Truyen3h.Co

| Hyunlix | Lover

41

erionley

Hoàng Huyễn Thần không trở về nhà suốt ba ngày liền.

Ba ngày dài đằng đẵng. Không một cuộc gọi giải thích, không một dòng tin nhắn hỏi han.

Ngày đầu tiên, Lý Long Phúc tự trấn an lòng mình rằng có lẽ công việc tại tập đoàn đang gặp sự cố nghiêm trọng. Đến ngày thứ hai, cậu lại tự dối lòng rằng hắn chỉ đang cần một khoảng không gian yên tĩnh để bình tâm sau cơn cuồng nộ đêm ấy.

Thế nhưng đến ngày thứ ba... khi bóng tối một lần nữa bao trùm khắp căn biệt thự rộng lớn và trống trải, cậu cay đắng nhận ra bản thân đã không còn lý do nào để bao biện cho sự biến mất của hắn được nữa.

Long Phúc đang thắt lại cà vạt trước gương thì chuông điện thoại bàn reo vang. Là cuộc gọi từ vị quản gia lớn tuổi của Hoàng gia:

"Thưa thiếu phu nhân."

"Dạ, cháu nghe đây ạ."

"Hoàng tổng có chỉ thị nhắn lại với cậu một chuyện. Nếu trong sinh hoạt hằng ngày cậu có bất kỳ nhu cầu hay thiếu thốn thứ gì, xin cậu cứ trực tiếp căn dặn tôi chuẩn bị."

Long Phúc im lặng mất vài giây rồi khẽ hỏi:

"Còn anh ấy thì sao ạ? Hôm nay anh ấy có về không?"

Đầu dây bên kia ngập ngừng, giọng điệu đầy vẻ khó xử:

"Dạ... Hoàng tổng mấy hôm nay ở lại phòng nghỉ riêng tại tập đoàn, vẫn chưa biết khi nào trở về biệt thự ạ."

"Vâng, cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn bác."

Cậu chầm chậm đặt ống nghe xuống. Long Phúc đứng chôn chân trước tiền sảnh rất lâu, hít sâu một hơi để nén lại nỗi tủi thân đang trào dâng nơi khóe mắt, rồi lặng lẽ xoay người bước ra ngoài đi làm.

Làn sóng tin đồn trên các diễn đàn mạng xã hội không những không lắng xuống mà còn bùng phát dữ dội hơn bởi sự im lặng bất thường từ phía người trong cuộc. Hàng loạt tiêu đề giật gân, mổ xẻ mối quan hệ liên hôn thương mại không ngừng xuất hiện:

Hôn nhân Hoàng - Lý rạn nứt: Thiếu phu nhân qua lại với người cũ, Hoàng tổng dọn ra ở riêng?

Dấu chấm hết cho bản hợp đồng liên minh ngàn tỷ?

Long Phúc dứt khoát tắt phụt màn hình máy tính. Cậu không muốn để những suy đoán độc hại ấy làm lung lay chút lý trí còn sót lại.

Cốc. Cốc.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Tần Mặc Dương bước vào với vẻ mặt đầy lo lắng:

"Long Phúc, cậu vẫn ổn chứ?"

"Tôi ổn mà, công việc vẫn đang tiến triển tốt."

Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Mặc Dương kéo ghế ngồi xuống đối diện, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt trũng sâu của người bạn thân:

"Đừng cố gượng cười để gạt tôi nữa. Sắc mặt cậu tiều tụy lắm rồi đấy."

Long Phúc cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau trên mặt bàn, rốt cuộc không giấu nổi sự bất lực:

"Huyễn Thần... đã không về nhà ba ngày nay rồi."

Mặc Dương khẽ thở dài một tiếng:

"Anh ta không hề liên lạc gì với cậu sao?"

"Không một lời nào."

"Cậu đã thử chủ động gọi điện cho anh ta chưa?"

"Tôi gọi rất nhiều lần... nhưng anh ấy không nghe máy."

Giọng Long Phúc nghẹn lại.

Mặc Dương siết chặt nắm đấm, vẻ mặt bức xúc:

"Để tôi đến Hoàng thị tìm anh ta nói chuyện cho ra lẽ."

"Đừng! Xin cậu đừng làm như vậy."

Long Phúc vội vã ngẩng đầu lên can ngăn, ánh mắt tha thiết:

"Chuyện này là khúc mắc riêng giữa tôi và Huyễn Thần. Nếu cậu xuất hiện, mọi chuyện sẽ chỉ càng thêm rối ren và không thể cứu vãn thôi."

Mặc Dương nhìn sự kiên định xen lẫn đau đớn trong mắt cậu, im lặng hồi lâu rồi đành bất đắc dĩ gật đầu:

"Được rồi, tôi nghe theo cậu."

Khoảng hơn năm giờ chiều, Long Phúc vừa bước chân ra khỏi sảnh chính của tòa nhà Lý thị thì bất ngờ nhìn thấy chiếc Maybach màu đen quen thuộc đang đỗ lặng lẽ bên vệ đường rợp bóng cây.

Cửa xe mở ra, Hoàng Huyễn Thần bước xuống.

Ba ngày không gặp mặt, người đàn ông ấy dường như gầy đi trông thấy. Gương mặt góc cạnh lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng và hàng ria con mờ nhạt nơi cằm chưa kịp cạo, nhưng toàn thân vẫn toát lên vẻ xa cách, lạnh lùng cố hữu.

Long Phúc đứng sững tại chỗ, hai chân như chôn chặt xuống nền gạch.

Hắn sải bước dài tiến lại gần, giọng nói khàn đặc:

"Lên xe đi."

"Đi đâu cơ anh?

"Về nhà."

Long Phúc ngước nhìn hắn, lồng ngực bỗng nhói lên:

"Anh... chịu trở về rồi sao?"

"Ừ."

"Anh có điều gì muốn nói rõ ràng với em về chuyện ba ngày qua không?"

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cậu, sau một thoáng ngập ngừng liền dứt khoát buông một chữ phẳng lặng:

"Không."

"Vâng, em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co