charlatan
- thôi chúng mày ơi, chuyện kia cứ dừng ở đấy đã... đi học ca chiều đi.
- bố mày thề, cái việc mày với nó chung phòng là một cơ hội vô cùng hoàn hảo để, mày biết đấy, tiếp cận nó.
seungmin ngán ngẩm thở dài. cậu ta thích thằng kia lắm, nhưng cậu ta không dám trèo cao để rồi phải trả giá. và bây giờ, cậu ta tự lượng sức mình khi tên hyunjin đã có người thương.
còn hai tên kia cũng ngán ngẩm thở dài. chúng lo cho tiền đồ của cậu ta như cách lo cho cái tiền đồ của chúng. chúng có thể khuyên được gì cậu ta, trong khi vẫn đang một thân cô độc chứ? hội này thậc đông.
nhưng chí ít, chúng có hi vọng với cờ rút hơn, vì chúng còn lí trí trong tình yêu... không như con chó con mù màu kia.
- bái biệt chúng mày...
seungmin bịt rịn chào hai thằng bạn ở hành lang. giờ cậu ta có lớp văn, trong khi hai tên kia có lớp hóa. đời đến là buồn.
- ớ seungmin này!
hyunjin vẫy vẫy chào cậu ta rồi nhanh chân ngồi phịch xuống chỗ bên cạnh. seungmin sắp nổ tung đầu vì nhiệt độ vượt mức cho phép.
cậu ta không ngờ đến rằng định mệnh dắt họ vào chung lớp văn chiều này, nên cậu ta chưa hề chuẩn bị tóc tai mặt mũi gì hết.
- ừm, hyunjin à?
- mày ăn trưa chưa dọ?
- tao ăn với mấy đứa bạn rồi.
- thế trưa nay mày có cơm với rau dền không...?
- tao mang bắp cải.
- thế bạn của mày có ăn cơm với rau dền không...?
- một thằng ăn bí đỏ còn một thằng không ăn rau.
cuộc trò chuyện toàn vẹn đôi đường, đầy đủ chất dinh dưỡng, yêu thương và quan tâm.
- úi chết, hót boi hyunjin ngồi cùng học bá đầu vào seungmin?
- iu nhao à? nắm tay chưa?
- hợp thí hợp thí.
tiếng xì xào từ cánh tả cánh hữu xông vào, tuy có nói nhỏ nhưng vì tớ viết trên kia rồi nên không chỉ seungmin mà các bạn cũng có thể nghe (nhìn) thấy.
seungmin lại thở dài. cảm giác được lôi vào chủ đề bàn tán với một kẻ hót hít như thằng hyunjin làm cậu ta cảm thấy ngứa ngáy chân tay. người ta gọi hắn ta với cậu là hót boi, hót rác,... chắc confession của trường sắp nổ rồi.
- bọn tao hay ăn ở căng tin á... mai mày với bạn mày cũng qua ăn cùng đi.
- cũn cũn được, vì mày mời nên tao sẽ đi.
lần này cuộc trò chuyện của hai người họ chỉ như muỗi vo ve quanh tai, cốt tránh tiếng bàn tán xì xào của bạn học.
phải ngồi ăn cùng hyunjin đã ngại, nay lại còn ngồi cùng với cả bạn của hyunjin cậu ta càng thêm ngại. đã thế còn cho thêm hai thằng cốt não tàn jisung felix nữa, tính làm sao cho vừa.
nhỡ hai thằng kia bô bô cái mồm, mọi chuyện vỡ lở, mất hình tượng đẹp của cậu ta thì sao? ôi thôi chếc, seungmin hối hận vì không từ chối lời mời gọi kia. thôi đành cầu nguyện cho hai thằng bạn thông minh lên tí ti vậy.
- mày biết sao khô-
hyunjin đang viện cớ để nói chuyện với cậu ta, bỗng cô giáo bộ môn bước vào. hắn ta đành ngồi về chỗ và đợi cơ hội khác.
nhưng tai seungmin thính như tai cún (chó), cậu ta cũng nghe được và giờ cậu ta ngồi suy nghĩ. thằng kia định nói gì vậy?
mà ai quan tâm? cậu ta còn phải học cơ mà.
0:02 14.12.25
babooska_void
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co