56
Buổi sáng hôm ấy bắt đầu trong một bầu không khí ngập tràn sự ấm áp và bình yên.
Nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ lớn của phòng ăn, trải một dải vàng ươm lên chiếc bàn đá cẩm thạch. Long Phúc thức dậy với tâm trạng vô cùng sảng khoái. Cậu ngồi ở bàn ăn, hai mắt cong cong vui vẻ nhìn Huyễn Thần đang bận rộn trong bếp.
Trên bàn đã được bày sẵn một đĩa bánh mì nướng thơm phức, một đĩa trứng ốp la lòng đào rắc chút tiêu đen và ly sữa hạt còn nghi ngút khói.
Huyễn Thần bưng thêm đĩa thịt xông khói áp chảo ra bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Thấy Long Phúc cười rạng rỡ, khóe môi hắn cũng bất giác cong lên:
"Hôm nay tâm trạng có vẻ tốt nhỉ?"
"Đương nhiên rồi ạ."
Long Phúc vui vẻ cầm dĩa lên, gắp một miếng bánh mì giòn rụm:
"Sáng nay được Hoàng tổng đích thân xuống bếp nấu bữa sáng, em phải ăn thật nhiều mới được."
Hắn bật cười, ánh mắt tràn ngập vẻ cưng chiều:
"Thích thì cứ ăn nhiều vào, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."
Long Phúc hào hứng cắt một miếng trứng ốp la đưa lên miệng. Thế nhưng, ngay khi mùi thơm béo ngậy của lòng đỏ trứng cùng mùi thịt áp chảo vừa xộc vào cánh mũi, dạ dày cậu bỗng nhiên co thắt dữ dội.
Một cảm giác buồn nôn, cồn cào bất thình lình từ lồng ngực trào ngược lên tận cuống họng.
Chiếc nĩa trên tay Long Phúc rơi mạnh xuống đĩa sứ, phát ra một tiếng vang chói tai.
Sắc mặt cậu trong tích tắc trắng bệch.
Long Phúc vội vã đưa tay bịt chặt lấy miệng, cả người run lên bần bật rồi vội vàng đứng bật dậy, loạng choạng lao thẳng về phía bồn rửa trong góc bếp.
"Ưm... ọe..."
Huyễn Thần giật bắn mình, lập tức ném phăng chiếc khăn ăn sang một bên, hốt hoảng lao theo sau cậu.
"Long Phúc! Em sao thế?!"
Hắn vừa chạy tới đã thấy Long Phúc đang khom lưng ôm lấy ngực, nôn khan từng cơn dữ dội đến mức khóe mắt ầng ậng nước, hai vai run rẩy kịch liệt.
Huyễn Thần cuống cuồng vươn tay vuốt nhẹ sống lưng cho cậu, một tay với lấy cốc nước ấm súc miệng:
"Khó chịu ở đâu? Em đau dạ dày à? Nói cho anh nghe xem nào!"
Long Phúc tựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của hắn, thở dốc từng hơi ngắt quãng. Cậu đón lấy cốc nước ấm súc miệng, giọng nói khàn đặc và yếu ớt:
"Em... tự nhiên thấy buồn nôn quá..."
Hắn cau mày, bế thốc cậu trở lại ghế sofa ở phòng khách, cẩn thận đặt cậu ngồi xuống rồi quỳ một gối trước mặt:
"Bây giờ còn thấy cồn cào trong bụng không?"
"Đỡ... đỡ hơn một chút rồi ạ."
Long Phúc mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế.
Huyễn Thần nhìn gương mặt nhợt nhạt của người bạn đời, trong lòng bỗng dâng lên một tia nghi hoặc mơ hồ. Hắn nhớ lại mấy ngày gần đây: Long Phúc dạo này bỗng nhiên ngủ nhiều bất thường, khẩu vị cũng thay đổi thất thường, thỉnh thoảng lại thèm những món chua chát lạ lùng.
Hắn khẽ nuốt khan, ngước nhìn cậu, giọng nói run rẩy:
"Long Phúc này..."
"Dạ?"
"Kỳ phát tình của em... tháng này có bị muộn không?"
Long Phúc thoáng khựng lại. Cậu mở to hai mắt nhìn hắn, ngón tay bất giác run lên.
Cả căn phòng khách bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng chết chóc.
Một suy nghĩ khó tin cùng lúc lóe lên trong tâm trí của cả hai người.
"Không... không thể nào nhanh như vậy được chứ..."
Long Phúc lí nhí, hai má bỗng ửng hồng.
Huyễn Thần lập tức đứng bật dậy như lò xo, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa hoảng loạn:
"Đi bệnh viện ngay! Anh đưa em đi kiểm tra!"
"Anh bình tĩnh lại đã nào!"
Long Phúc thấy hắn luống cuống liền vội vàng can:
"Bây giờ mới sáng sớm, phòng khám của bệnh viện còn chưa mở cửa mà!"
"Vậy anh gọi viện trưởng mở cửa riêng!"
Hắn vội vã vớ lấy chùm chìa khóa trên kệ tủ:
"Mau lên xe, anh chở em đi!"
Long Phúc nhìn chùm chìa khóa trên tay hắn, rốt cuộc không kìm được bật cười thành tiếng:
"Hoàng tổng... anh cầm nhầm chìa khóa két sắt của thư phòng rồi kìa."
Huyễn Thần nhìn xuống bàn tay mình:
"..."
Quả nhiên là cầm nhầm.
Long Phúc ôm bụng cười ngặt nghẽo:
"Bình thường anh điềm đạm, quyết đoán lắm cơ mà? Sao hôm nay trông anh căng thẳng y như gà mắc tóc thế hả?"
Hắn ngượng ngùng hắng giọng một tiếng, vội vàng đổi lại chìa khóa xe, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cậu lại run lên từng nhịp không giấu nổi.
Tại Viện Nghiên cứu và Bệnh viện Phụ sản Quốc tế.
Sau một loạt các xét nghiệm máu và siêu âm chuyên sâu kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, hai người ngồi chờ kết quả ở dãy ghế VIP bên ngoài phòng trưởng khoa.
Huyễn Thần từ đầu đến cuối đều nắm chặt lấy đầu ngón tay của Long Phúc, các khớp ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.
"Huyễn Thần... anh nắm chặt quá làm em hơi đau tay rồi này."
"À... anh xin lỗi."
Hắn vội vàng nới lỏng tay ra, nhưng chỉ đúng ba giây sau, theo một phản xạ vô thức, hắn lại vội vã nắm chặt lấy tay cậu như cũ.
Long Phúc nhìn bàn tay đan chặt của hai người, dịu dàng hỏi:
"Anh đang suy nghĩ chuyện gì trong đầu thế?"
"Anh nghĩ rất nhiều thứ."
Hắn nhìn thẳng về phía trước, giọng nói nghiêm túc đến lạ lùng:
"Anh đang tính phải sửa lại căn phòng trống cạnh phòng ngủ thành phòng trẻ em, phải lót thảm chống trượt khắp cầu thang, rồi phải dời bớt lịch công tác nước ngoài sang cho cấp dưới, còn phải..."
"Anh này."
"Còn chưa biết kết quả mà, anh đã tính xa đến vậy rồi."
Huyễn Thần im lặng một thoáng, rồi khẽ siết nhẹ tay cậu:
"Ừ, anh lo xa quá."
Cạch.
Cánh cửa phòng khám bật mở. Vị viện trưởng đích thân bước ra, trên tay cầm tập hồ sơ bệnh án, mỉm cười nhìn hai người:
"Chúc mừng Hoàng tổng, chúc mừng Lý thiếu gia."
Huyễn Thần và Long Phúc đồng loạt đứng bật dậy.
"Mầm sống nhỏ đã được gần bốn tuần tuổi rồi. Do tuyến thể của Lý thiếu gia đã thức tỉnh hoàn toàn và nhận được sự tương thích tuyệt đối từ tin tức tố của Alpha, phôi thai phát triển vô cùng khỏe mạnh."
Huyễn Thần đứng chết lặng tại chỗ. Toàn thân hắn cứng đờ như một bức tượng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào chấm nhỏ li ti trên tấm phim siêu âm trắng đen.
"Bác sĩ... có thật không ạ?"
"Hoàn toàn chính xác, thai nhi phát triển rất tốt."
Sau khi tiễn bác sĩ rời đi, Huyễn Thần chầm chậm quay sang nhìn Long Phúc. Đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông quyền lực bỗng chốc đỏ hoe, một giọt nước mắt xúc động vô thức lăn dài trên má.
Hắn cúi đầu, vùi mặt vào hai bàn tay, bờ vai khẽ run lên.
Long Phúc ngơ ngác bước lại gần:
"Huyễn Thần... anh làm sao thế? Anh đang khóc đấy à?"
"Anh không có khóc..."
Hắn ngẩng đầu lên, vừa khóc vừa bật cười trong sự hạnh phúc tột cùng. Hắn vươn hai cánh tay vững chãi ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng, giọng nói nghẹn ngào bên tai cậu:
"Anh sắp làm cha rồi... Long Phúc ơi, chúng ta sắp có con rồi!"
Long Phúc cũng không kìm được nước mắt, đưa tay ôm lấy cổ hắn, khẽ đặt bàn tay còn lại lên bụng mình:
"Vâng... em vui lắm."
Một sinh linh bé bỏng, kết tinh từ tình yêu chân thành và sự tha thứ, đã thực sự xuất hiện trong cuộc đời của họ.
Vài ngày sau, một bữa cơm gia đình ấm cúng được tổ chức tại phòng tiệc riêng của Lý gia, có mặt đầy đủ các bậc trưởng bối của cả hai dòng tộc Hoàng - Lý.
Trước khi bắt đầu dùng bữa, Hoàng Huyễn Thần chầm chậm đứng dậy, lấy ra từ trong cặp tài liệu một tập hồ sơ da màu xanh đen đặt ngay ngắn lên chính giữa bàn.
Đó chính là Bản hợp đồng hôn nhân thương mại ba năm.
Mọi người trên bàn tiệc đồng loạt dừng đũa, không gian bỗng chốc chìm vào sự im lặng.
Cha của Long Phúc hơi nhíu mày:
"Huyễn Thần, hôm nay con mang bản hợp đồng này ra là có ý gì?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt cha mẹ hai bên, giọng nói trầm ấm nhưng đanh thép vô cùng:
"Thưa hai bên gia đình, hôm nay chúng con muốn chính thức tuyên bố: Bản hợp đồng hôn nhân thương mại này... kể từ giây phút này sẽ hoàn toàn bị hủy bỏ và không còn bất kỳ giá trị ràng buộc nào nữa."
Long Phúc ngồi bên cạnh hắn, khẽ mỉm cười tiếp lời:
"Chúng con đã cùng nhau đưa ra quyết định: Bất kể thời hạn ba năm có kết thúc hay không, chúng con vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau."
Huyễn Thần vươn tay nắm chặt lấy bàn tay Long Phúc trước mặt toàn thể gia tộc:
"Không phải vì lợi ích kinh tế giữa hai gia đình. Cũng không phải vì nghĩa vụ hay trách nhiệm ép buộc của hai bên. Mà bởi vì... chúng con thật lòng yêu nhau và muốn cùng nhau xây dựng một tổ ấm trọn vẹn cả đời."
Mẹ của Long Phúc nhìn hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau, hốc mắt bà bỗng chốc cay xè, khẽ mỉm cười thở phào:
"Nếu hai đứa đã thông suốt và tìm thấy hạnh phúc thực sự của đời mình... thì cái bản hợp đồng vô hồn kia xé bỏ đi là đúng rồi."
Cha của Huyễn Thần cũng bật cười sảng khoái, vỗ mạnh lên bàn:
"Tốt lắm! Cuối cùng thì thằng nhóc cứng đầu này cũng chịu mở mắt ra mà trân trọng người trước mặt!"
Thế nhưng ngay sau đó, Huyễn Thần lại hắng giọng một tiếng, nghiêm túc nhìn mọi người:
"Thưa ba mẹ, hôm nay chúng con hẹn mọi người tới đây còn có một chuyện quan trọng hơn rất nhiều."
Cả bàn tiệc tò mò nhìn sang hai người.
Huyễn Thần nhìn sang Long Phúc với ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều và tự hào, rồi chậm rãi cất lời:
"Long Phúc... em ấy đã mang thai rồi ạ."
Keng!
Tiếng thìa sứ rơi xuống bát vang lên rõ mồn một.
Cả bàn tiệc rơi vào một khoảng lặng chết chóc đúng ba giây.
"CÁI GÌ CƠ?!"
Mẹ Long Phúc gần như bật dậy khỏi ghế, hai mắt mở to kinh ngạc:
"Là... là thật sao Long Phúc?!"
"Dạ... là thật ạ."
Long Phúc đỏ bừng mặt gật đầu.
"Trời đất ơi! Con của mẹ!"
Mẹ cậu lập tức rời ghế, chạy vội sang ôm chầm lấy đứa con trai nhỏ, nước mắt vui mừng trào ra:
"Bác sĩ nói thai nhi thế nào rồi con? Được bao nhiêu tuần rồi?!"
"Dạ được gần một tháng rồi mẹ, bác sĩ bảo em bé rất khỏe mạnh."
Cha của Long Phúc cũng cười đến mức không khép được miệng, vội vã chạy lại dặn dò con rể:
"Huyễn Thần! Từ giờ con phải chăm sóc cho thằng bé cẩn thận đấy nhé! Không được để nó làm việc nặng nhọc gì đấy!"
Cha của Huyễn Thần phấn khích đến mức đập mạnh vào vai con trai:
"Khá lắm con trai! Làm tốt lắm!"
"..."
"Haha! Ta sắp có cháu bế rồi! Mau, người đâu, mở chai rượu quý nhất ra ăn mừng ngay!"
Cả căn phòng ngập tràn trong tiếng cười nói rộn rã, những lời chúc phúc chân thành và niềm hân hoan tột cùng của hai gia đình.
Suốt cả buổi tiệc tối hôm đó, Huyễn Thần gần như không rời mắt khỏi Long Phúc dù chỉ một giây. Hắn cẩn thận gắp từng món ăn thanh đạm bỏ vào bát cho cậu, liên tục ghé tai nhắc nhở:
"Món này có chút dầu mỡ, em ăn thử một miếng nhỏ xem có khó chịu không."
"Em biết rồi mà."
"Ăn chậm thôi, đừng uống nước ngọt có ga."
"Em nhớ rồi."
"Ngồi lâu có bị mỏi lưng không? Anh lấy gối tựa cho em nhé?"
Long Phúc bật cười khúc khích, khẽ lườm người đàn ông bên cạnh:
"Hoàng tổng à, em chỉ mới mang thai có vài tuần thôi mà, anh làm cứ như thể em là một bức tượng bằng thủy tinh dễ vỡ vậy."
Huyễn Thần nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của người bạn đời, bàn tay to lớn luồn xuống gầm bàn đan chặt lấy những ngón tay mềm mại của cậu, khẽ thì thầm:
"Đối với anh... em và con chính là bảo vật vô giá nhất trên thế giới này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co