Blind Spot
Mount Paranoma vào lúc hoàng hôn mang một vẻ đẹp lộng lẫy đến tàn nhẫn, khiến người ta dễ dàng quên mất mình đang đứng trên một trong những lò mổ khắc nghiệt nhất thế giới.
Bầu trời Bathurst loang ra một màu cam cháy nhức nhối, ánh nắng tàn rỉ mật trên những triền đồi khô khốc, trượt dài trên mặt nhựa đường đen kịt rồi đọng lại thành những vệt kim loại lỏng. Gió từ đỉnh núi thốc xuống, mang theo vị hanh nồng của mùi cỏ cháy và cát bụi, lướt qua hàng rào thép gai lạnh lẽo trước khi bị nuốt chửng bởi tiếng gầm gừ xa xăm của đám đông.
Từ trên cao, đường đua uốn lượn quanh sườn núi như một dải lụa đen huyền bí, nhưng cũng đầy cạm bẫy. Những khúc cua tại Skyline và The Esses dốc đến mức người ta có cảm giác tim mình hẫng đi một nhịp. Con dốc đổ xuống The Dipper tựa như một vực thẳm không đáy, nơi chỉ cần một cú đánh lái chệch đi một milimet, thực tại sẽ ngay lập tức vỡ tan thành những mảnh vụn.
Ánh mặt trời cuối ngày phản chiếu lên kính chắn gió, lóe lên những mảng sáng sắc lạnh như lưỡi dao. Bóng xe kéo dài trên mặt lộ, gầy guộc và đơn độc. Tiếng động cơ va đập vào vách đá, dội ngược lại thung lũng, tạo thành một thứ âm thanh trầm đục, đặc quánh, rung lên trong từng thớ thịt.
Khi bóng tối New South Wales bắt đầu xâm lấn, ánh hổ phách nhuộm tím những dải mây phía chân trời. Đó là thời khắc giao thoa mơ hồ lúc đẹp nhất, cũng là lúc tử thần dễ ra tay nhất.
Đứng ở khu vực kỹ thuật, Felix nhìn con đường trải dài hút mắt.
Mount Panorama không có lòng trắc ẩn.
Những tay đua kỳ cựu gọi nơi này là thánh địa. Những kẻ ngông cuồng coi nó là thử thách. Còn với Felix, đây là cái phễu khổng lồ để cậu trút bỏ những suy nghĩ đang bào mòn tâm trí.
Gió mơn man mái tóc cậu, mang theo hơi ấm tàn dư của một ngày sắp tắt. Phía sau lưng, khối động cơ khẽ rùng mình, tiếng rên rỉ của kim loại nghe như hơi thở của một mãnh thú đang nóng lòng chờ được xích khỏi lồng.
Khi bầu trời chính thức chìm vào màu xanh thẫm của màn đêm, ánh đèn đường đua lần lượt bừng sáng, kết thành một chuỗi sao nhân tạo ôm lấy sườn núi cô tịch.
Felix khép mi mắt, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi xăng và mùi của sự nguy hiểm. Ở nơi đẹp đến nghẹt thở này, ranh giới giữa vinh quang và thảm họa mỏng manh như một sợi tóc. Và Felix, cậu luôn cầm lái với một tâm thế điên rồ nhất: Chờ đợi khoảnh khắc sợi tóc ấy đứt lìa.
Trong bóng tối hiu hắt của khu vực hậu cần, Felix bước ra, thanh mảnh và sắc đanh như một mảnh ánh sáng cuối cùng còn sót lại. Mái tóc hồng óng mượt của cậu ấy lấp lánh, một sự tương phản lạ lùng với thế giới kim loại tối tăm xung quanh. Cậu đứng dưới lớp áo khoác da đen bảo hộ hàng đầu thế giới của Ý - Dainese, dáng vẻ kiêu hãnh với những dòng chữ 'Lee Felix" ánh lên. Tay cầm chiếc mũ bảo hiểm Bell HP77 từ sợi carbon cường độ cao để chịu được những va chạm khủng khiếp.
Nhưng ở một nơi khác, dưới chân núi, dưới lưới thép có ánh đèn neon xanh lá rực rỡ và mô típ lửa điên loạn, Hwang Hyunjin đã sẵn sàng.
Hắn ta là một ngọn lửa bùng phát.
Mái tóc buzz cut màu xanh là biểu tượng của sự nổi loạn dữ dội. Hắn ta ngồi nghênh ngang trên chiếc Kawasaki Ninja H2R với lớp sơn chrome xanh emerald đã án ngữ của mình, đôi găng tay đen nạm đinh nạm trên tay lái, bộ áo khoác dành cho racer 'Fox Racing' và 'HKS' rực cháy dưới ánh sáng neon. Ánh nhìn của hắn, từ dưới là một vệt sét xé toạc màn đêm chạng vạng, sắc sảo đến mức có thể cắt đứt không khí.
"And it's lights out and away we go!"_Câu nói kinh điển của bình luận viên váng lên.
Ba. Hai. Một.
Starting Siren hú một hồi vang dội, cả trường đua như chấn động. Khi năm cột đèn đỏ trên vạch xuất phát đồng loạt vụt tắt, không gian như nổ tung bởi tiếng gầm của khối động cơ H2R và Panigale. Đó không phải là một hiệu lệnh bình thường, đó là tiếng súng phát nổ cho một cuộc chiến sinh tử. Hai khối động cơ rền rĩ, lao đi như hai mũi tên xé gió.
Felix, như một bóng ma dưới lớp da báo đen, lướt qua Skyline, chiếc mũ như một trò đùa tinh quái trong khi động cơ của chiếc Ducati Panigale V4 SP2 đang gầm gừ. Cậu là sự chính xác lặng câm, chiếm Apex của những khúc cua tử thần tại The Esses. Và ngay tắp lự sau đó là Hyunjin. Một ngọn lục bảo thiêu rụi cả trường đua. Hắn ta lao xuống Conrod Straight như một tên lửa, tiếng động cơ của hệ thống siêu nạp H2R gào thét xé màng nhĩ mỗi khi hắn vặn tay ga như một con quỷ bị xiềng xích. Hắn ta liều lĩnh, ép xe qua những khúc cua gắt nhất, để lại dải ánh sáng rực cháy trên mặt đường.
Khi họ tiến vào The Dipper, nơi chỉ cần chệch lái một chút là kết thúc, màn đêm đã bao trùm, chỉ có ánh đèn pha của họ và ánh sáng neon của Hyunjin xé toạc bóng tối. Và sau đó, tiếng reo hò. Cơn sóng âm thanh đó. Khán giả bên trên khán đài gào thét, hàng ngàn người đứng chật cứng, tiếng hét của họ lướt qua hàng rào thép, vang vọng giữa các vách núi, át cả tiếng động cơ.
Felix hiện đang dẫn trước, nhưng đó là một khoảng cách mong manh đến nghẹt thở. Qua lớp kính tráng gương bạc của chiếc mũ bảo hộ, đôi mắt cậu bình thản, tập trung hoàn toàn vào dải nhựa đường đang lao vun vút dưới bánh xe Ducati. Cậu khẽ liếc mắt qua chiếc gương chiếu hậu nhỏ xíu bằng carbon.
Trong mặt gương rung bần bật vì tốc độ, một vệt sáng hiện lên, xé toạc bóng tối của thung lũng. Hyunjin áp sát, không chỉ đang đuổi theo mà còn muốn ăn tươi nuốt sống khoảng cách, Felix có thể thấy rõ ánh đèn pha của chiếc Kawasaki H2R quét mạnh vào đuôi xe mình qua gương và bóng dáng của Hyunjin rạp người trên bình xăng, mái tóc xanh lấp ló dưới khe hở của chiếc mũ Stilo ST5F.
"The Eclipse! The Eclipse!"
Tiếng gào thét cuồng nhiệt gọi cậu và hắn là Nhật Thực, khi cả hai cùng xuất hiện, họ không chỉ che lấp mọi đối thủ khác, mà còn che lấp cả lý trí của chính những người đang đứng trên khán đài thế giới.
Cuộc đi săn của The Eclipse đã rời khỏi những khúc cua thắt nghẹt của sườn núi để tiến vào đoạn đường thẳng kinh điển nhất nước Úc: Corond Straight. Đây là nơi mọi kỹ thuật đều phải nhường chỗ cho bản năng và sự liều lĩnh thuần tuý.
300km/h
Không gian xung quanh Mount Panorama biến mất, những hàng cây bạch đàn bên đường nhoè đi thành một dải màu xám xịt. Chỉ còn lại tiếng gió rền bên tai. Hyunjin đang thực hiện kỹ thuật Drafting hoàn hảo. Hắn tận dụng phần khí xoáy phía sau xe Felix để đẩy Kawasaki vượt qua giới hạn vật lý. Đôi găng tay nạm đinh của Hyunjin siết chặt ánh nhìn khoá chặt vào lưng đối thủ. Felix có thể thấy nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích của hắn hệt như lúc họ đứng ở vạch xuất phát. Một cú vẩy ga nhẹ, chiếc xe xanh vọt lên, bánh trước suýt chút nữa chạm vào ống xả của đối phương. Hai chiếc xe chạy song song, chỉ cách nhau một gang tay. Ở tốc độ này, một cái chạm nhẹ cũng đủ để cả hai tan xác.
"Hãy nhìn xem! The Eclipse vừa tạo nên một vụ nổ thực sự trên đỉnh núi! Họ không chỉ đang đua, họ đang hoà làm một trong tốc độ!"
Đám đông trên khán đài The Chase qua màn hình lớn đồng loạt đứng bật dậy. Một biển người gào lên, những lá cờ vẫy điên cuồng tạo nên khung cảnh hỗn loạn phấn khích. Felix thấy Hyunjin đang nhìn mình, một ánh nhìn không có sự chùn bước chỉ có sự cuồng nhiệt tột độ. Felix không tăng tốc để trốn chạy, cậu chủ động Late Braking khi tiến vào góc cua cuối cùng, một bước đi điên rồ.
Chiếc xe của Felix trượt ngang một đường hoàn mỹ. Trường đua rung chuyển, đám đông phát điên khi thấy chiếc mũ trắng của Felix và bóng dáng Hyunjin lướt qua nhau trong chạng vạng, đó chính là lúc Nhật Thực thực thực thụ giữa lòng núi rừng Úc. Hyunjin cũng không kém cạnh, hắn nghiêng người sát đất, đầu gối mài xuống mặt nhựa đường tạo ra những tia chập lửa.
Vạch đích của Mount Panorama hiện ra như một lằn ranh định mệnh dưới bầu trời đêm nhập nhoạng. Tiếng gào thét của hàng vạn khán giả giờ đây đã bị lấn át hoàn toàn bởi tiếng gầm của hai quái vật cơ khí đang lao đi trong một vụ nổ tốc độ cuối cùng.
Felix vẫn đang dẫn trước, bóng dáng thanh mảnh trong bộ giáp da đen rạp sát xuống thân xe, mái tóc vàng ẩn sau chiếc mũ trắng lướt đi như một vệt sáng băng giá. Thế nhưng, phía sau cậu, hiện tượng The Eclipse đang đạt đến giai đoạn cực đại.
Hyunjin rực lên dưới ánh đèn trường đua, không còn giữ sự kiên nhẫn nữa. Đôi găng tay hắn siết mạnh, vặn hết vòng ga cuối cùng, khiến hệ thống siêu nạp của chiếc xe gào thét một âm thanh xé toạc màn gió. Ánh nhìn của Hyunjin dưới lớp lưới thép, khóa chặt vào khoảng hở hẹp nhất bên phía cánh phải của Felix.
Chỉ còn 50 mét.
Trong một khoảnh khắc nghẹt thở, Hyunjin thực hiện một cú đánh lái điên rồ, ép chiếc xe vào sát hàng rào bê tông đến mức tia lửa điện bắn ra Bóng tối của Hyunjin chính thức tràn qua, nuốt chửng dải ánh sáng của Felix. Hai thân xe va chạm nhẹ, một tiếng kim loại nghiến vào nhau khô khốc dội lên giữa tiếng reo hò nức trời của đám đông.
Hyunjin vọt lên. Nửa thân xe. Một thân xe.
Chiếc xe lửa bạc Fox Racing lao qua vạch đích trước trong một tích tắc không tưởng.
Hyunjin không dừng lại ngay. Hắn thực hiện một cú burnout đầy ngạo nghễ, khói trắng mù mịt bao phủ lấy mái tóc xanh và bộ đồ đua, biến hắn thành một vị thần chiến thắng giữa đống đổ nát của tốc độ. Felix chậm rãi giảm tốc, chiếc mũ bảo hiểm trắng khẽ nghiêng qua khi cậu nhìn về phía đối thủ.
Dưới ánh đèn neon và sắc tím của bầu trời Bathurst, Hyunjin tháo đôi găng tay, nở một nụ cười hướng về phía Felix.
"Nhật thực đã kết thúc,"_Hyunjin nói, giọng khàn đặc vì adrenaline: "Và bóng tối luôn là kẻ ở lại cuối cùng."
Trái ngược với vẻ đắc thắng đó, bầu không khí xung quanh Felix lúc này đặc quánh lại, cơn giận bùng lên trong bộ giáp báo đen đang rung lên. Felix tháo xuống chiếc mũ Bell Hp77 trắng muốt của mình, mái tóc hồng bết dính mồ hôi trước trán, cậu lướt qua Hyunjin, đôi Dainese Axial Gore - Tex Boots nện xuống mặt nhựa đường thành những tiếng khô khốc, át đi cả tiếng xì xào của đám đông. Felix không nhìn vào nụ cười của hắn, cậu nghiêng đầu, sắc lẹm như một nhát dao rạch ngang bầu không khí nồng mùi xăng.
Felix sở hữu một cấu trúc gương mặt thanh tú những đường nét của cậu không mang vẻ cứng cáp của một tay racer phong trần, mà lại mềm mại và sắc sảo như được tạc từ một khối thạch anh hồng Rose Quartz hiếm có. Dưới ánh trăng bạc của Sydney, làn da cậu trắng sứ, trong suốt đến mức tưởng như có thể nhìn thấy những dòng chảy cảm xúc đang cuộn trào bên dưới.
"Đừng nhầm lẫn giữa sự may mắn và thực lực. Việc anh vừa phải bán mạng mới thắng được tôi một thân xe, cứ tận hưởng đi"
Dứt lời, Felix rời đi, không để đối thủ có thêm bất cứ cơ hội nào đáp trả. Bóng dáng mảnh khảnh khuất dần vào bóng tối của khu vực kỹ thuật loang ra trong đáy mắt hoang hoải của Hyunjin. Trên bục podium, chiếc cúp bạc nặng trĩu ánh lên dưới dàn đèn cao áp vô hồn, đây là lần thứ tư. Lần thứ tư Hyunjin đứng ở vị trí cao nhất và cũng là lần thứ tư chứng kiến đối thủ ngang tài ngang sức, Felix quay ngoắt đi với thái độ bất cần đến mức xấc xược.
"Với cái thái độ nói năng lố bịch không có trên dưới đó, cứ nghĩ đến xuất thân của cậu là tôi lại cảm thấy khó chịu"
Hắn nhìn tấm Pink Slip trong tay, tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu xe của Felix, vật đặt cược của cuộc đua hôm nay. Đáng lẽ hắn phải thấy thoả mãn khi tước đoạt đi đôi cánh của đối thủ, Hyunjin nở một nụ cười không chạm đến mắt, chứa đựng sự mỉa mai dành cho chính mình và kẻ vừa mới rời đi. Tay nâng chiếc cúp đặc chế từ bạc nguyên khối huyền thoại The Peter Brock Trophy, biểu tượng hãnh diện nhất tại Bathurst, nhưng tâm trí hắn lúc này lại mắc kẹt ở khoảnh khắc chạm mắt với Felix ở khúc cua cuối cùng.
Bầu trời Mount Panorama cũng vừa kịp hoàn tất một cuộc chuyển giao đầy ngoạn mục. Đó không còn là màu cam cháy tà dương lúc bắt đầu cuộc đua. Giờ đây, bầu trời Bathurst ngả sang sắc xanh sẫm, sâu thẳm như lòng đại dương bị khuấy động. phía chân trời xa tắp, nơi mặt trời vừa khuất dạng sau những rặng đồi, vẫn còn sót lại một đường kẻ mỏng manh màu tím thạch anh xen lẫn hồng tro. Nó trông giống như một vết thương chưa kịp khép miệng, rỉ ra những tia sáng cuối cùng trước khi bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.
Trên cao, những dải mây mỏng và dài bị gió từ đỉnh núi xé tơi, nằm vắt vẻo như những vệt khói từ ống xả xe đua còn vương lại trên nền trời. Không khí ở Úc lúc này đột ngột trở nên loãng và lạnh. Cái lạnh khô khốc của vùng nội địa tràn xuống, mang theo mùi của đá vôi và hương khuynh diệp nhàn nhạt, làm dịu đi cái nóng hầm hập phả ra từ mặt nhựa đường vừa bị giày xéo.
📍
19:00 PM
Felix tựa lưng vào ghế da Alcantara mịn màng vẫn còn run nhẹ sau những vòng cua tử thần ở Bathurst. Cậu nhấn ga lái con xế hộp Lamborghini Revuelto màu Matt Black rung chuyển cả những mảng sa thạch cổ kính nằm tựa mình vào cầu cảng của khu The Rockys. Nhìn từ xa chiếc Revuelto như một vệt đen huyền bí giữa rừng ánh sáng lung linh của nhà hát Opera với công trình vỏ sò và những toà nhà tại Bennelong Point chọc trời. Sydney hiện ra về tối như một mê cung bằng pha lê, ánh đèn từ những toà cao ốc ở Barangaroo phản chiếu xuống mặt nước vịnh Darling tạo thành những dải lụa sáng lung linh. Cầu cảng Harbour sừng sững như một gã khổng lồ bằng thép, giăng những sợi dây văng sắc lẹm lên bầu trời đêm thẫm tím. Khung cảnh thành phố hoa lệ là thế, nhưng không thể xoa dịu được cơn bão đang càn quét trong lòng Felix.
Dừng lại dưới đèn đỏ dưới chân cầu, Felix tháo đôi găng tay đang đặt trên vô lăng, cậu đưa tay lên, vô thức dùng răng cậy mạnh vào môi trên, thói quen mỗi khi rơi vào căng thẳng tột độ. Vị tanh của máu tươi rỉ ra thấm vào đầu lưỡi, thức tỉnh cậu khỏi sự bàng hoàng. Ánh sáng xanh mờ từ điện thoại hắt sáng, một dòng tin hiển hiện mơ hồ nhưng áp lực nặng tựa ngàn cân.
"Tôi đã cho người đến đón em"
Lồng ngực trái của Felix hẫng đi một nhịp, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cái sự kiểm soát chết chóc ấy, cậu biết rõ người ấy luôn đứng sau mồi lửa những ván bài tốc độ của cậu. Khung cảnh Sydney rực rỡ xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt như một lồng kính khổng lồ. Felix nhìn những vệt sáng đèn xe kéo dài trên mặt lộ, cảm giác mình như một con mồi đang tự lao đầu vào bẫy. Cặp đèn hậu chữ Y đỏ rực như đôi mắt của mãnh thú đang bị thương, để lại những vệt sáng kéo dài đầy ám ảnh trên đường nhựa. Cậu lát qua những con phố lát đá cuội của The Rocks, rồi bắt đầu leo lên những triền dốc vắng vẻ hướng về phía Vaucluse, tách biệt hoàn toàn với sự vồn vã của trần thế.
Dinh thự The Obsidian như một chiếc đèn lồng pha lê bên bờ biển, sau dãy tường bao bằng đá xám cao sừng sững, nằm chênh vênh trên mỏm đá sát mép nước biển Tasman. Kiến trúc là một khối hộp tối giản bằng cường lực và thép đen như viên Cabornado bị đánh rơi giữa rừng cây khuynh diệp. Từ bên ngoài nhìn vào, những bức tường kính phản chiếu lại ánh trăng bạc và mặt biển đen ngòm, tạo nên một vẻ đẹp vừa lộng lẫy vừa tàn khốc. Sóng biển dưới chân ghềnh đá vỗ vào bờ tạo nên những âm thanh ầm uất, trầm mặc như tiếng gầm gừ của một loài quái vật cổ xưa.
Felix điều khiển chiếc Revuelto đi qua cổng điện tử đang chậm rãi mở ra. Ánh đèn pha hình chữ Y quét qua hàng thông thẳng tắp, hắt lên những bóng đen dài dằng dặc. Càng tiến vào sâu, hơi lạnh từ biển thổi vào càng rõ rệt, xuyên qua cả lớp vỏ carbon của siêu xe, thấm vào tận xương tủy Felix.
Cậu tắt máy. Không gian lập tức chìm vào sự im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng tích tắc của động cơ đang nguội dần. Felix vẫn ngồi yên trong ghế lái, đôi tay bám chặt vào vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu khẽ liếc nhìn vào gương chiếu hậu, vết máu khô trên môi trên trông như một dấu ấn của sự nhục nhã.
Nội tâm Felix lúc này không khác gì một căn phòng trống rỗng đang bị bão tố tàn phá. Sự kiêu hãnh của một Bóng ma trên đường đua đã bị bẻ gãy, và giờ đây, chút tự do cuối cùng cũng đang bị tước đoạt bởi người bên trong kia. Cậu cảm thấy mình như một kẻ tội đồ đang bước vào vành móng ngựa.
Cậu mở cửa xe. Tiếng cửa thủy lực rít nhẹ trong không trung nghe như tiếng thở dài. Felix bước vào sảnh chính, tiếng boots da nện xuống sàn đá cẩm thạch nghe nặng nề và lạc lõng. Không có một bóng người, sự tĩnh lặng của dinh thự Obsidian lúc này còn đáng sợ hơn cả vạn tiếng gào thét trên khán đài Bathurst, nó là một loại im lặng có thể bóp nghẹt lá phổi, khiến không khí quanh cậu đặc như chì.
Cậu đi được vài bước, bóng lưng mảnh khảnh đổ dài dưới ánh đèn chùm pha lê u tối. Bất chợt, bóng tối phía sau lưng cậu chuyển động.
Trước khi Felix kịp nhận ra sự hiện diện của một người khác, một bàn tay chắc nịch, gân guốc đột ngột vươn tới, siết lấy vai cậu như một chiếc gông sắt. Những ngón tay dài, mang theo hơi lạnh của quyền lực và sự chiếm hữu, bấu chặt vào lớp áo da mỏng, găm thẳng vào da thịt Felix.
Cơn đau nhói lên khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng ngay lập tức, một lồng ngực vững chãi và nóng rẫy ập tới từ phía sau, ôm ghì lấy cậu vào lòng.
Felix bị kéo giật ngược lại, cả cơ thể cậu lọt thỏm trong vòng vây của gã.
Cậu có thể cảm nhận rõ rệt từng thớ cơ bắp cứng cáp và nhịp đập bình thản đến tàn nhẫn của gã áp sát sau lưng mình.
Những ngón tay của gã không hề nới lỏng, chúng bấu sâu hơn, như muốn khắc ghi dấu ấn của chủ nhân lên đôi vai gầy đang run rẩy của chàng The Solar Flare bất bại tóc hồng. Cơn đau từ bả vai truyền đến não bộ, khiến Felix tê dại, hơi thở cậu trở nên đứt quãng, hòa lẫn với mùi rượu Château Margaux 1787 nồng nàn tỏa ra từ hơi thở của người đàn ông phía sau.
Gã vùi mặt vào hõm cổ Felix, nơi mạch máu của cậu đang đập liên hồi vì sợ hãi. Trong không gian chỉ còn tiếng sóng biển gào thét ngoài ghềnh đá, giọng nói của gã trầm đục, vang lên bên tai Felix:
"Em làm mất xe của tôi rồi, Felix... Em biết tôi ghét nhất là kẻ khác chạm vào đồ đạc của mình, đúng không?"
Bàn tay gã dời từ vai lên cằm Felix, ép cậu phải ngửa mặt lên để đối diện với bóng tối trong mắt gã. Felix nhắm nghiền mắt, vết thương trên môi trên lại rỉ máu khi cậu cắn chặt môi để ngăn một tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra. Cậu cảm nhận được sự chiếm đoạt tuyệt đối, một loại tình yêu méo mó được xây dựng trên sự phục tùng và những ván cược sinh tử. Hôm nay, cậu không chỉ mất đi chiếc xe, không chỉ mất đi danh dự, mà còn bị giam cầm hoàn toàn trong vòng tay mang mùi vị của sự thống trị này.
"Nhìn tôi này, Felix"_Gã thì thầm, giọng nói trầm thấp như tiếng sấm rì rầm nơi đại dương vắng: "Em nhìn xem, em mang về cho hôn phu của em cái gì đây? Một đôi môi rướm máu và một tờ giấy sở hữu xe đã đổi tên? Em nghĩ tôi nuôi nấng sự ngạo mạn của em để em đem nó đi dâng hiến cho tên họ Hwang đó sao?"
Felix nghiến răng, cơn đau từ hàm thiếc lan toả khắp dây thần kinh, cậu trừng mắt nhìn gã. Dưới ánh đèn của sảnh chính, đôi mắt cậu ánh lên đôi dòng nhường pha:
"Tôi không dâng cho ai cả"_Hơi thở dồn dập phả vào mặt gã: "Là tôi thua. Chỉ một lần này thôi, xin anh.."
Gã bật cười, một điệu cười khản đục vờn quanh màng nhĩ, bàn tay đang bóp hàm cậu đột ngột chuyển sang vuốt ve dịu dàng đến đáng sợ. Ngón cái của gã di di trên vết rách ở môi trên của Felix, miết mạnh cho đến khi máu lại rỉ ra.
"Felix, em ngây ngô quá, em để cho kẻ khác bẻ gãy đôi cánh của em, mà một món đồ lỗi..thì cần phải được uốn nắn lại, đúng không?"
Dứt lời, gã đột ngột xoay người Felix lại, ấn mạnh cậu vào bức tường đá lạnh lẽo. Một nụ hôn thô bạo ập xuống, mang theo vị mặn nồng của máu tanh và vị đắng của nho Cabernet Sauvignon và Merlot. Đó không phải là một nụ hôn yêu thương, mà là một sự xâm chiếm, một cách để gã khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối lên linh hồn đang tan vỡ của cậu.
Felix vùng vẫy, đôi tay cậu đấm mạnh vào ngực gã nhưng chỉ nhận lại sự kìm kẹp càng lúc càng đau đớn từ đôi tay gân guốc kia. Gã bấu chặt lấy eo cậu, mạnh đến nỗi ngày mai chắc chắn nơi đó sẽ để lại những vết bầm tím đen kịt.
"Buông tôi ra đi...Chris!"
Felix thở hổn hển khi gã vừa dứt khỏi nụ hôn, đôi môi cậu giờ đây sưng tấy và đỏ rực.
Gã nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự thỏa mãn điên rồ xen lẫn một chút xót xa giả tạo. Gã dùng mu bàn tay lau đi vệt máu trên cằm Felix, giọng điệu lại trở nên ngọt ngào như rót mật:
"Tôi sẽ giúp em nhớ kỹ cảm giác của kẻ thua cuộc, để lần sau, em không bao giờ dám để bất kỳ ai khác ngoài tôi chạm vào vinh quang của em nữa. Ngoan nào, Felix... anh yêu em mà, đúng không?"
Câu nói "yêu" phát ra từ miệng gã nghe rợn người như một lời nguyền rủa. Felix đứng đó, lưng dựa vào bức tường đá lạnh ngắt, cảm nhận sự sụp đổ hoàn toàn. Trong bóng tối của Sydney, Felix cảm thấy mình như đang chìm xuống đáy đại dương. Cậu hận gã, nhưng đồng thời, sự thao túng của gã đang dần len lỏi vào tâm trí cậu, khiến cậu bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Có lẽ gã đúng? Có lẽ cậu xứng đáng bị trừng phạt vì đã để mất đi vị thế của mình? Cậu nhìn gã, đôi mắt hằn tơ đẫm lệ, rũ rượi đi vì mất tới 3-4kg trọng lượng cơ thể sau một chặng đua do nhiệt độ và G-force tác động.
Trong cái vũ trụ đặc quánh quyền lực và những ván cược sinh tử tại Sydney, Bang Christopher không phải là một cái tên, gã là một bản án. Là hôn phu danh chính ngôn thuận của Felix, Christopher hiện thân cho bạo quân với sự lịch lãm tột cùng của một kẻ săn mồi ở đỉnh chuỗi thức ăn. Gã mang trong mình dòng máu lai giữa sự phóng khoáng của đại dương Úc và sự kỷ luật sắt thép của một gia tộc tài phiệt lâu đời. Khuôn hàm gã vuông vức như được đẽo gọt từ đá Obsidian, đôi mắt mang màu của tro tàn núi lửa tĩnh lặng nhưng ẩn chứa sức tàn phá kinh hoàng.
"Em có thể là vinh quang trên trường đua, nhưng ở nơi này, em chỉ là hơi thở của tôi"
Bên ngoài dinh thự Obsidian, Sydney đêm nay không ngủ, nhưng nó đang rùng mình.
Từ mỏm đá cao ở Vaucluse, nhìn về phía trung tâm, thành phố hiện ra như một bàn cờ điện tử khổng lồ bị chập điện. Những dải ánh sáng từ Circular quay hắt lên tầng mây thấp, nhuộm bầu trời thành một màu đỏ đồng sẫm đầy đe dọa. Tâm trí Felix lúc này là một mảnh gương vỡ. Cậu nhìn thấy hình ảnh chiếc Lamborghini Revuelto đen nhám đang nằm đơn độc giữa sân rồng, nhìn thấy nụ cười ngạo mạn của Hyunjin dưới ánh đèn Bathurst, và rồi... tất cả nhòe đi, nhường chỗ cho đôi bàn tay gân guốc của Christopher đang chậm rãi tháo chiếc cà vạt lụa.
Felix khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài qua vết rách trên môi, mặn chát. Cậu nhận ra rằng, dù cậu có chạy nhanh đến đâu trên đường đua, dù kim đồng hồ tốc độ có chạm mức 350km/h, cậu cũng chưa bao giờ thoát khỏi quỹ đạo của người đàn ông mang tên Bang Christopher. Cậu là một hành tinh nhỏ, bị lực vạn vật hấp dẫn của một hố đen nuốt chửng, vĩnh viễn không thấy ngày mai.
Phía xa, tiếng còi tàu vang vọng từ phía cảng Darling Harbour cắt ngang màn đêm, buồn bã và cô độc. Sydney vẫn lộng lẫy, vẫn rực rỡ, nhưng đối với Felix, thành phố này chính là một ngôi mộ được dát vàng.
📍
Hùu, chào mừng đến với chiếc fic mới nì của t, huhu giữa đêm phải lên ngay 1 con fic vì cái tạo hình này, quá là đã đii, mong mng đọc fic vui vẻ và chân thành góp ý những phần t còn thiếu xót nhee, camon mng gấc nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co