1.
Sang và khó tính —> Xinh và khó tán
Huyễn Thần tắt điện thoại nằm trên giường lăn qua lộn lại, nó mắc hét lắm mà tối rồi sợ chị mẹ quánh cho chết. Ngày mai, nó được ăn món cơm nắm mà Thăng Mẫn làm nên nó cười tủm tỉm quài.
Thần cứ cầm điện thoại lên rồi bỏ điện thoại xuống, nó còn không biết nó làm cái gì nữa.. Chắc nó ghiền cơm nắm của Mẫn nên hóa điên rồi. Mãi đến 22h30 nó mới chịu ngủ.
- -
5h30 sáng tiếng báo thức reo inh ỏi làm cho Thần tỉnh giấc, nó lọ mọ kiếm điện thoại để tắt báo thức rồi nằm xuống ngủ tiếp nhưng khi vừa đặt lưng xuống, Thần lại nhớ hôm nay qua sớm để chở Mẫn đi học.
Nó bật dậy ra khỏi mùng, nó vắt mùng lên rồi xếp mền để một góc cho gọn gàng. Sau đó, Thần đi vệ sinh cá nhân.
Thay đồ tươm tất hết, tầm 5h55 nó đã qua tới nhà Mẫn. Dắt chiếc xe wave màu xám đen đứng trước cửa nhà em.
" Mẫn ơi! "
Mẫn ở trong nhà, đang để cơm nắm vào hộp định bụng chạy ra thì mẹ em đã ra mở cửa.
" Nay con qua chở thằng Mẫn đi hả? Nó ở trong nhà làm cơm nắm, con vô trong nhà đợi nó "
" Dạ con thưa cô, con vô trong với Mẫn.."
Thần bỏ giày ra bên thềm, nó rón rén xuống nhà dưới.
" Mẫn, làm cơm cho Thần hả? Nhìn ngon vậy, cho thử miếng.."
Mẫn đang rửa tay quay lại thấy nó định thò vô bóc một miếng cơm nắm liền la nó.
" Ê ê bỏ cái tay ra."
" Gì kì vậy, Mẫn làm cho Thần mà không cho Thần ăn hả ?"
Tính thằng Thần nó thích ôm ôm ấp ấp gặp ngay Mẫn cũng chiều nên để nó ôm eo mình.
" Mẫn mới trang trí đẹp, Thần thò tay vô hư hết.."
" Không đụng nữa, Mẫn xong chưa Thần ra ngoài đợi Mẫn trước. "
Tầm 5 phút sau, Mẫn cũng đi ra hai đứa thưa mẹ rồi đi học. Đến trường, nó xuống xe trước cởi nón bảo hiểm cho em.
.
.
😚✌🏾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co