_

Mùng mười tháng Giêng, phủ Thừa tướng.

Đại sảnh chính đường, hương lò trầm tỏa nhẹ, hai vị trưởng bối ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị: Hoàng phu nhân và lão phu nhân.

Trước mặt các ngài, hai chiếc ghế con được đặt song song.

Hoàng Huyễn Thần mặc triều phục màu xanh thẫm, tóc buộc ngọc quan, thần thái nghiêm túc nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ thường.

Hắn dắt tay một người bước vào.

Người ấy mặc nam bào nguyệt bạch thêu mây bạc, vóc dáng nhỏ nhắn, tóc dài buộc cao bằng dải lụa trắng, dung mạo thanh tú đến mức khiến người ta thoáng sững sờ.

Chính là Lý Long Phúc, lần đầu tiên sau bao tháng ngày, quang minh chính đại mặc nam trang đứng trong phủ Thừa tướng.

Hai người cùng quỳ xuống giữa sảnh.

Hoàng Huyễn Thần mở lời trước, giọng trầm mà rõ ràng.

“Con hôm nay dẫn Long Phúc đến bái kiến mẫu thân và tổ mẫu, đồng thời nói rõ một việc.”

Lão phu nhân nhíu mày, Hoàng phu nhân cũng hơi kinh ngạc.

Hoàng Huyễn Thần nắm chặt tay Long Phúc, để mười ngón tay đan chặt vào nhau, rồi kể lại toàn bộ sự tình: từ việc Lý Vân Tuyết đào hôn, Long Phúc thế thân, đến việc hắn nhận ra từ ngày đầu nhưng cố ý giữ người lại, rồi đêm giao thừa đạp cửa đòi người, cuối cùng cùng nhau đối mặt sinh tử.

Chàng nói rất chậm, không che giấu, cũng không biện minh, chỉ có một câu cuối cùng vang lên chắc nịch.

“Người mà con bái đường, người mà con yêu, người mà con muốn cùng chung sống cả đời, là Lý Long Phúc.”

Long Phúc cúi đầu, tai đỏ bừng, nhưng tay vẫn để yên trong lòng bàn tay người kia.

Cả sảnh im lặng một lúc lâu.

Lão phu nhân là người lên tiếng đầu tiên.

Bà chống gậy đứng dậy, chậm rãi bước xuống, dừng trước mặt hai người.

Long Phúc căng thẳng đến mức hơi run.

Lão phu nhân nhìn hắn hồi lâu, rồi đột nhiên cười hiền từ, đưa tay nâng cằm em lên.

“Tiểu gia hỏa, quỳ lâu chưa mỏi chân à? Đứng lên đi.”

Long Phúc ngẩng đầu, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

Lão phu nhân quay sang Hoàng phu nhân, giọng điệu như đã tính toán từ lâu.

“Ta đã nói mà, Huyễn Thần nhà ta từ nhỏ đã khó tính, cưới ai cũng phải là người nó tự chọn. Giờ xem ra, nó chọn đúng rồi.”

Hoàng phu nhân cũng đứng dậy, lau khóe mắt, cười đến hiền hậu.

“Ta chỉ có một nhi tử, ta chỉ mong nó vui. Đứa nhỏ này… ta thích từ lần đầu gặp rồi, chỉ là không ngờ lại là nam nhi."

"Nhưng nam thì đã sao? Chỉ cần đối tốt với Huyễn Thần, ta liền coi nó là con dâu… à không, là con rể của ta!”

Long Phúc nghe đến đây, mắt lập tức đỏ hoe. Hoàng Huyễn Thần siết chặt tay em, khóe mắt cũng ươn ướt.

Lão phu nhân phất tay.

“Được rồi, đừng quỳ nữa. Mau đứng lên. Sau này trong nhà, ngươi vẫn là thiếu phu nhân của Huyễn Thần, ra ngoài thì là biểu thiếu gia của phủ chúng ta, muốn mặc nam trang hay nữ trang đều tùy ngươi."

"Chỉ một điều: phải ở bên Huyễn Thần cả đời, không được phép bắt nạt nó!”

Long Phúc nghẹn ngào gật đầu, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

“Con… con tuân mệnh.”

Hoàng Huyễn Thần kéo em đứng dậy, ôm em vào lòng ngay trước mặt hai vị trưởng bối, giọng khàn khàn.

“Cảm ơn tổ mẫu, cảm ơn mẫu thân.”

Lão phu nhân cười ha hả, quay sang Hoàng phu nhân.

“Nhìn xem, cuối cùng chúng ta cũng có người quản được tên tiểu tử cứng đầu này rồi!”

Hoàng phu nhân gật đầu liên tục, còn gọi người mang hộp gỗ lớn ra.

“Đây là vòng phượng hoàng ngọc mà ta chuẩn bị cho con dâu từ trước, giờ vẫn đưa cho con, đeo vào đi, coi như ta chính thức nhận con làm con!”

Long Phúc nhận lấy, tay run run.

Hoàng Huyễn Thần lại tự tay đeo lên cổ tay em, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán em trước mặt hai trưởng bối.

Từ nay về sau, thiên hạ biết rằng...

Phủ Thừa tướng có một vị thiếu phu nhân đặc biệt nhất kinh thành.

Có thể mặc nam bào.

Có thể đọc sách.

Có thể khiến Hoàng công tử cả đời chỉ sủng một mình người ấy.

Mà người ấy, tên là Lý Long Phúc.

------------------

Mùng mười tháng Giêng, chiều muộn, phủ Thừa tướng.

Hoàng Huyễn Thần vừa từ chính đường ra, áo bào còn chưa kịp thay, đã triệu tập hết quản gia, ma ma, hộ vệ, nhạc công, thậm chí cả đầu bếp chính trong phủ lên đại sảnh.

Chàng đứng trên ghế cao, tay chống hông, khí thế ngút trời tuyên bố.

“Nghe đây! Tháng sau, ngày hai mươi tháng Hai, ta sẽ cưới lại một lần nữa!
Lần này không phải gả thay, không phải giả vờ, không phải bí mật!

Ta muốn cả kinh thành, cả triều đình, cả thiên hạ đều biết: Ta, Hoàng Huyễn Thần, muốn đường đường chính chính rước Lý Long Phúc về làm phu nhân của ta!”

Dưới sảnh im phăng phắc một giây, rồi lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng khóc vì cảm động của đám ma ma lớn tuổi.

Hoàng Huyễn Thần còn chưa hết hứng, tiếp tục đếm trên đầu ngón tay.

“Kiệu hoa: dùng kiệu phượng mười sáu người khiêng, toàn bộ khắc gỗ tử đàn, khảm ngọc trai.

Hỉ phục: ta đã đặt cho Phúc Phúc một bộ đại hồng bào thêu long phượng triều thiên, phía trước là long, phía sau là phượng, ý là long phượng trình tường, độc nhất kinh thành.

Đội ngũ nghênh thân: ba trăm kỵ binh hộ vệ, một trăm nhạc công, năm mươi người rải hoa, phía sau còn có đoàn múa lân sư rồng dài một dãy phố.

Đường đi: từ Lý phủ đến Thừa tướng phủ, toàn bộ đường lớn phải trải thảm đỏ, treo đèn lồng đỏ, hai bên đường đặt hoa tươi mười dặm.

Hôn lễ: mời cả Hoàng thượng làm chủ hôn, mời hết văn võ bá quan, mời hết các vương gia quận chúa, để tất cả bọn họ tận mắt nhìn thấy:

Lý Long Phúc là người ngồi kiệu hoa của ta, là người bái đường với ta, là người duy nhất ta muốn cùng bạc đầu!”

Nói xong một hơi, chàng quay đầu nhìn Long Phúc đang đứng ở cửa sảnh, mặt đỏ như son, tay bấu chặt khung cửa.

Hoàng Huyễn Thần nhảy xuống ghế, bước nhanh tới, quỳ một chân trước mặt hắn, ngẩng đầu cười đến sáng lạn.

“Phúc Phúc, lần này ta muốn cả thiên hạ làm chứng. Ta cưới em, không phải vì hôn ước, không phải vì ai ép buộc, chỉ vì ta yêu em.Em chịu mặc hỉ phục đỏ một lần nữa, để ta rước em về không?”

Long Phúc mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài, cuối cùng chỉ có thể gật mạnh một cái.

Hoàng Huyễn Thần bật dậy, ôm chặt em xoay một vòng ngay giữa sảnh, cười lớn.

“Tốt!! Vậy định rồi! Tháng sau, ta rước Phúc Phúc của ta về nhà!!”

Cả phủ trên dưới reo hò vang dội.

Tin tức vừa loan ra, kinh thành lập tức chấn động.

“Hoàng công tử muốn tổ chức lại đại hôn, lần này rước nam tử!”

“Nghe nói kiệu hoa lớn nhất từ trước tới nay!”

“Nghe nói Hoàng thượng đã đồng ý chủ hôn!”

“Nghe nói hỉ phục thêu long phượng triều thiên, chỉ một bộ ấy đã tốn ba vạn lượng!”

Và đến ngày hai mươi tháng Hai, cả kinh thành quả nhiên đỏ rực một màu.

Kiệu phượng mười sáu người khiêng, thảm đỏ mười dặm, hoa tươi ngập trời.

Lý Long Phúc mặc đại hồng bào long phượng, ngồi trong kiệu, Hoàng Huyễn Thần cưỡi ngựa bên ngoài.

Khi kiệu dừng trước cửa chính Thừa tướng phủ, Hoàng Huyễn Thần xuống ngựa, đích thân vén rèm kiệu, đưa tay ra.

“Phúc Phúc, về nhà với ta.”

Long Phúc đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy, nước mắt rơi xuống, nhưng khóe môi lại cong lên hạnh phúc nhất từ trước tới nay.

Em bước xuống kiệu, trước mặt bá quan văn võ, trước mặt Hoàng thượng, trước mặt cả thiên hạ.

Cùng Hoàng Huyễn Thần bái thiên địa, bái cao đường, phu thê giao bái.

Lần này, không còn giả vờ.

Lần này, danh chính ngôn thuận.

Từ nay về sau, kinh thành có một đoạn truyền kỳ.

Hoàng công tử vì một nam tử, tổ chức hôn lễ hoành tráng nhất trăm năm.

Mà nam tử ấy, tên Lý Long Phúc. Chính là người được Hoàng công tử sủng ái cả đời.

Không ai sánh bằng.

-----------------

Đêm động phòng, viện phía Nam, nến đỏ chưa tàn đã bị hơi thở nóng bỏng làm cho lung lay như sắp tắt. Hoàng Huyễn Thần đóng sập cửa, một tay bế ngang Lý Long Phúc ném thẳng lên giường hỷ.

Long Phúc còn chưa kịp thở, đại hồng bào long phượng đã bị chàng xé toạc dây lưng, “xoạt” một tiếng, lớp vải dày rơi xuống đất như lửa cháy.

“Phu quân…”

Long Phúc vừa mở miệng đã bị nuốt lấy môi, bị hôn đến sưng đỏ, nước bọt kéo thành sợi dài khi rời nhau.

Hoàng Huyễn Thần cắn xuống cổ em, để lại dấu răng thật sâu, liếm từ cổ xuống xương quai xanh, rồi ngậm lấy hai điểm hồng nhỏ đã cứng như hạt châu, mút mạnh đến mức Long Phúc cong người rên rỉ.

“A… đau… đừng cắn…”

“Đau mới nhớ.”

Chàng cười khàn.

“Nhớ rằng đêm nay em là của ta, cả người đều là của ta.”

Áo lụa mỏng manh bị kéo xuống tận eo, lộ ra thân trên trắng mịn đầy dấu hôn cũ mới chồng lên nhau.

Hoàng Huyễn Thần một tay đè hai cổ tay mỹ nhân lên đầu giường, tay kia luồn xuống dưới, cách lớp quần lụa xoa nắn nơi đã sớm ướt nhẹp phía sau.

“Phúc Phúc, mới chạm đã ướt thế này, muốn ta đến phát điên rồi đúng không?”

Long Phúc lắc đầu, nước mắt lăn dài, nhưng cặp chân lại tự động quấn lên hông hắn.

Quần lụa bị xé rách, tiếng vải rách dâm mỹ vang lên trong đêm.

Hoàng Huyễn Thần quỳ giữa hai chân em, tách rộng ra đến cực hạn, cúi xuống liếm một đường dài từ trước ra sau, lưỡi linh hoạt đâm vào lối nhỏ đang co giật, hút mạnh dịch ngọt bên trong.

Long Phúc hét lên một tiếng, cả người run rẩy, nước mắt và nước nhờn cùng chảy.

“Đừng liếm… a… bẩn… phu quân… ta… ta sắp…”

Chưa nói hết, em đã bắn ra lần đầu, toàn thân co giật, trắng đục bắn lên bụng mình.

Hoàng Huyễn Thần cười xấu xa, dùng ngón tay quét một ít, đưa lên môi mỹ nhân.

“Nếm thử của mình đi.”

Long Phúc đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn liếm sạch ngón tay chàng.

Hoàng Huyễn Thần không chờ nữa, vật nóng bỏng to lớn đè lên lối vào nhỏ hẹp, một lần đâm tận gốc.

“Quá lớn… sẽ hỏng… phu quân… chậm một chút…”

Hoàng Huyễn Thần không chậm, ngược lại điên cuồng ra vào, mỗi lần đều rút ra hết lại đâm thật sâu, nước nhờn bị đánh ra tung tóe, tiếng “bạch bạch” dâm đãng vang khắp phòng.

Long Phúc khóc đến khàn giọng, móng tay cào nát lưng chàng, nhưng mông lại tự động nâng lên đón nhận.

Đổi tư thế, để mỹ nhân quỳ sấp, từ phía sau đâm vào càng sâu hơn.

Hoàng Huyễn Thần vừa làm vừa vỗ mạnh lên mông trắng, để lại năm dấu tay đỏ rực.

“Gọi lớn hơn, để cả kinh thành biết đêm nay em bị ta thao thế nào.”

Long Phúc bị làm đến mất lý trí, chỉ còn biết khóc gọi.

“Phu quân… thao chết ta đi… ta là của phu quân… a… lại đến rồi…”

Cả đêm, hắn bắn trong ngoài không đếm nổi bao lần, trong mỹ nhân đầy ắp tinh hoa của chàng, chảy ra theo bắp đùi, thấm ướt cả ga giường đỏ.

Đến khi trời sáng, Long Phúc đã ngất đi mấy bận, cuối cùng chỉ còn biết yếu ớt rên rỉ trong vòng tay chàng, phía dưới sưng đỏ đáng sợ, không khép lại được.

Hoàng Huyễn Thần ôm chặt em, hôn lên đôi môi sưng mọng, thì thầm bên tai.

“Phúc Phúc, cả đời này ta sẽ thao em đến khóc, đến gọi phu quân không ngừng, được không?”

Long Phúc chỉ biết gật đầu, nước mắt hạnh phúc lăn dài.

Đêm động phòng chính thức, dâm loạn, điên cuồng, kéo dài đến khi cả hai đều kiệt sức, quấn lấy nhau như long phượng giao triền trên tấm ga giường ướt đẫm.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co