Truyen3h.Co

Hyunlix | 𝐋𝐞𝐭 𝐅𝐚𝐥𝐥 𝐈𝐧 𝐋𝐨𝐯𝐞

12. Còn Chưa Tha?

Y3uQ74iD4NGY3u

∘₊✧──────✧₊∘

"Không phải hôm trước cậu đã hẹn tôi rồi à, giờ muốn gì nữa?"

Yerin nắm chặt túi quà được trang trí kĩ càng. Cô lúng túng không biết nói sao. Lúc nào gặp Hyunjin cô cũng trong bộ dạng e thẹn ngại ngùng. Hắn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với cô nàng.

"Tớ và Kyungmin chia tay rồi"

"Ý-ý tớ là... Tớ có thể theo đuổi cậu. Ừm... Cậu biết tớ thích cậu mà" ─ Yerin vội vàng giải thích khi thấy Hyunjin khẽ nhăn mày: "Cậu biết chưa nhỉ, tôi và Yongbok đang hẹn hò"

"Hẹn hò thôi mà! Đ-đâu phải người yêu, tớ vẫn theo đuổi được cậu"

Hyunjin thở dài ngao ngán. Cứng đầu. Cô đưa túi quà ra trước mặt Hyunjin. Yerin lại bày vẻ nhẹ nhàng. Không ồn ào như vừa nãy. Cô cài lọn tóc vào sau tai nói: "Tớ làm ít bánh tặng cậu, mong cậu thích" ─ "Tôi không thích ăn đồ ngọt"

Yerin ngượng ngùng rụt tay về. Ngước lên đã thấy Hyunjin rời đi được vài bước. Cô vội chạy đến khoác tay hắn. Sau đó là chắn trước mặt.

"Muộn rồi. Về đi"

"Cậu ăn một miếng thôi được không. Nếu không tớ theo cậu về đến nhà đấy! Dù gì cũng là thời gian của tớ, cậu đừng từ chối"

Nghĩ đến con gà ở nhà sẽ xù lông lên khi thấy hắn vác người khác về nhà. Hyunjin dứt khoát dựt lấy túi quà. Mở ra cắn một miếng rồi chả lại cho cô.

"Được chưa?"

Yerin cong lên nụ cười. Hắn đang định đi thì cô lại lên tiếng: "Tớ hỏi cậu chút được không?". Hyunjin gật đầu đáp lại.

"Cậu sẽ chịu trách nhiệm với tớ chứ. Tất cả những gì cậu làm ra?"

Hyunjin nhăn mày. Vị cookie ngọt gắt hòa với chút hương đắng mát. Hắn dừng động tác nhai, khó hiểu hỏi: "Ý cậu là sao?". Yerin nghiêng đầu cười.

Ngay sau đó đại não hắn cảm nhận được gì đó không ổn. Cơ thể nóng lên. Miệng khô khan. Thở dốc khó khăn

Yerin tiến đến ngày càng gần. Tay cô vươn lên sờ lấy bờ ngực săn chắc của hắn. Hyunjin nhanh chóng túm cánh tay đấy lại: "Cậu ổn không? Hyunjin"

"Cậu làm cái-..."

"Cậu cần tớ giúp không?!"

Hyunjin dùng đôi mắt ngờ vực nhìn cô. Ngay lập tức hắn đẩy cô ra. Cơ thể rã rời mà lao về phía trước. Thể chất của hắn vẫn khá ổn, chạy môt mạch đến bãi đỗ xe.

"Hyunjin! Tớ giúp cậu được, mau ra đây đi!". Tiếng gọi ngày một nhỏ dần. Thời gian như mãi không trôi. Cơn thở dốc ngày một nhanh. Hyunjin tựa đầu vào bàn tay run rẩy đang nắm chặt vô lăng. Với tay lái một bước lên mây này, hắn không thể về đến nhà được.

Hắn với tay lục lọi chiếc điện thoại trên ghế phụ. Ý nghĩ gọi cho Yongbok vừa lóe lên lại chợt vụt tắt. Điện thoại đã hết pin từ bao giờ. Hyunjin gắt gỏng ném nó ra ghế sau.

∘₊✧──────✧₊∘

"Cậu bị điên à?!" ─ Yongbok vội đưa tay đẩy Hyunjin khiến hắn đập lưng vào cửa. Khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét nhìn hắn: "Đừng có giở trò dơ bẩn!"

"Kh-không... Tớ xin lỗi"

"Tránh ra!"

Hyunjin chậm chạp lùi sang một bên. Yongbok nhanh chóng mở khóa cửa đi ra ngoài. Nhưng chưa kịp bước ra, cậu đã bị hắn nắm lại. Bàn tay đầy mồ hôi nóng ẩm sượt qua tay cậu. Cơ thể run lên đôi chút ngay lập tức rút tay ra.

"Tớ, giải thích được không?"

Yongbok không đáp, lập tức đi ra khỏi. Đi được ba bước cậu liền nghĩ tại sao mình lại tức giận như thế. Lẽ ra, Hyunjin không mò tới nhà cậu nữa, cậu sẽ phải vui chứ. Đằng này còn giận dỗi hắn. Càng nghĩ càng thấy không đúng. Yongbok dừng lại, nhìn Hyunjin: "Nói đi"

.....

"Tớ xin lỗi"

Ngoài mặt, Yongbok trông có vẻ bình tĩnh lạ thường. Nhưng bên trong , cậu như muốn nhào đến đấm cả Hyunjin lẫn Yerin. Lee Yongbok gãi đầu, tỏ vẻ không quan tâm mấy: "Ờ, may cậu còn sống, chúc mừng"

"Từ khi nào Yongbok lại nói những lời cay đắng thế..." ─ Hwang Hyunjin này như muốn khóc ròng. Cơ thể hắn vì sự lạnh nhạt ấy mà bớt đi chút nóng. Hyunjin tiến đến sà vào lòng Yongbok. Cúi đầu xuống hít hết thảy mùi hương trên cổ người nọ . Lại tiếp tục thì thào bên tai cậu: "Còn giả vờ lạnh lùng, bé?"

Lỗ tai nhỏ như bị châm chích. Run và đỏ lên từng đợt. Cánh tay vòng qua eo cậu lại không yên kéo lấy cậu vào. Yongbok chịu hết nổi, tay cua loạn xạ không biết để vào đâu mới đúng, đành bám vào bắp tay Hwang Hyunjin.

"Đừng có không yên phận, muốn tôi sút cho một phát à?"

"Không thể tha lỗi sao?". Mặt cậu và hắn đang ở quá gần, mũi gần như chạm vào nhau. Yongbok liếc hắn một cái đầy vẻ bợm trợm. Nhanh tay đẩy hắn tách ra khỏi mình.

"Ừ"

"Ơ?"



✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧

Chào nha... Này chắc phải lặn xuống đáy biển r hihi

Chap hơi ngắn, ae tạm nha có rì mình chăm hơn 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co