Truyen3h.Co

Hyunmin ~ Bound to him

o:one day

Babooshka_void

thằng mẫn còn ngây người ra, đầu nó rối hơn tơ vò. nó nhìn cậu hoàng đang chống ngược tay về đằng sau mà nhìn nó trìu mến. cậu nhìn nó thật sâu, cảm giác như mắt cậu đang nhìn vào trong cái đầu bé tí của nó mà thì thầm vài điều gì kì lạ.


" dật ra bàn ăn bánh đợi cô nhé, ngoan rồi mốt cô cho xuống nhà chơi với cô."


cô hoa cài lại tóc cho con dật bằng nhành hoa trên tóc cô rồi dỗ ngọt nó. cô bóc hết gói bánh ra để lên bàn, rót cho nó cốc nước chè rồi cô chép miệng:


" gớm chưa, lên phố rồi mấy năm rồi về quê lừa phỉnh trai quê hả? "

" hoàng không biết gì hết, chuyện này do hoa bày ra cơ mà."

" lại hoa, lúc nào cũng là hoa. thế sao lúc nãy ôm mẫn không nhường hoa nốt đi."

" hoa là người bày mưu cơ mà? hoàng chỉ nghe thôi."

" thế hoa bảo hoàng ngồi yên cho mẫn trét phân lên mặt, hoàng ngồi yên nhớ?"


thằng mẫn bị xoay mòng mòng. nó chỉ biết là cô hoa cậu hoàng đang cãi nhau về một việc gì đấy mà đến nó cũng không biết việc đấy là việc gì. mãi đến lúc con dật sặc nước chè, hay đúng hơn là cậu hoàng mất người để đổ lỗi vì cô hoa bận đi dỗ con dật, thằng mẫn mới hiểu.

cớ sự là do đêm hôm qua cậu hoàng gặp giấc mộng như vậy, cậu hoàng buồn. cậu hoàng nhớ thằng mẫn. cậu hoàng thật sự muốn ôm thằng mẫn và thơm vào má thằng mẫn để chúc nó ngủ ngon buổi tối và chào nó buổi sáng. cậu hoàng sợ nó ngại mà ghét cậu. thế là cậu hoàng cô hoa bày mưu để cậu hoàng được ôm nó.


" nhưng con tưởng cậu thích cô hoa...?"

" cái gì cơ?"


cô hoa khản khô họng vì cãi nhau với cậu hoàng, vừa được ngụm nước chè mà con dật rót cho mà ho sặc sụa. cậu hoàng thương cô hoa? cô hoa yêu cậu hoàng? chuyện lạ đời gì thế này.


" đúng rồi mà, cô hoa thích cậu hoàng."


con dật ngây thơ cũng hét lên như thế. cô hoa trợn tròn mắt quay ra nhìn nó, rồi vẫn đút nó ăn cái bánh.


" đúng cái gì mà đúng, hai cái người này ngố tàu lây cho nhau rồi."

" hoàng, ai cho nói dật của hoa ngố tàu? có mỗi mẫn ngố tàu thôi ấy."

" ơ sao cô bảo con ngố tàu."

" hoàng ngố tàu ấy."

" hoa dẩm dớ ấy."

" ..."


con dật ngồi nghe ba người lớn gọi nhau hết dẩm dớ đến ngố tàu mà chẳng hiểu mô tê gì cả. nó chỉ biết nhấp hớp nước trà rồi nhìn cô hoa nói, nhìn cậu hoàng gào, lại nhìn anh mẫn ngơ ngẩn chen ngang.


"thôi ngay chưa?"


tiếng rít như sấm dền của con dật mãi mới khiến mấy kẻ nhớn tướng kia trật tự lại.


" từng người trình bày một, từ cậu hoàng đến cô hoa rồi đến anh mẫn."

" sao cô phải nói sau cậu hoàng, dật không thương cô à, dật phải cho cô nói trước chứ."

" không đâu, hoàng nói trước cho xong việc của hoàng với mẫn, hoa nói sau đi.

" không thích ấy, dật bảo cô nói trước đi.


lại quay qua cãi nhau, con dật xoa trán. đột nhiên, nó thấy thiêu thiếu. sao có hai người cãi nhau? người thứ ba đâu? đúng hơn, anh mẫn đi đâu rồi? 


2.2.26

babooska_void

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co