Truyen3h.Co

[Hyunmin/Oneshot] Despacito

Oneshot

52hz_20k4

Hwang Hyunjin tỉnh dậy vì ánh sáng.

Không phải ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, mà là ánh sáng phản lên từ bức tường trắng đối diện giường. Mấy bức tranh chưa kịp đóng khung dựa sát nhau, màu sắc chồng lên nhau một cách lộn xộn. Có bức còn dang dở, cọ đặt trên bàn, màu đã khô từ lâu.

Hyunjin vươn tay, theo thói quen quờ sang bên cạnh.

Chạm phải người.

Kim Seungmin nằm nghiêng, lưng quay về phía hắn, chăn cuộn một nửa quanh eo. Áo thun rộng bị kéo lên hơi cao, để lộ phần lưng trần quen mắt đến mức Hyunjin không cần nhìn cũng biết từng đường cong ở đâu.

Hắn dịch lại gần hơn, áp ngực vào lưng Seungmin, một tay vòng qua eo kéo người kia sát lại. Seungmin khẽ động đậy, chưa tỉnh hẳn, nhưng phản xạ thì vẫn còn.

“Ưm…” Seungmin phát ra một tiếng mơ hồ trong cổ họng, tay mò mẫm nắm lấy cổ tay Hyunjin, giữ lại. “Chưa dậy…”

“Anh có nói dậy đâu.” Hyunjin dụi mặt vào gáy cậu, giọng còn khàn vì ngủ. “Ôm tí thôi.”

Seungmin lẩm bẩm gì đó, nghe không rõ, nhưng cũng không gỡ tay ra. Cậu quen với việc buổi sáng tỉnh dậy trong vòng tay người khác rồi. Quen với hơi ấm phía sau, quen với nhịp thở đều đều áp sát lưng mình.

Hai người nằm yên như thế thêm vài phút.

Cho đến khi báo thức trên điện thoại Seungmin rung lên.

Seungmin thở dài một hơi rất nhỏ, với tay tắt báo thức. Cậu xoay người lại, trán chạm trán Hyunjin.

“Em có lịch chụp lúc chín giờ.” Seungmin nói, giọng vẫn còn ngái ngủ.

“Anh biết.” Hyunjin trả lời, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Không sâu, không vội, chỉ là một cái chạm rất quen. “Anh đưa em đi.”

“Không cần, em tự—”

Hyunjin hôn thêm một cái nữa, lần này là lên khóe môi.

“Anh đưa.”

Seungmin không cãi nữa.

Buổi sáng trong căn hộ của họ luôn diễn ra chậm rãi.

Seungmin vào phòng tắm trước.  Hyunjin nằm thêm vài phút trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, lắng nghe tiếng nước chảy đều đều từ phòng tắm vọng ra. Âm thanh quen thuộc khiến hắn thấy lòng dịu xuống. Hắn nghĩ về bức tranh hôm qua còn dang dở, về bảng màu cần chỉnh lại, rồi chẳng hiểu sao, suy nghĩ lại trôi về một ký ức rất cũ.

Hắn quen Seungmin vào một ngày mà sau này nghĩ lại, Hyunjin luôn gọi là định mệnh.

Khi ấy Seungmin khoác trên người chiếc hoodie rộng quá khổ, thân hình nhỏ nhắn gần như lọt thỏm trong lớp vải dày. Khuôn mặt non nớt lộ rõ vẻ lo lắng khi em chạy đến chỗ hắn, không chút do dự vòng tay qua cổ hắn, ôm chặt.

“Chồng!”
Giọng nói còn run run, vừa mừng rỡ vừa làm nũng.
“Anh đi đâu vậy? Em tìm anh nãy giờ… Anh biết em lo lắm không?”

Hyunjin gần như sững người.

Cơ thể nhỏ bé trong lòng hắn khẽ run. Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn, ươn ướt như sắp khóc. Theo bản năng, Hyunjin đưa tay vòng qua eo Seungmin, kéo người lại gần hơn.

Mềm thật.

Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến hắn khẽ cau mày, như tự trách bản thân vì chú ý đến điều đó trong hoàn cảnh này. Hắn cúi đầu, tựa cằm lên vai em, giọng trầm xuống.

“Sao thế?”
“Vợ nhỏ của anh, có phải chịu ấm ức không?”

Ánh mắt Hyunjin lướt qua phía không xa.

Một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai kéo thấp, đứng lấp ló chưa kịp quay đi. Khi bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của hắn, đối phương lập tức hoảng hốt, quay đầu bỏ chạy.

Hyunjin khẽ bật cười, đầy khinh miệt.

Đã nhát gan như vậy thì đừng làm mấy chuyện bẩn thỉu.

“Nhìn gì?” Seungmin hỏi.

Giọng nói kéo Hyunjin trở về hiện tại.

Seungmin đã tắm xong, tóc còn ướt, áo ngủ chưa kịp thay, tay cầm chiếc khăn lớn lau mái tóc. Hyunjin đứng dựa vào cửa phòng ngủ từ lúc nào, khoanh tay nhìn em không chớp mắt.

“Nhìn người mẫu ảnh của anh.”
Hyunjin đáp tỉnh bơ.

Seungmin liếc hắn một cái, nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ. Em đi ngang qua, chưa kịp bước tiếp đã bị Hyunjin kéo lại, tay đặt lên eo.

“Ướt hết áo anh rồi.” Seungmin nói nhỏ.

“Lát thay.”
Hyunjin cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em.
“Ăn sáng thôi.”

Bữa sáng vẫn giản dị như mọi ngày.

Trứng ốp, bánh mì, cà phê. Seungmin ngồi trên ghế cao cạnh bếp, vừa ăn vừa lướt lịch chụp trên điện thoại. Hyunjin đứng đối diện, lật sổ phác thảo, thỉnh thoảng ngước lên nhìn em như một thói quen.

Ăn xong, Seungmin đứng dậy rửa tay. Hyunjin bước tới phía sau, vòng tay ôm eo em, cằm gác lên vai.

“Anh dính người quá đấy.” Seungmin nói, nhưng bàn tay lại tự nhiên đặt lên tay hắn.

“Ở nhà mà.”
“Không cho anh dính thì cho ai dính?”

Seungmin bật cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má hắn.

Thật ra, Seungmin lúc mới quen Hyunjin còn ngoan và rụt rè hơn bây giờ rất nhiều.

Từ lần Hyunjin ra tay giúp em, mối quan hệ của họ cứ thế phát triển tự nhiên đến mức chính Seungmin đôi lúc cũng không kịp nhận ra. Từ vài lần gặp gỡ tình cờ, những buổi đi ăn, đi chơi, rồi hẹn hò — đến lúc dọn về sống chung, tất cả chỉ gói gọn trong bốn tháng ngắn ngủi.

Hyunjin có hơi nóng vội.
Nhưng cũng chẳng phải không có lý do.

Seungmin xinh. Ngoan. Ngây thơ. Đáng yêu vô đối. Giống như một đóa bách hợp trắng, mềm mại và dễ tổn thương. Thật sự rất cần người nâng niu và bảo vệ.

Và hắn nghĩ người thích hợp nhất với Seungmin chỉ có thể là hắn thôi

Hyunjin thích đôi mắt long lanh luôn phản chiếu hình ảnh của hắn. Thích cách Seungmin cười khi thấy hắn. Thích em gọi tên hắn bằng giọng nhẹ và quen thuộc. Thích cảm giác em nằm ngoan ngoãn trong lòng, để hắn ôm, để hắn yêu chiều trong lòng

Nghĩ đến thôi, cả người hắn bất giác phản ứng lại. Hyunjin hắng giọng, ép mình quay lại thực tại.

Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ của công ty.

Hyunjin nhanh chân bước xuống trước, cúi người mở cửa xe cho Seungmin. Em mỉm cười, bước xuống xe, không quên quay lại nói cảm ơn.

Hyunjin nhìn nụ cười ấy, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ rất đơn giản.

Yêu thật.

Seungmin chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại nhón chân. Một cái hôn ngắn ngủi, môi chạm môi rất nhẹ.

“Anh đi làm vui vẻ nhé.”
“Đừng vẽ quên giờ ăn.”

“Có người nhắc rồi.”

Seungmin cười xinh với hắn rồi quay đi.

Hyunjin đứng nhìn em bước vào thang máy, cửa khép lại, rồi mới quay về xe.

Buổi trưa, Hyunjin làm việc trong xưởng vẽ. Ánh sáng tràn qua cửa sổ lớn, rơi lên toan. Hắn vẽ chậm, chỉnh từng mảng màu, nhưng đầu óc thỉnh thoảng lại trôi đi.

Điện thoại rung.

Vợ nhỏ❤️
“Chụp xong rồi.”
“Mệt quớ.”

Hyunjin đặt cọ xuống, lau tay.

Chồng lớn❤️
“Tối anh đón.”
“Muốn ăn gì?”

Một lúc sau.

Vợ nhỏ❤️
“Thèm món anh nấu 😳👉👈”

Chồng lớn❤️
"Vậy lát anh đi chợ nấu món em thích nhé.”

Vợ nhỏ❤️
“🫰❤️”

Hyunjin nhìn dòng chữ cuối, khẽ cười.
Seungmin buông điện thoại xuống, em nhắm mắt nghỉ ngơi ít phút trong trong phòng chờ, nhưng rồi lại mở ra không có lý do gì cả. Anh bật dậy nhìn trợ lý nhỏ của mình đang tất bật chuẩn bị đồ.

Bất giác, em nghĩ đến bản thân của những năm trước.

Cũng từng chạy ngược chạy xuôi, cắm đầu vì công việc, lo cho tương lai đến mức quên ăn quên ngủ. Hiện tại, sự nghiệp của em chưa hẳn là vững vàng, nhưng lạ là em lại không quá lo lắng.

Có lẽ vì em có Hyunjin.

Từ khi yêu hắn, rất nhiều thứ trở nên dễ dàng hơn. Chỉ cần nói, Hyunjin sẽ làm. Chỉ cần muốn, hắn sẽ tìm cách.

Đôi lúc Seungmin tự hỏi, vì sao hai người lại yêu nhau?

Sở thích khác nhau. Nhà cách xa. Không chung bạn bè, không chung mối quan hệ. Chỉ vài lần gặp gỡ, người kia đã kéo em về nhà ăn cơm, xin số, hẹn đi chơi.

Ngày Hyunjin tỏ tình, Seungmin còn mải mê nhìn đàn cá trong thủy cung, vui sướng vì lần đầu thấy hình ảnh của mình xuất hiện trên màn hình lớn ở phòng chờ. Những lời xung quanh lọt vào tai em mơ hồ, đến khi nhận ra thì đã gật đầu trong vô thức, người kia cũng vui mừng, khuôn mặt ấy đẹp đến động lòng, ánh sáng hắt lên một nửa khuôn mặt anh. Nó làm Seungmin nhớ đến ánh đèn sáng ở studio. Hyunjin nếu làm người mẫu thì có lẽ sẽ rất nổi tiếng. Còn đang bận suy nghĩ trong lòng. Seungmin bị vòng tay lớn kéo vào lòng, hôn.

Nụ hôn đầu, đến nhanh như một giấc mơ.

Sau đó mọi thứ trôi đi như thước phim tua nhanh.
Yêu rồi.
Hẹn hò rồi.
Có bạn trai rồi.

Khi Seungmin thẳng thắn giới thiệu Hyunjin trước đám bạn thân, cả bọn chỉ biết há hốc miệng nhìn em.

Ba tiếng sau, Seungmin bị tra hỏi đến kiệt sức, chỉ để làm rõ một chuyện:

Rằng mối tình này… đến thật sự quá nhanh.

Seungmin đã từng tự hỏi câu đó rất nhiều lần.

“Mình có yêu Hyunjin không nhỉ?”

Không phải kiểu hỏi một lần rồi thôi.
Mà là những lúc rất lặt vặt.

Như khi đứng trước gương phòng thay đồ, trợ lý đang chỉnh cổ áo cho em, còn em thì nghĩ xem tối nay Hyunjin sẽ nấu món gì.
Như lúc lịch chụp bị dời, việc đầu tiên em làm không phải báo công ty, mà là nhắn cho Hyunjin.
Như khi em mệt, thật sự mệt, đến mức không muốn nói chuyện với bất kỳ ai — nhưng vẫn thấy yên tâm nếu biết tối nay sẽ về cùng một nhà.

Seungmin không phải kiểu người yêu bằng cảm xúc bùng nổ.

Em không có cảm giác tim đập loạn nhịp mỗi lần nhìn thấy Hyunjin.
Không có cảm giác “không có anh thì không sống nổi”.
Cũng chưa từng nghĩ đến những lời hứa xa xôi.

Nhưng em quen với Hyunjin rất nhanh.

Quen với việc có người đứng phía sau khi em đánh răng.
Quen với việc có người đặt tay lên eo em khi nấu ăn.
Quen với việc buổi tối có một người hỏi: “Hôm nay mệt không?” — và thật sự muốn nghe câu trả lời.

Seungmin nhận ra mình không né tránh những điều đó.

Không né tránh khi Hyunjin ôm.
Không né tránh khi Hyunjin hôn.
Không né tránh khi Hyunjin bước vào không gian riêng của em một cách tự nhiên, như thể đã ở đó từ lâu.

Nếu không yêu, sao lại để người ta vào gần đến thế?

Nhưng nếu nói là yêu sâu đậm, yêu đến mức có thể đánh đổi mọi thứ — thì Seungmin lại không chắc.

Em chưa từng thấy mình vì Hyunjin mà đánh mất bản thân.
Chưa từng thấy mình phải cố gắng trở thành một người khác để được ở lại.
Ở bên Hyunjin, Seungmin vẫn là chính mình — chỉ là “được bao bọc hơn”, được dựa vào nhiều hơn.

Có những lúc Seungmin nghĩ, có lẽ mình yêu Hyunjin theo cách rất… bình thường.

Yêu bằng thói quen.
Yêu bằng sự tin tưởng lặng lẽ.
Yêu bằng việc không đặt câu hỏi mỗi khi ở cạnh nhau.

Em không sợ khi nghĩ đến việc sống chung.
Không thấy nặng nề khi nghĩ đến ngày mai vẫn là hai người.
Thậm chí, khi tưởng tượng một ngày nào đó Hyunjin không còn ở đó, Seungmin thấy trong lòng trống đi một khoảng rất rõ.

Không đau dữ dội. Nhưng sẽ có khoảng trống.

Và Seungmin biết, nếu một ngày Hyunjin không còn đứng đợi em ở bãi xe, không còn nhắc em ăn uống, không còn vòng tay qua eo em một cách quen thuộc — thì cuộc sống của em sẽ vẫn tiếp tục, nhưng sẽ thiếu đi một điều gì đó rất quan trọng.

Có lẽ, đó chính là yêu.

Không phải thứ tình yêu ồn ào, cũng không phải lời thề sống chết.

Seungmin tan làm muộn hơn dự kiến.

Khi bước ra khỏi tòa nhà, đèn đường đã sáng bóng. Gió thổi hơi lạnh. Em vừa cúi đầu kéo khóa áo, vừa bước xuống bậc thềm thì nhìn thấy Hyunjin.

Hắn đứng dựa vào xe, áo khoác khoác hờ trên tay, tóc bị gió thổi hơi rối. Khi thấy Seungmin, ánh mắt hắn sáng lên rất rõ, gần như ngay lập tức đứng thẳng người.

Seungmin khựng lại một nhịp.

Không phải vì bất ngờ — mà vì cảm giác được chờ đợi vẫn luôn làm tim em mềm đi một chút.

“Sao anh tới sớm thế?” Seungmin hỏi, bước lại gần. Em nhớ bản thân đã gọi điện nhắc hắn là khi nào tan làm em sẽ gọi cho hắn. Vậy mà chưa đợi người ta gọi điện đã thấy người rồi.

Hyunjin nhìn em từ trên xuống dưới một lượt, như để chắc chắn rằng em không sao, rồi mới đáp:

“Anh vừa xong việc.”Ngừng một chút.
“Đứng đợi cũng không lâu.”

Seungmin biết hắn nói dối.

Bãi xe này không có chỗ ngồi, gió thì lạnh, mà Hyunjin lại không phải kiểu người thích đứng không làm gì. Nhưng em không vạch trần. Chỉ tiến lại gần hơn, ngả cả người vào lòng hắn. Em thấy tim mình đập nhanh quá. Hơi ấm của hắn, mùi nước hoa từ sáng giờ còn thoang thoảng. Thật dễ chịu.

“Em mệt à?” Hyunjin hỏi, giọng trầm xuống.

“Ừm.” Seungmin gật đầu. “Chụp nhiều quá.”

Hyunjin không nói gì thêm, chỉ nhẹ vòng tay qua ôm lấy em. Hôn nhẹ lên mái tóc em.

“Về nhà nhé.” Hyunjin nói. “Anh làm đồ ăn ngon cho em.”

Seungmin ngước lên nhìn hắn.

“Anh không mệt à”

“Không.”
Hyunjin đáp rất nhanh, gần như không cần nghĩ.
“Anh chăm em được.”

Câu nói không có gì đặc biệt. Không phải lời tỏ tình. Không phải hứa hẹn.

Nhưng Seungmin cảm thấy ngực mình ấm lên một chút.

“Hyunjin này.” Seungmin gọi.

“Hm?”

“Anh có thấy phiền không… mấy ngày em bận thế này?”
Em nói rất nhẹ, như chỉ hỏi cho có.

Hyunjin quay sang nhìn em. Ánh mắt không né tránh.

“Không. Em vẫn luôn cố gắng vì ước mơ của mình không phải sao?”
Rồi hắn nói thêm, chậm rãi:
“Em. Trong mắt anh mỗi ngày đều xứng đáng được yêu thương hơn. Thế nên, từ nay về sau em phải yêu thương bản thân, dù bất cứ giá nào… anh cũng chăm em. ”

Seungmin im lặng vài giây.

Em đưa tay nắm lấy tay Hyunjin. Không siết chặt, chỉ nắm vừa đủ để cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc.

“Em thích lúc xuống dưới thấy anh đứng đợi.”
Seungmin nói. “Làm em thấy… yên tâm. Em yêu Hyunjin lắm.”

Hyunjin hơi sững lại.

Hắn cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán em, giọng thấp hơn thường ngày.

“Anh cũng vậy.”
“Anh yêu em. Seungmin.”

Seungmin khẽ cười. Một nụ cười rất nhỏ, rất thật.

Hai người không nói thêm gì nữa.

Chỉ cùng nhau bước về phía xe, vai chạm vai, tay vẫn nắm tay.

Giữa một ngày dài và mệt, họ có nhau — và thế là đủ.

CHÚC CÁC TÌNH YÊU CỦA TÔI CÓ MỘT NĂM 2026 THẬT VUI VẺ VÀ RỰC RỠ NHÉ. ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co