Truyen3h.Co

[HyunLix] Lật Ngược, Đến Lượt Tôi, Lee Yongbok!

Chap 1

Sdon_cb

Tôi là Lee Yongbok, là 1 học sinh cuối cấp. 18 tuổi, tôi mang cho mình chiếc thìa vàng được ngặm từ khi được sinh ra, từ nhỏ tôi không biết thiệt thòi là gì cả, là 1 anh lớn trong trường, tôi luôn ngong cuồng nhưng không bao giờ tôi làm hại người vô tội

Thế nhưng, tôi lại không có duyên với việc học hành. Suốt cả cuộc đời làm học sinh của tôi, cái danh hiệu học sinh khá là điều cao cả nhất trong suốt năm cấp 1 và cấp 2 của tôi thế quái nào, lên cấp 3 lại tuột xuống học sinh trung bình

Năm nay đã là cuối cấp dù có chết tôi cũng phải học hành chăm chỉ thế để đậu vào trường nghệ thuật tôi thích, với ước mơ trở thành diễn viên hạng A trong tương lai. Nói gì thì nói, tôi là 1 hot boy của trường với gương mặt được ví như thiên thần, thứ tôi tự hào khi bước vào showbiz. Thế nhưng với 1 người có thù với học, tôi đành phải nhờ sự trợ giúp của kẻ thù truyền kiếp, Hwang Hyunjin

Hwang Hyunjin khác 1 trời 1 vực với tôi, hắn là 1 con quái vật, là 1 cổ máy học. Hắn học giỏi đến mức 1 năm ẩm trên 5 giải thưởng, 6 bằng giải khen loại giỏi, xuất sắc, học sinh giỏi thành phố, quốc gia, đều là giải nhất. Ngoài ra hắn còn là lớp trưởng của lớp tôi, haha điều dĩ nhiên mà không làm cũng uổng

Hắn cũng là 1 hot boy gu của bao cô gái trong trường, với tính hơn thua tôi luôn cố tỏ ra sức hút bằng gương mặt vàng này để chiếm đi các cô gái từ phía hắn. Tôi nhờ sự giúp đỡ từ hắn, Hyunjin nhanh chóng đồng ý trước dự tính của tôi, chưa kịp vui mừng hắn lại đứa ra điều kiện. Hắn bắt tôi phải nghe theo lời hắn, bất cứ điều gì, tôi định chửi thề dơ tay đấm hắn nhưng rồi lại cố nhịn lại vì tương lai

Với gia tài lên tới con số không thể đếm được, tôi thừa sức dùng lấy tiền để vào các trường sân khấu lớn thế nhưng đó không phải thứ tôi muốn dựa vào. Tuy học dở nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng tôi rất ghét việc thực hiện ước mơ của chính bản thân không phải bằng thực lực và đó là lí do Hwang Hyunjin, học bá của trường bắt đầu bước vào cuộc sống của tôi

Kết Thúc Tự Sự Nội Tâm Của Yongbok

_ _ _ _ _ _ _ _

"Yongbok, đem chồng sách này lên phòng giáo viên" - Hyunjin

"Yongbok, đi sang lớp bên mượn phấn"

"Yongbok, lau bảng"

"Yongbo-"

"Thôi đi nha! cậu quá đáng lắm rồi đấy!" - Yongbok

"điểm tốt nghiệp" - Hyunjin

"Dạ, Hyunjin gọi có điều gì ạ" - Yongbok

"Đi mua dùm tôi chai nước" - Hyunjin

...

"Mày thấy Yongbok với Hyunjin dạo này thân nhau quá không? tao nhớ nó ghét nhau lắm mà?" - Jisung

Cậu trai bên cạnh Jisung nhìn về phía Hyunjin và Yongbok khẽ lắc đầu

"Tao không biết Yongbok nó nghĩ gì nữa, dạo gần đây cũng không thèm đi chơi với anh em mình" - Seungmin

Jisung và Seungmin nhìn nhau thở dài, dáng người nhỏ nhắn của Yongbok cứ chạy ra rồi lại chạy lại vào trong lớp làm theo lời Hyunjin đang ngồi trên bàn đọc sách. 2 người con trai nhìn thằng bạn hổ báo thường ngày giờ cụp đuôi mèo trở thành 1 chú mèo được thuần hóa nghe theo sai bảo của chủ, cả 2 thở dài sau đó rời khỏi lớp

Yongbok không thể thở nỗi sau khi cứ đi đi lại lại cho Hyunjin, cậu thở hỗn hễn đầu gối chạm đất tay đặt lên bàn Hyunjin cuối đầu. Gương mặt đỏ lên vì nóng không ngừng thở gấp, còn về phía Hyunjin, anh vẫn không quan tâm vẫn đọc sách chăm chú

"C-Cậu... hộc hộc cậu quá đáng thật đó, tôi chỉ nhờ cậu dạy kèm thôi hộc hộc... thật quá đáng..." - Yongbok

Yongbok cố gượng đứng dậy, đôi chân vì mỏi run rẩy đứng nhìn Hyunjin đầy vẻ không cam tâm

Hyunjin vẫn vờ như không thấy sự mệt mỏi và đầy vẻ cam chịu của Yongbok, cuối cùng, Hyunjin đóng sách lại thở 1 hơi dài rồi lại đưa mắt liêcd nhìn Yongbok đứng tựa hông vào bàn

"Quá đáng lắm hửm?" - Hyunjin

Chất giọng vừa kịch tính vừa có phần trêu chọc khi chữ "hửm" cất lên, khóe miệng lạnh lùng ngày thường của Hyunjin hôm nay lại nở 1 nụ cười

Gương mặt cau có của Yongbok bỗng giãn ra 1 cách khó hiểu nhưng vẫn bày ra vẻ mặt giận dỗi

"T-tất nhiên...nhưng...nhưng sao lại cười?" - Yongbok

"Hay... hay là cậu cố ý khiến tôi như vậy???"

Đôi mắt mở to đầy tức giận với chính suy nghĩ của bản thân khiến cậu đứng nhìn anh đầy cau có hơn lúc nảy

"Là cậu tự nghĩ tự đoán, tôi đã kịp nói gì đâu?" - Hyunjin

Đôi vai nhún lên đầy thản nhiên khi môi anh bĩu nhẹ khẽ nhắm mắt rồi lại đảo mắt nhìn cậu

''Tôi nói cho cậu biết 1 điều này, Lee Yongbok !'' - Hyunjin bỗng nhiên gọi tên đầy đủ của cậu khiến Yongbok giật mình nhìn anh 1 cách hoang mang. Yongbok nuốt nước bọt nhìn anh đầy lo lắng

"Tôi giúp cậu đã là tốt rồi, chắc hẳn cậu đã quên bén đi chuyện cũ rồi đúng chứ?'' - "Cậu cần tôi nhắc cho nhớ chứ?''

"À mà thôi, tôi lại thích cậu tự tìm hiểu hơn nên là ngoan ngoãn mà nghe lời tôi bảo, nghe chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co