✈ 2
hyunjin mới nhận một bộ phim quay ở thụy sĩ.
đạo diễn mới, chi phí đầu tư ở mức trung bình khá, vai diễn còn là vai phụ. lúc đầu hyunjin cũng không có mấy hứng thú, nhưng ngay khi nghe seungmin nói địa điểm quay ở thụy sĩ, anh chớp mắt đồng ý ngay.
bọn họ sẽ quay phim ở đây trong 2 tuần, tất cả chi phí từ ăn, ở và đi lại, bên nọ sẽ cung cấp. nhưng điều duy nhất hyunjin để ý là: trong 2 tuần này ở thụy sĩ, anh có thể gặp trực tiếp yongbok bao nhiêu lần tùy thích.
hyunjin đã có kế hoạch. anh có thể nói với yongbok rằng anh đã đặt chỗ ở một nhà hàng xịn, và rằng em nhất định phải dành chút ít thời gian qua đó xem thử để xem bất ngờ siêu to anh đã chuẩn bị (là chính anh).
hyunjin sẽ trốn dưới gầm bàn. và ngay khi yongbok ngồi xuống, anh sẽ ló đầu ra khỏi bàn và hun đầu gối em. dù hơi ngốc, có khi yongbok còn bị dọa sợ, nhưng rốt cuộc em sẽ cười và cúi đầu xuống hôn anh. sau khi dùng bữa xong, hai người còn có thể dành một đêm thậttttt dàiiii với nhau.
"yah, hwang hyunjin. ngưng ngay cái điệu cười quái gở đó đi. mày làm mất hết hình tượng tao xây dựng rồi."
hyunjin, bị đánh thức khỏi mộng mị, trông thấy cậu bạn thân kiêm trợ lý đang vừa đưa mình kịch bản vừa liếc xéo khinh thường mình.
những ngón tay dài lật kịch bản, đôi mắt lướt theo từng dòng chữ, phong thái thanh lịch như một hoàng tử - ngoại trừ đôi tai còn đỏ mận và giọng nói thẹn thùng như gái đôi mươi: "khụ... tao lỡ thể hiện ra hả? có rõ ràng quá không?"
"không." seungmin nhẹ nhàng đáp. "người ta sẽ nghĩ mày khùng chứ không nghĩ mày đang yêu."
"hehe. tao tính tạo bất ngờ cho yongbok."
"ok. đừng kể tao."
hyunjin giả vờ nhăn nhó, nhưng rồi sự tập trung của anh lại dồn vào những trang giấy trong tay. đọc đến một khúc nào đó, anh lại nhăn mặt, nhưng lần này là vì bối rối.
"chết rồi. khúc này tao diễn không được."
"sao thế? không hiểu khúc nào? cần tao hỏi lại đạo diễn không?"
"khúc này này." hyunjin chỉ ngón tay vào một nơi trên giấy. "nguyên một đoạn này, tao không hiểu một miếng nào luôn."
seungmin nhíu mắt đọc thử. sau khoảng 30 giây, cậu vỗ vai người nọ một cái bụp.
"đmm, tao biết mày định nói gì."
"định nói gì cơ? phần này khó thật mà, tao đã bao giờ có kinh nghiệm như vầy đâu."
"đm." seungmin giơ một ngón giữa kín đáo. "mày tính khoe tao là chưa bao giờ chứng kiến người mày yêu về bên người khác rồi khóc lóc chứ gì. ừm, rồi sao nữa, yongbok sẽ không bao giờ khiến mày buồn hay hoài nghi về tình yêu vì cậu ta và mày là chân ái trăm năm mới gặp đúng không?"
"ôi! bạn tôi nói chí phải!" hyunjin vỗ tay cảm thán. "thiết nghĩ bạn nên làm triết gia thay vì trợ lý showbiz vì nói quá đúng."
seungmin nở một nụ cười không mấy thân thiện.
"chưa hết. mày còn tính nói lí do tao thấy kịch bản dễ hiểu là do tao chưa yêu bao giờ nữa đúng không?"
hyunjin giả bộ ngạc nhiên: "ơ? sao bạn đi guốc trong bụng mình thế?"
"đmm. may cho mày là còn có mọi người xung quanh đấy nhé."
hyunjin lại cười rất vui vẻ, chẳng có tí gì là sợ hãi đối với lời dọa nạt của seungmin. nghe hết những lải nhải của seungmin, thấy người nọ rời đi, anh lại chăm chú đọc kịch bản, quyết tâm xong sớm để nhanh được gặp người yêu.
nhờ vậy, những cảnh đầu tiên diễn ra vô cùng thuận lợi. rất nhanh đã đến giờ nghỉ trưa.
trước khi đến đây, hyunjin đã nghiên cứu một vài địa điểm hẹn hò nổi tiếng ở thụy sĩ, đặc biệt là các tiệm bánh ngọt. sau khi lướt gần 50 tiệm bánh tương tự nhau, hyunjin cuối cùng cũng vừa ý một nơi, lí do: họ được đánh giá 4.8 sao từ 100 người (chứng tỏ local) và họ phục vụ bánh brownie kem phô mai với dâu tây và kiwi.
chỉ có điều quán chỉ cho phép nhận bánh trực tiếp.
sau khi báo tin cho seungmin, hyunjin đeo một cặp kính đen, một cái khẩu trang trắng và một cái nón len đang mốt rồi đi bộ đến đó.
một trong những ưu điểm của việc đóng phim ở châu âu là gì? rất thoải mái. ở đây có ít người nhận ra cậu hơn, thêm nữa là họ cũng chẳng quan tâm, nên việc có thể ngẩng cao đầu vừa ngắm cảnh vừa tản bộ không hề gặp khó khăn gì.
trên đường đi hyunjin lướt qua nhiều cửa hàng khác nhau, tiện tay mua một bó hoa và một cái móc khoá rồi hí hửng đi tiếp.
đường đến tiệm bánh cũng không tính là xa, hyunjin đi hết con hẻm này là tới. và đúng như anh nghĩ, tiệm bánh đang rất đông đúc.
bên trong tiệm thì có hàng người đứng đợi trước quầy thu ngân, bên ngoài thì chật ních cặp đôi ngồi tán tỉnh nhau, có vài người vì bàn ghế không đủ phải đứng nói chuyện nữa.
trong đó có một người rất quen.
hyunjin nheo mắt nhìn. dưới ánh nắng chói chang, mái tóc vàng của người nọ như đang phát sáng, những lọn tóc xoăn rung rinh theo từng cử động.
dù chỉ trông thấy được bóng lưng, nhưng hyunjin biết. đó là yongbok. yongbok của anh.
khoé môi hyunjin bất giác nâng cao, tạo thành một nụ cười viên mãn - mà seungmin hay nói, nụ cười ngáo. anh không đợi được nữa, từng bước chân dần dài và dứt khoát hơn. đến khi cách người nọ chỉ phía bên kia đường, hyunjin không khỏi kêu lên:
"yong-"
nhưng chỉ sau một âm tiết, hyunjin lại ngay lập tức im bặt rồi nhanh chóng núp sau một gốc cây gần đó.
đối diện felix đang có một người khác.
không phải là hyunjin và felix muốn giấu mối quan hệ giữa hai người, nhưng seungmin có nói rõ rằng việc công khai đối với người mới như anh sẽ mang lại nhiều mạo hiểm cho sự nghiệp của anh hơn là lợi ích. và chắc chắn felix không thích điều đó chút nào.
nên dù felix trưng ảnh giữa hai người trên bàn cũng chỉ là bóng đen của họ dưới tháp eiffel và hình nền điện thoại cũng chỉ là hai bàn tay nắm lại. felix giữ kín đời tư của mình - lẽ ra hyunjin phải biết ơn với điều đó - nhưng cũng chính là những khoảnh khắc này lại khiến hyunjin nhức nhối vô cùng.
không thể gặp gỡ em công khai, càng không thể giới thiệu bản thân mình với những người em quen mà chỉ có thể ngắm nhìn em từ xa.
một kí ức thoáng qua trong đầu. bất giác hyunjin nở một nụ cười. giống hồi xưa thế nhỉ.
tuy nhiên, chẳng vui vẻ được bao lâu, hyunjin phát hiện có gì đó không đúng.
người đi cùng với felix là một chàng trai cao ráo, trẻ hơn họ khoảng 4-5 tuổi. và quan trọng là rất rất đẹp trai.
cậu ta không đẹp theo kiểu của hyunjin. không quyến rũ như một trái táo độc đầy cám dỗ, chính cậu ta là một trái cam tươi mới và mọng nước. ngây ngô và tràn đầy năng lượng... là điều dễ thấy khi còn trẻ.
hyunjin rất ngạc nhiên khi còn có đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn felix. không nói điêu nhưng em của anh là giỏi nhất rồi.
cậu ta có thể vừa đẹp vừa trẻ vừa giỏi, nhưng hyunjin không ghen đâu. ngược lại, anh còn cười khẩy trong lòng. đâu phải cứ có vẻ ngoài, tuổi trẻ và tài năng là dễ dàng lọt vào mắt xanh của felix đâu chứ?
nếu dễ như thế thì hyunjin đâu mất đến 2 năm để cua được em? cậu ta nghĩ mình là ai chứ.
đợi đã.
hyunjin giơ ngón tay ra đếm lại. từ khi felix công tác nước ngoài, đến nay đã ngót nghét 2 năm rồi.
!!!
không thể trùng hợp đến thế đâu nhỉ?
tầm mắt của hyunjin dính chặt vào hai người nọ từ đằng xa.
em đang quay lưng về phía anh, anh không thấy rõ, hình như đang bấm gì đó trên điện thoại. còn chàng trai nọ, cao hơn em một cái đầu đang đứng trước mặt thì có thể dễ dàng nhìn thấy.
chàng trai nở một nụ cười, ừ thì cũng tỏa sáng đấy, trên tay cậu còn cầm hai cây kem ngon lành. anh không biết felix ngẩng mặt lên nói gì đó với cậu ta, chỉ thấy cậu ta lại cười, lần này là tinh nghịch, một tay cầm kem hướng về phía felix.
trái với dự đoán của hyunjin, yongbok nhận lấy cây kem, từ bóng lưng của em có thể thấy em ăn rất vui vẻ.
nhưng chỉ ngay sau đó, anh thấy cậu chàng kia nhướng mày bất ngờ rồi lại bật cười, nhưng lần này đôi mắt lại chứa đầy ý vị say mê. bàn tay rảnh rỗi kia của cậu ta lại hướng về phía em. cúi gần mắt em. ngón trỏ của cậu ta đưa ra, phết đi kem trên mặt em. rồi đưa lên miệng liếm. sau đó lại cười.
tim của hyunjin rớt thỏm xuống đất.
nguy hiểm!!!
anh muốn bước ra đó đưa em đi - nhưng nhớ lần trước công khai làm felix giận dỗi, anh đành cuống cuồng móc điện thoại ra để gọi.
tiếng chuông đã bắt đầu đổ, nhưng ánh mắt hyunjin nhìn họ gấp gáp không thôi, rốt cuộc lại gọi đi gọi lại mấy lần.
nhưng đều không có người nhận.
hyunjin vừa gọi vừa trông từ đằng xa. trái ngược với suy nghĩ của anh, yongbok không có phản ứng gì dữ dội. anh chỉ thấy yongbok thẳng thừng tắt máy rồi bỏ điện thoại vào túi quần, như đang không muốn ai quấy rầy. nhìn thấy bóng lưng của em run lên, em đang cười, đang nói chuyện với người kia.
rồi cậu ta kéo mặt em lại gần, cho em một nụ hôn sâu.
bỗng hyunjin như bị tạt một gáo nước lạnh.
chẳng phải em đang cầm điện thoại trước mắt sao? sao lại không bắt máy của anh? sao vẫn còn nói chuyện với tên đó?
tên kia vẫn ấm áp như nắng, nhưng lòng của hyunjin đã lạnh lẽo như bắc cực. có gì đó cay đắng, hẳn rồi, nó bóp nghẹt lấy trái tim anh không thở nổi. có lẽ vẫn còn sững sờ - hyunjin vẫn chưa biết nên trưng ra bộ mặt gì đối với thông tin này.
hyunjin không dám nhìn nữa. không dám tin. anh chỉ dám ôm ngực hòng tìm cách giải toả cảm giác khó thở này.
những tin nhắn không được trả lời, cuộc gọi không ai nghe, những cuộc trò chuyện qua loa, từng chút một chồng lên nhau như một mối lo vô hình từ trước đó.
hyunjin không muốn tin, nhưng cảm giác bất an đó cào cấu cơ thể muốn được giải thoát.
hyunjin cắn răng không chịu từ bỏ, gọi em một lần cuối cùng.
tiếng tít tít vang lên một hồi... người nhận không trả lời.
...ra là vậy.
hyunjin rời đi ngay lập tức.
seungmin có nói, dù bộ phim này không được đầu tư nhiều nhưng kịch bản rất có chiều sâu, sẽ là một cơ hội tốt giúp khán giả mở mang hơn về khả năng diễn xuất của anh.
khi nghe cảnh quay sắp tới là cảnh buồn, seungmin còn lo anh chàng phấn khởi cả ngày kia sẽ không thể hoàn thành dưới 5 lần.
ai ngờ, ngay lần đầu tiên, đôi mắt của hyunjin đã cụp xuống thương tâm, gương mặt thất thần vô cảm. những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
cảnh quay được thông qua ngay lần đầu tiên
đạo diễn khen hyunjin xử lý tình huống rất tốt, còn tự sáng tạo thêm điểm nhấn ngoài kịch bản.
chỉ có seungmin biết, những nước mắt đó không phải diễn.
___
từ ngày hôm đó đến khi về lại seoul, hyunjin vẫn chưa hề liên lạc với yongbok.
"ngày hôm đó là như thế nào?"
"quan hệ giữa em với tên đó là gì?"
"sao em không gọi điện lại cho anh?"
hyunjin nhìn cuộc trò chuyện, tin nhắn cuối cùng vẫn là những thông báo cuộc gọi ngày hôm đó.
anh có nên mở lời trước không?
hyunjin nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu, rốt cuộc tắt điện thoại.
lần nào cũng là anh liên lạc trước.
một mối quan hệ mà chỉ có một bên đóng góp, không thấy mệt sao? hyunjin luôn nghĩ là không, anh cảm thấy an toàn về sự gắn bó của họ, dù cho khoảng cách hơn 100.000km, anh luôn tin hai người vẫn chung một nhịp đậm.
nhưng hôm đó khi chứng kiến cảnh đó, nỗi bất an như những con nhện bò ra khỏi vết nứt của niềm tin mong manh đó.
thật sự, yêu xa sẽ có hồi kết tốt đẹp ư?
hyunjin trằn trọc nhìn trần nhà. điều gì đảm bảo yongbok, ở phía bên kia thế giới, sẽ nhớ anh như cách anh nhớ em chứ?
hyunjin chưa dám nghĩ, nếu câu trả lời là không sẽ như thế nào. nếu cuộc sống của em vẫn có thể vận hành trơn tru mà không có anh, vậy chỗ đứng của anh là gì đây? anh có vai trò gì đối với cuộc sống của yongbok?
ngược lại, nếu là hyunjin, anh có thể liệt kê hàng tá lí do. em là ánh nắng ban mai, là mặt biển hoàng hôn, là hàng sao đêm tối. hyunjin thấy em vào mỗi buổi sáng thức dậy và nghĩ về em trước khi đi ngủ.
còn em thì sao? từ khi em đi tới giờ, em chưa bao giờ nói với hyunjin, anh quan trọng như thế nào với em cả.
em bận rộn, hyunjin biết. anh cam lòng việc phải nhường vị trí của mình cho sự nghiệp nghiên cứu của em, vì anh biết điều đó quan trọng với em như thế nào. nhưng dần dà, hyunjin lại có cảm giác như anh đang trơ mắt nhìn vị trí của mình ngày càng thấp dần, và thấp dần.
anh tự hỏi, nếu hyunjin không chủ động, liệu em có tìm đến anh không?
hyunjin thở dài. biết là tai hại, nhưng anh vẫn muốn đặt cược.
chỉ cần em gọi hay nhắn tin lại một lần duy nhất, hyunjin sẽ bỏ lại mọi nghi ngờ mà yêu em lại một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co