Truyen3h.Co

[Hyunlix] The Frog Prince

25

yooongbbokari


Chợt cậu cảm thấy cả cơ thể mình như bị kéo ngược lại đằng sau một lần nữa. Bóng hình người con trai khi nãy mới ôm trọn cơ thể cậu giờ đây đã tan biến theo không gian trống trải khi nãy. Để rồi đến khi lực kéo ngày càng nhanh hơn, cậu bất giác nhắm chặt đôi mắt mình lại.

Đôi mắt một lần nữa mở to ra, Felix giật mình bật dậy, toàn thân cậu lạnh toát, từng cơn ho sặc sụa xé toang cổ họng yếu ớt. Hơi thở cậu gấp gáp, cậu cố gắng hít lấy thật nhiều không khí nhất có thể. Cậu đưa tay lên ôm lấy ngực mình, cảm giác như nơi trái tim vẫn còn đang loạn nhịp bởi những hình ảnh và cảm xúc mơ hồ vừa trải qua.

Cậu vội vàng đảo đôi mắt còn mờ nước nhìn không gian tĩnh lặng xung quanh. Trước tầm mắt cậu là ánh trăng mờ ảo khẽ len qua những tán cây xanh rì im lìm. Cậu cố gắng kéo cơ thể ướt đẫm nước của mình dậy, mặc cho cái lạnh đang dần len lỏi vào từng tấc da, thớ thịt cậu, để rồi trước mặt cậu là một dáng hình bé nhỏ thân thuộc đang đau đớn quằn quại. Felix sửng sốt khi nhận ra đó là Hyunjin, trong hình dáng chú ếch nhỏ bé. Giờ đây cơ thể đáng thương của anh đang run lên từng hồi đầy đau đớn, như thể anh đang cố gắng đấu tranh với một sức mạnh vô hình nào đó.

"Hyunjin!" Felix hét lên, vội lao tới bên anh.

Hyunjin không đáp, từng cơn co giật khiến cơ thể anh nảy mạnh, đôi mắt anh nhắm nghiền. Bao quanh lấy cơ thể bé nhỏ ấy là một luồng ánh sáng yếu ớt cứ bập bùng toả ra thứ năng lượng hỗn loạn. Felix hoảng hốt, đôi tay cậu run rẩy cố gắng với đến chạm vào thân hình nhỏ bé ấy.

"Hyunjin, anh sao thế này! Đừng làm em sợ mà!" Felix tưởng chừng như khóc nấc lên khi thấy tình trạng hiện tại của anh. Cậu muốn hỏi anh biết bao điều, muốn nói với anh biết bao tình cảm và nỗi nhớ nhung anh suốt bấy lâu nay, nhưng thấy anh như vậy, cậu chỉ biết nén lại thật nhiều suy tư cá nhân ấy để lo lắng cho anh. Bàn tay cậu siết chặt lấy anh như sợ chỉ cần buông ra, anh sẽ lại biến mất mãi mãi.

Một tiếng rên yếu ớt vang lên trong tâm trí cậu. Felix giật mình, đôi mắt đẫm nước gắn chặt lên nơi ánh mắt đầy đau đớn của Hyunjin.

"Felix..." Giọng nói của anh vang lên, khàn khàn và đứt đoạn, như thể mỗi từ ngữ được thốt ra đều khiến anh đau đớn đến cùng cực. Rồi ánh sáng đang bao bọc lấy cơ thể anh như thể đang kéo dãn toàn bộ thân hình anh ra, rồi lại tàn nhẫn nén chặt nó lại. Tưởng chừng như anh đang mắc kẹt trong một chuỗi những biến đổi về thể xác đầy đau đớn.

"Anh... anh sao thế này?" Tiếng khóc nức nở của cậu lại vang lên nơi đôi tai anh. "Là anh đã cứu em đúng không? Là vì anh đã cứu em nên anh mới ra nông nỗi này đúng không!" Felix tội nghiệp cứ rưng rức nước mắt mà hét lên những lời trách móc đầy đau xót.

"Felix... thả anh ra!" Hyunjin cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay em nhưng vô ích. Lực tay cậu ngày một siết chặt lại, cố gắng hết sức bám víu lấy tình yêu của mình, vì cậu nào đâu chấp nhận để lạc mất anh thêm một lần nào nữa.

"Không, em không bao giờ buông anh ra nữa! Anh biết thời gian qua em đã lo cho anh như thế nào không? Sao anh lại bỏ em đi như thế. Để rồi bây giờ, gặp lại được nhau, thì anh lại đau đớn như thế này đây! Không được, em phải giúp anh!"

"Không được, em mặc kệ anh đi! Làm ơn..." Chưa dứt lời, cơ thể anh lại giật lên những cơn co giật đầy đau đớn, cả cơ thể anh cứ biến đổi liên tục giữa hình hài con người to lớn và bóng dáng chú ếch nhỏ bé. Mỗi một cú giật truyền đến nơi đại não, là một lần Hyunjin đau đớn rên rỉ. Felix ôm chặt anh trong lòng mà cảm thấy trái tim mình như muốn cắt ra thành hàng trăm mảnh vụn rỉ máu đau thương. Cậu không thể cứ để anh chịu đau đớn thêm một giây phút nào nữa, cậu phải mau cứu anh, cứu lấy người con trai cậu yêu nhất, cứu lấy mạng sống của người mà cậu coi là cả thế giới.

Felix bật khóc nức nở, gương mặt bé xinh lem nhem những giọt lệ mặn chát nỗi đau. Mái tóc vàng hoe ướt sũng nước cũng cứ chậm rãi chảy từng giọt lạnh lẽo dọc theo gò má cậu. Cậu khóc, khóc cho hoàn cảnh éo le của cả hai hiện tại, khi ai cũng chỉ muốn cố gắng chịu đau đớn, chịu tổn thương thay cho người còn lại, khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập nhưng số phận trớ trêu lại chẳng để hai con người ấy đến được với nhau, khi dù lựa chọn của cả hai có là thế nào đi chăng nữa, cái kết của câu chuyện cổ tích này vẫn chỉ khép lại trong nước mắt của thật nhiều đớn đau, và mất mát.

"Hyunjin à... xin anh, hãy để em giải thoát cho anh... làm ơn..." Felix bất lực cúi xuống, nhẹ nhàng áp vầng trán cậu chạm vào chiếc đầu nhỏ bé của anh. Thì thào, cậu gửi tới anh những lời từ tận đáy lòng mình.

"Cái giá của liều thuốc giải này là kí ức của em, và em phải thay anh gánh chịu một lời nguyền khác sao?" Cậu đau đớn bật cười trong nước mắt.

Hyunjin giờ đây cũng bất lực mà cúi gằm mặt xuống, anh không dám đối diện với người anh yêu nhất trong tình trạng yếu đuối như thế này. Rồi anh lại nghe thấy cậu tiếp lời.

"Hyunjin à, đâu có sao đâu... Có thể trí não em sẽ chẳng còn nhớ anh là ai, nhưng nơi này, nơi trái tim này, vẫn sẽ mãi khắc ghi mọi kỉ niệm thật đẹp của đôi mình." Ngập ngừng một chút, rồi cậu lại tiếp lời. "Nếu sau nụ hôn này, em chẳng còn nhớ anh là ai... hãy hứa với em, rằng anh sẽ quay lại, sẽ làm trái tim em rung động vì tình yêu của anh một lần nữa. Còn nếu em mắc phải một lời nguyền khác, thì hãy đến bên em, hãy trao cho em nụ hôn của tình yêu, để hoá giải lời nguyền cho em, nhé!"

Felix vừa mỉm cười vừa cất tiếng. Giọng cậu như muốn vỡ vụn ra, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười cay đắng dường như để trấn an anh. Trái tim Hyunjin đau nhói vì nỗi ân hận và tội lỗi cứ giằng xé tâm can anh. Anh, giờ đây đang đối diện với người anh yêu bằng tất thảy những gì là yếu đuối, là chân thực nhất. Anh vừa khóc, vừa khẽ gật đầu trước lời dặn dò của em. Đôi chân trước run rẩy trong đau đớn nắm chặt lấy bàn tay đang âu yếm mình, như một nỗ lực cuối cùng để níu giữ lấy người anh yêu nhất. Felix để đôi mắt mình nhìn anh một lần cuối, cái nhìn sao mà âu yếm, sao mà trìu mến đến thế, cái nhìn như thể muốn truyền đến trái tim anh thật nhiều tình cảm chân thành nơi cậu, rằng.

"Hyunjin của em, từ tận đáy lòng, em yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co