Vương (SE)
Nam sủng của Hoàng Huyễn Thần là Lý Long Phúc.
Y nổi danh khắp kinh thành bởi dung mạo khuynh nước khuynh thành, đến cả hoàng hậu đương triều khi đứng cạnh cũng phải nhường đi vài phần sắc. Nhưng vẻ đẹp ấy lại không mang theo chút kiêu ngạo nào, chỉ như một lớp băng mỏng phủ lên gương mặt thanh tú lạnh lẽo, xa cách.
Trong mắt người đời, được hoàng đế sủng ái là vinh hạnh. Chỉ có Lý Long Phúc hiểu, đó là xiềng xích. Y chưa từng mong Hoàng thượng - Hoàng Huyễn Thần chạm vào mình.
Mỗi lần được triệu đến tẩm điện, y đều quỳ dưới ánh đèn vàng lạnh lẽo, hàng mi khẽ rũ, che đi đáy mắt không chút gợn sóng. Khi người kia tiến lại gần, Long Phúc không né tránh, cũng không phản kháng.
Chỉ là... chịu đựng.
Nếu nhìn kỹ, trong vẻ bình thản ấy có ba phần chán ghét, bảy phần nhẫn nhịn được giấu kín đến mức ngay cả chính y cũng không dám để lộ thêm một phần nào.
Hoàng Huyễn Thần không phải không nhận ra. Chỉ là hắn không nói. Ngón tay hắn nâng cằm Long Phúc lên, ép y phải nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt đế vương sâu không thấy đáy, mang theo chút gì đó vừa nguy hiểm vừa... cố chấp.
"Ngươi ghét trẫm?"
Giọng hắn thấp, nhẹ như gió, nhưng đủ khiến cả không gian đông cứng lại. Long Phúc khẽ mím môi.
"Thần... không dám."
Không dám chứ không phải không.
Một thoáng im lặng kéo dài. Rồi Hoàng Huyễn Thần bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy không có chút vui vẻ nào.
"Không dám... hay là hận đến xương tuỷ ?"
Hắn cúi xuống, hơi thở lướt qua vành tai Long Phúc, lạnh đến mức khiến y khẽ run.
"Dù ngươi ghét trẫm đến đâu," hắn thì thầm, "ngươi vẫn là người của trẫm."
Long Phúc nhìn hắn rồi rũ hàng mi xuống, thật ra y chưa từng muốn ghét hắn. Chỉ là... không còn cách nào khác.
Nếu có thể lựa chọn, y vẫn muốn dừng lại ở những năm tháng cũ khi cái tên Hoàng Huyễn Thần chưa nhuốm máu, khi ấy ánh mắt hắn nhìn y vẫn còn ấm, vẫn còn là người sẽ khẽ cười rồi nói về tương lai như thể nó chắc chắn thuộc về họ.
Hắn đã từng nắm tay y rất chặt và nói:
"Đợi ta."
Chỉ hai chữ, nhưng lại nặng như cả một đời.
"Ta sẽ bước lên vị trí cao nhất. Đến lúc đó, không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa."
Hắn từng nói rất chắc chắn, rất kiêu hãnh
"Và lúc đó ta sẽ lập ngươi làm nam hậu."
Long Phúc khi ấy... đã tin. Tin một lời hứa... đủ để y đánh cược cả đời.
Và rồi hắn thật sự đã làm được. Hắn lên ngôi năm hắn 23 tuổi. Một cái tuổi còn rất trẻ nhưng tiếc là... tiếc là... con đường hắn chọn, nhuốm đầy máu.
- Hại đệ.
- Giết huynh.
- Mưu bè kéo phái
Hắn không phải là hôn quân hắn vẫn lo cho dân cho nước được yên ấm sung túc nhưng hắn lại dẫm lên chính những người thân cận nhất để bước lên ngai vàng.
Tin tức ấy truyền đến tai Long Phúc ngày hôm đó, y đã đứng lặng rất lâu.
Không khóc.
Không hỏi.
Chỉ là từ khoảnh khắc đó, thứ gọi là "tương lai" trong lòng y... vỡ nát đến mức không thể ghép lại.
Sau đó, y được triệu vào cung. Với danh nghĩa là ân sủng.
Nhưng Long Phúc hiểu rõ đó chỉ là một cách khác để giữ y lại bên cạnh hắn.
Hắn vẫn dịu dàng như xưa. Từng lời nói, từng cử chỉ... đều mang theo sự nâng niu quen thuộc, giống như những ngày hai người còn chưa bị quyền lực chia cắt. Hắn gọi tên y rất khẽ, giọng trầm thấp, ấm áp đến mức dễ khiến người ta lầm tưởng rằng mọi thứ chưa từng thay đổi. Chỉ là... ánh mắt thì không. Đôi mắt từng sáng lên khi nhìn y, giờ đây lại sâu đến mức không thấy đáy. Một màu đen tĩnh lặng, lạnh lẽo, giấu kín vô số điều mà Long Phúc không còn cách nào chạm tới.
Không còn trong trẻo.
Không còn chỉ chứa một mình y.
Hắn từng muốn lập y làm nam hậu. Không phải lời nói bâng quơ. Mà là ý chỉ thật sự ban xuống triều đình. Nhưng triều thần đồng loạt phản đối.
"Nam hậu... là điều chưa từng có tiền lệ."
"Thiên hạ nhìn vào, lấy gì làm chuẩn tắc?"
"Hoàng thượng có thể sủng hạnh bất kỳ ai... nhưng hậu vị, nhất định phải là nữ tử."
Họ nói rất nhiều. Mỗi một câu, đều như đẩy hắn ra xa khỏi y thêm một bước. Nhưng Huyễn Thần không nghe. Hoặc nói đúng hơn hắn chẳng muốn nghe.
Những ngày đó, trong cung như bị bao trùm bởi một tầng huyết khí lạnh lẽo.
Kẻ dâng tấu phản đối - bị giáng chức.
Kẻ cứng đầu hơn - bị tống ngục.
Còn những người dám đứng ra ngăn cản hắn trước triều... đều không còn cơ hội bước ra khỏi đại điện.
Long Phúc nhìn tất cả. Mỗi một mạng người ngã xuống, đều như cứa vào lòng y một nhát. Y biết hắn cố chấp. Nhưng y chưa từng nghĩ hắn sẽ vì y... mà điên cuồng đến mức này
Dừng lại."
Y đã từng nói.
Nhưng Huyễn Thần nhất quyết không nghe.
"Hoàng thượng..."
Giọng y khàn đi, gần như cầu xin.
"Chỉ là một danh phận... không đáng để đánh đổi như vậy."
Huyễn Thần nhìn y.
Ánh mắt sâu, tối, và cố chấp đến đáng sợ.
"Đáng."
Chỉ một chữ. Nhưng lại như đã định sẵn tất cả.
Đêm đó, Long Phúc quỳ trước tẩm điện rất lâu. Không ai dám đến gần. Cũng không ai dám khuyên. Khi hắn bước ra, y đã rút trong áo ra một con dao nhỏ đặt thẳng lên cổ mình.
"Dừng lại."
Lần này, người nói là hắn.
Long Phúc nhìn hắn. Ánh mắt lần đầu tiên không còn né tránh.
"Hoàng thượng muốn lập thần làm nam hậu. Vậy... thần lấy mạng mình đổi."
Y dừng lại rồi nói tiếp.
"Nếu người còn tiếp tục cố chấp như vậy thì... thần sẽ chết ngay trước mặt người."
Huyễn Thần không tiến tới. Cũng không lùi lại. Chỉ đứng đó... nhìn y. Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện thứ gì đó không phải quyền lực, không phải lạnh lẽo mà là hoảng loạn.
"Ngươi dám?"
Hắn hỏi. Giọng khàn đi.
Long Phúc khẽ cười. Nụ cười ấy... buồn đến mức không còn giống cười.
"Thần đã không còn gì để mất."
Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng. Hắn nhắm mắt lại. Bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh. Một hơi dài nặng nề thoát ra. Nước mắt hắn không được phép rơi mà nuốt ngược vào trong. Hắn nhẹ nhàng buông câu, rồi đau đầu tiến lại giường
"...Được. Ta theo ý ngươi"
Chỉ 5 chữ Nhưng lại giống như hắn vừa tự tay bẻ gãy điều gì đó trong chính mình.
Ngay lập tức ngày hôm sau ý chỉ liền được ban xuống. Tân Hoàng hậu được lập. Một nữ tử danh gia, đoan trang, hoàn hảo... nhưng sáo rỗng. Nàng chỉ là một cái bóng đặt lên vị trí cao nhất hậu cung làm một hình mẫu cho thiên hạ.
Còn Long Phúc vẫn ở đó. Không danh, không phận. Chỉ là một nam sủng bên cạnh hắn mỗi đêm, chỉ là người hắn giữ lại...
bằng mọi cách. Từ đó về sau, không ai còn nhắc đến hai chữ "nam hậu". Nhưng trong cung, ai cũng biết có những thứ dù không tồn tại trên danh nghĩa, lại khắc sâu hơn bất kỳ thánh chỉ nào.
Long Phúc ở trong cung. Nhưng sống... chẳng khác gì ở lãnh cung. Không ai cấm y rõ ràng, chỉ là cái gì cũng không đến lượt y. Triều chính không liên quan, hậu cung cũng không cần góp mặt. Đi đâu, làm gì, đều như thừa ra một người.
Việc mỗi ngày của y rất đơn giản. Chỉ cần ở cạnh Huyễn Thần. Hắn ăn, y hầu. Hắn nghỉ, y ở đó. Chỉ cần khi hắn quay đầu lại, vẫn thấy y còn đứng đó là đủ.
Gương mặt ấy vẫn đẹp như cũ. Vẫn khiến người khác chỉ cần nhìn qua một lần là không thể quên. Chỉ là... không còn niềm vui. Không buồn. Cũng không cười. Như một bức họa được vẽ quá hoàn mỹ, nhưng đã mất đi linh hồn.
Huyễn Thần thỉnh thoảng sẽ nhìn y. Không nói gì, chỉ nhìn. Như đang so sánh người trước mặt với ai đó trong ký ức rồi lại cất tiếng hỏi
"Ngươi không có gì muốn nói sao?"
Hắn hỏi một lần. Long Phúc khẽ lắc đầu.
"Thật sự không có?"
Y lại gật đầu. Rồi vẫn không nói gì thêm.
Huyễn Thần cau mày.
"Ngươi mà cứ như vậy, sau này thành người câm thật đấy."
Long Phúc chỉ cúi người. Vẫn im lặng như cũ không phát ra một tiếng động
Một lúc sau, hắn lại nói, giọng thấp hơn:
"Ngày trước ngươi nói nhiều lắm mà. Suốt ngày lải nhải bên tai trẫm, đến mức trẫm còn thấy phiền."
Lần này, Long Phúc khẽ động. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt rất nhẹ.
"Giờ thì hay rồi, bảo nói cũng không nói."
Không gian lại rơi vào im lặng. Thật ra không phải Long Phúc không muốn nói. Chỉ là những gì muốn nói, năm đó đã nói hết rồi.
Còn bây giờ. Có nói nữa, cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Huyễn Thần không phải không nhận ra. Chỉ là hắn không biết phải làm thế nào. Vì muốn Long Phúc vui, hắn bắt đầu mang đến cho y đủ thứ. Châu báu hiếm có, gấm vóc thượng hạng, trân vị từ khắp nơi dâng về—thứ gì quý, thứ gì lạ, hắn đều cho người đưa đến. Như thể hắn nghĩ chỉ cần chất đầy trước mặt y là có thể đổi lại một nụ cười.
Phần Long Phúc y đều nhận. Không từ chối.
Nhưng cũng không giữ nhiều Y chỉ chọn lại vài thứ rất ít. Không phải thứ đắt nhất. Cũng không phải thứ hiếm nhất. Mà là những thứ Huyễn Thần thích.Hoặc những gì y biết hắn sẽ cần đến.
Còn lại, y lặng lẽ cho người phân phát xuống hậu cung. Dưới danh nghĩa là hoàng thượng ban thưởng.
Phi tần vui vẻ nhận lấy. Ai cũng khen hoàng thượng hào phóng. Không ai biết những thứ đó, vốn dĩ chưa từng thuộc về họ.
Huyễn Thần biết những gì y làm nhưng không ngăn cản cũng không nổi giận hắn chỉ hỏi:
"Vì sao ngươi không giữ lại?"
Long Phúc chỉ đáp rất nhẹ:
"Thần không cần nhiều như vậy."
Một câu nói rất bình thường. Nhưng lại khiến hắn không biết phải nói gì thêm. Hắn cho y mọi thứ. Nhưng thứ y không cần nhất lại chính là những thứ hắn có thể cho. Còn thứ y từng muốn hắn đã đánh mất từ rất lâu rồi.
Sau này, Huyễn Thần muốn dỗ cho Long Phúc vui bèn cho Vân Thành vào cung. Lý do rất đơn giản vì ngày trước ba người họ từng là những người bạn rất thân họ có có những ngày rất vui.
Vân Thành ấy vẫn như xưa. Y hoạt náo, nhiều lời, lúc nào cũng mang theo một kiểu ồn ào dễ chịu. Chỉ cần hắn xuất hiện, không khí xung quanh lập tức khác đi bớt ngột ngạt, bớt lạnh lẽo.
Và từ khi có sự xuất hiện của Vân Thành Long Phúc cũng khác đi một chút. Không rõ ràng. Nhưng có thể thấy. Y sẽ đáp lại nhiều hơn, thỉnh thoảng còn nói thêm vài câu, dù rất ngắn. Chỉ vậy thôi. Nhưng đối với Huyễn Thần đã là quá đủ để nhìn ra.
Hắn vốn nghĩ, đưa Vân Thành vào cung sẽ khiến Long Phúc vui hơn. Không ngờ người bắt đầu không vui, lại là hắn.
Hôm đó, khi Vân Thành vừa rời đi. Không gian trong điện lại trở về im lặng quen thuộc.
Huyễn Thần nhìn y. Ánh mắt không còn bình thản như trước.
"Ngươi có vẻ thay lòng rồi."
Long Phúc hơi khựng lại. Ngẩng lên nhìn hắn.
"Ta?"
"Ngươi có vẻ thích ở cạnh Vân Thành hơn. Ta thua hắn sao?"
Không gian như chùng lại. Long Phúc nhìn hắn một lúc. Rất lâu, rất lâu. Rồi đáp, không nhanh không chậm
"Phải."
Chỉ một chữ. Nhưng đủ khiến sắc mặt Huyễn Thần trầm hẳn xuống.
"Người không có thứ hắn có."
"Ta cho ngươi cả giang sơn này còn thiếu gì nữa?"
Long Phúc im lặng. Y biết mình nên nói gì đó. Chỉ cần một câu thôi có thể xoa dịu, có thể làm mọi thứ dịu lại. Nhưng y không nói được.Làm sao y có thể nói người trước mặt, đã không còn là thiếu niên năm xưa nữa. Không còn cái cách cười vô tư.Không còn ánh mắt sáng lên khi nhìn y. Không còn... là người mà y từng yêu.
Sự im lặng kéo dài. Và chính sự im lặng đó lại là câu trả lời rõ ràng nhất. Ánh mắt Huyễn Thần tối đi. Một thoáng gì đó vụn vỡ... nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi tức giận.
Hắn đẩy y ra. Lần đầu tiên hắn đưa tay đẩy Long Phúc ra khỏi hắn. Không quá mạnh. Nhưng đủ để y lùi lại một bước.
Cũng là lần đầu tiên Long Phúc cảm thấy đau. Không phải ở thân thể. Mà là ở chỗ rất sâu... nơi y tưởng rằng đã không còn cảm giác từ lâu. Y đứng đó. Không nói gì. Chỉ là lần này trong đôi mắt vốn tĩnh lặng ấy, khẽ dao động.
Đêm đó, Huyễn Thần không trở về. Trong bốn năm nhập cung đây là lần đầu tiên hắn không cần Long Phúc hầu ngủ. Căn phòng vẫn như cũ. Nọi thứ đều ở đúng vị trí của nó chỉ là thiếu đi một người. Long Phúc nằm đó rất lâu. Nhắm mắt. Rồi lại mở ra. Lật người. Rồi lại nằm yên. Ngủ không được. Y quen với việc có hắn ở bên cạnh mình
Quen với hơi ấm, với nhịp thở đều đều mỗi khi đêm xuống. Thậm chí... quen cả mùi hương rất nhạt trên người hắn thứ mùi mà bình thường y không để ý, nhưng đến khi không còn... lại khiến cả căn phòng trở nên trống rỗng. Y không nghĩ mình sẽ để ý. Nhưng cơ thể lại nhớ. Rõ ràng hơn cả lý trí.
Bên kia cung điện Huyễn Thần cũng không ngủ. Hắn nằm trên long sàng, mắt mở. Không ai bên cạnh. Không có người im lặng nằm đó. Không có người để hắn kéo lại gần mỗi khi mất ngủ.
Hắn trở mình. Một lần.Rồi thêm một lần nữa.
Hắn từng nghĩ chỉ là thiếu một người, không có gì quan trọng. Nhưng đến khi thật sự không có mới nhận ra có những thứ đã thành thói quen từ rất lâu. Hắn đưa tay ra. Theo phản xạ. Nhưng bên cạnh... chỉ là khoảng trống lạnh.
Những ngày sau đó, Huyễn Thần không đến tìm Long Phúc nữa. Cung điện trở nên lạnh lẽo đến lạ. Long Phúc vẫn như cũ, ngày ngày lui tới trong điện nhưng dần dần y không còn muốn ăn. Bữa nào cũng chỉ chạm đũa vài cái rồi buông xuống. Người gầy đi thấy rõ, nhưng không ai dám hỏi.
Duy chỉ có một việc... y vẫn chưa từng bỏ. Mỗi tối, Long Phúc đều tự tay sắc thuốc, mang sang tẩm cung của Huyễn Thần. Nhưng Huyễn Thần lại không uống.
Hết lần này đến lần khác, bát thuốc nguội đi rồi bị đặt sang một bên, như thể chưa từng được chạm tới. Long Phúc không nói gì, chỉ lặng lẽ thu lại, hôm sau lại tiếp tục mang tới
Trong cung dần có lời đồn Hoàng thượng gần đây mất ngủ, đêm nào cũng trằn trọc, sắc mặt không tốt. Long Phúc nghe thấy, tim khẽ thắt lại. Y biết chỉ có thuốc đó mới giúp hắn ngủ được. Và cũng biết hắn không uống là vì đang giận y.
Đêm đó, Long Phúc không nhờ người mang nữa. Y tự mình bưng bát thuốc, từng bước đi đến tẩm cung.
Cửa mở. Long Phúc khựng lại.
Trong phòng, ánh đèn mờ ảo. Huyễn Thần ngồi trên giường, một phi tần đang tựa sát vào lòng hắn, tay mềm mại vòng qua cổ, giọng nói ngọt đến phát ngấy.
Y chỉ đứng đó một giây. Rồi cúi đầu. Không nhìn nữa. Long Phúc bước vào, đặt bát thuốc xuống, rồi quỳ xuống.
" Hoàng Thượng mời dùng thuốc"
Phi tần kia liếc nhìn, môi cong lên đầy ý tứ, cố ý tựa sát hơn vào Huyễn Thần:
"Hoàng thượng... người của ngài thật là không biết điều, vào đây mà cũng không biết tránh..."
Huyễn Thần không đáp. Ánh mắt hắn dừng lại trên người đang quỳ dưới đất. Thẳng lưng. Im lặng. Không một lời cầu xin. Chỉ có sự cố chấp đến đáng ghét.
"...Phiền phức."
Hắn lạnh giọng, cầm lấy bát thuốc. Một hơi uống cạn. Đặt mạnh xuống bàn.
"Được rồi, lui xuống đi."
Không biết hắn đang nói với ai. Phi tần thoáng sững lại, rồi vẫn nũng nịu:
"Hoàng thượng—"
"Cút."
Một chữ, lạnh đến tận xương. Ả ta cứng đờ, không dám nói thêm, chỉ có thể đứng dậy rời đi. Trước khi đi, ánh mắt liếc qua Long Phúc đầy oán hận. Cửa đóng lại. Trong phòng chỉ còn hai người.
Long Phúc thấy Huyễn Thần đã uống xong, liền cúi đầu thu dọn bát thuốc, định lặng lẽ lui ra như mọi khi. Chưa kịp xoay người cổ tay đã bị giữ lại. Y khựng lại. Phần Huyễn Thần nắm rất chặt, như sợ buông ra thì người trước mặt sẽ biến mất.
"Đồ ăn trong cung... lại không hợp khẩu vị sao?"
Giọng hắn trầm xuống, không còn lạnh lẽo như lúc nãy.
"Ngươi... càng ngày càng ốm đi rồi."
Long Phúc không trả lời. Chỉ cúi đầu. Một lúc sau, y mới khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Hoàng thượng... nên siêng dùng thuốc để ngủ ngon hơn"
Huyễn Thần im lặng. Rồi thở dài.
"...Không phải do thuốc."
Câu nói ấy khiến tay Long Phúc khẽ run. Y hiểu lại còn hiểu rất rõ. Không phải vì thuốc không đủ, mà là vì... người không còn ở bên. Nhưng y không thể nói. Không thể giữ. Cũng không có quyền giữ người mãi bên cạnh
Long Phúc chậm rãi rút tay lại, cúi đầu sâu hơn:
"Hoàng thượng người còn hơn ba trăm giai nhân trong hậu cung lại cũng cần một vị thái tử."
Không khí chợt trở nên nặng nề. Huyễn Thần nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt tối lại:
"Ngươi... đang dần đẩy ta ra xa sao?"
Long Phúc siết chặt tay áo.
"...Thần không dám"
Huyễn Thần bước đến gần hơn một bước. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau
Huyễn Thần nhìn y rất lâu. Rồi giọng hắn trầm xuống, mang theo một sự kiên quyết không cho phép từ chối:
"...Đêm nay."
Hắn giữ lấy tay Long Phúc lần nữa.
"Ở lại."
Một nhịp dừng.
"Hầu ta ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co