Truyen3h.Co

Hyunmin ~ Bound to him

q:question

Babooshka_void

" anh mẫn ơi, đi nhanh lên không hết chỗ xem múa lân đấy."

" đây đây, mày cứ xuống trước đi, tí tao chạy theo sau."


con út hớn hở chạy trước. trung thu rồi, nó nghe dưới chợ bảo đêm nay có đoàn múa lân về chơi nên nó thích lắm. nó chạy trước, thằng mẫn với thằng nghêu chạy sau. con dật được cô hoa qua dắt đi từ chiều rồi. còn cậu hoàng nhà nó (giả) mệt nên không đi được.

đến là vui, chúng nó hết nhìn ông tễu với cái bụng trắng ởn, đến con lân con đỏ con vàng thích mắt. rồi tiếng trống, tiếng reo hò, tiếng cười đùa vang cả làng xóm. thằng mẫn cười to nhất. nó mải chạy theo đoàn người mà chẳng thèm nhìn quanh ngó dọc. ai khoác vai nó, nắm tay nó kéo đi đâu nó cũng đi.


đột nhiên, một cái chăn cao gần năm thước ôm chầm lấy nó. sống mũi cao cao của cái chăn ấy cọ vào cổ nó rồi hít một hơi thật sâu làm nó rụt người lại vì nhột. nó chun mũi, tay cọ cọ vào tay cái chăn ấy để đẩy ra. tiếc là, sức nó chưa bằng được phân nửa sức cái chăn ấy.


" ai...ai vậy?"


một khoảng không im lặng đến run người. thằng mẫn không còn cố đẩy người đó ra nữa, mà nó cố đoán xem đấy là ai. cái sống mũi đang cọ vào cổ nó mà hít hà đến kì lạ, nhưng nó cảm thấy quen lắm.


" ai vậy, trả lời đi."

" đúng là em mẫn nhà mình rồi."


giọng của cậu hoàng nhà nó? thằng mẫn ngờ ngợ quay người lại.


" mẫn ơi là mẫn, em ham chơi đến độ ai ôm em cũng được hả mẫn?"

" ơ, con tưởng cậu đang bệnh ạ...?"

"cậu không đi thì làm sao bắt được con cún ham vui này về?"


cậu hoàng kéo người nó xích lại gần người cậu. hay tay cậu vòng qua eo nó mà thả lửng. mặt đối mặt, thằng mẫn đỏ tía lên mà nhìn đi chỗ khác. đột nhiên nó nhìn khoảng đất chung quanh. chết rồi, ông tễu đi đâu mất rồi? nó đẩy cậu hoàng ra để chạy theo đoàn người đã đi đến chân dốc. vừa chạy, nó vừa í ới gọi lũ bạn. cậu hoàng lại thở dài, sao em mẫn của cậu lại ham chơi đến thế là cùng?

tối ấy có một người buồn.



2.2.26

babooska_void

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co