Truyen3h.Co

Hyunsung - Hôn ước

30.

y_innie_jeong

" Sau khi dùng bữa xong chúng ta có thể đến bar không?"

Chị gái Han có chút bất ngờ khi nghe Hyunjin nói vậy, nhưng vẫn tỏ vẻ tự nhiên cười đáp:

"Anh muốn đi bar sao? Tôi cứ nghĩ anh không thích những chỗ ồn ào như thế."

Hyunjin nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sâu thẳm nhìn chị ta:

"Đôi khi cũng cần thay đổi không khí một chút. Hơn nữa... tôi muốn hiểu cô hơn."

Chị ta khẽ cười, trong lòng lại dâng lên một tia hứng khởi. Cô ta luôn nghĩ Hyunjin là người lạnh lùng, khó gần, nhưng bây giờ xem ra anh cũng không phải kiểu người nhàm chán như cô tưởng.

"Nếu anh đã mời, tôi tất nhiên sẽ đi rồi."

Hyunjin cong môi, đặt ly rượu xuống, giọng nói đầy ý vị:

"Vậy thì đi thôi."

Anh đứng dậy trước, lịch thiệp đưa tay về phía chị gái Han. Cô ta thoáng ngập ngừng nhưng vẫn đặt tay mình lên tay anh, để anh dẫn ra khỏi nhà hàng.

———

Bar Noir—một trong những quán bar cao cấp nhất thành phố, nơi những người giàu có và quyền lực thường lui tới.

Hyunjin đưa chị gái Han vào, vừa bước qua cửa, ánh đèn màu cùng tiếng nhạc sôi động lập tức bao trùm lấy hai người. Anh mỉm cười lịch thiệp, kéo nhẹ ghế cho chị ta ngồi xuống quầy bar, rồi tự mình ngồi bên cạnh.

Chị ta nhìn quanh, ánh mắt tràn đầy thích thú:

"Không ngờ anh lại chọn nơi này."

Hyunjin cười nhạt, gọi hai ly cocktail rồi nghiêng đầu nhìn chị ta:

"Cô thích không?"

Chị ta vờ như e lệ, khẽ cười:

"Cũng không tệ. Nhưng tôi hơi bất ngờ, không nghĩ anh lại có hứng thú với mấy chỗ này."

Hyunjin chậm rãi khuấy ly rượu, giọng nói trầm thấp mà mê hoặc:

"Có lẽ là do tôi đang muốn thử cảm giác mới lạ. Cũng giống như... cách tôi bắt đầu thấy cô thú vị."

Chị gái Han sững lại, rồi khẽ nhếch môi, ánh mắt có phần đắc ý.

"Vậy sao? Anh thấy tôi thú vị ở điểm nào?"

Hyunjin hạ ly rượu xuống, nghiêng người sát lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Anh nhìn thẳng vào mắt chị ta, đáy mắt dường như có ý cười nhưng lại lạnh lẽo đến kỳ lạ.

"Thông minh, sắc sảo... và đặc biệt là có dã tâm."

Chị ta hơi nheo mắt, nhưng nhanh chóng cười khẽ:

"Tôi nên coi đó là lời khen sao?"

Hyunjin nhấp một ngụm rượu, cười nhàn nhạt:

"Tùy cô nghĩ thế nào."

Không khí giữa hai người bỗng trở nên mập mờ hơn. Chị gái Han cảm thấy như mình đang từng bước thu hút được sự chú ý của Hyunjin, nhưng lại không hề hay biết rằng, người đang giăng lưới... thật ra chính là anh.

Uống được một lúc, Hyunjin đặt ly rượu xuống, nghiêng đầu nói với quản lý quán bar:

"Cho tôi một phòng VIP, mang thêm một ít rượu mạnh lên."

Chị gái Han thoáng giật mình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ta che miệng cười khẽ:

"Anh đang định làm gì vậy, Hyunjin?"

Hyunjin nghiêng đầu nhìn chị ta, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:

"Muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn để nói chuyện thôi. Hay cô sợ?"

Câu nói này giống như một sự khiêu khích, khiến chị gái Han không thể từ chối. Cô ta cười quyến rũ, vờ như chẳng bận tâm:

"Tôi sợ gì chứ? Đi thôi."

Quản lý nhanh chóng sắp xếp phòng, chỉ mất chưa đầy ba phút, Hyunjin đã dẫn chị ta lên phòng VIP ở tầng trên. Căn phòng được thiết kế sang trọng, ánh đèn mờ ảo, tạo ra một không gian đầy mê hoặc.

Một nhân viên phục vụ mang rượu lên, đặt trên bàn rồi rời đi. Hyunjin tự tay rót rượu ra ly, đẩy một ly về phía chị gái Han, còn mình thì chậm rãi nhấp một ngụm.

Chị ta cầm ly rượu lên, ánh mắt tràn đầy sự tính toán:

"Anh thật thú vị đấy, Hyunjin."

Hyunjin dựa người vào ghế, ánh mắt sắc bén nhưng giọng điệu lại đầy mê hoặc:

"Còn cô... thật khiến tôi tò mò."

Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng mà mập mờ. Trong khi chị gái Han nghĩ rằng mình đang từng bước kiểm soát tình hình, thì cô ta lại không hề hay biết—từng nước đi của cô ta, thật ra đều đã nằm trong tính toán của Hyunjin.

Chị gái Han mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt lấp lánh sự trêu đùa. Khi thấy Hyunjin tiến lại gần, cô ta cũng chẳng hề né tránh, thậm chí còn hơi ngả người ra sau, tỏ vẻ hưởng ứng.

Hyunjin đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi vươn tay vuốt nhẹ lên gò má của chị ta, giọng nói trầm thấp mà đầy mê hoặc:

"Cô thật sự... rất táo bạo."

Chị gái Han cười khẽ, tay cũng lướt nhẹ lên cánh tay anh:

"Vậy sao? Anh không thích à?"

Hyunjin không đáp, chỉ chậm rãi cúi xuống, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Chị ta nhắm hờ mắt lại, hơi thở có phần gấp gáp. Nhưng ngay khi cô ta định kéo Hyunjin xuống giường, cơ thể bỗng nhiên mất kiểm soát.

Chóng mặt.

Mí mắt nặng trĩu.

Ý thức dần trở nên mơ hồ.

Chị ta hoảng hốt mở mắt, nhưng mọi thứ trước mặt đã trở nên nhòe đi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, thứ cuối cùng cô ta nhìn thấy chính là nụ cười nhàn nhạt của Hyunjin.

Một nụ cười... lạnh lùng đến đáng sợ.

Bịch!

Cơ thể chị ta đổ xuống giường, hoàn toàn bất tỉnh.

Hyunjin đứng dậy, thong thả chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt chẳng chút dao động. Anh khẽ liếc nhìn ly rượu đã cạn của chị ta—thứ rượu mà trước đó, anh đã dặn phục vụ cho một ít thuốc ngủ vào.

Khóe môi Hyunjin cong lên, thấp giọng cười khẽ.

"Ngủ ngon nhé."

Sau đó, anh lấy điện thoại ra, bấm một số, giọng nói nhàn nhạt vang lên:

"Có thể đến rồi."

Khoảng mười lăm phút sau, cửa phòng VIP khẽ mở.

Bốn, năm người đàn ông bước vào, ánh mắt lộ rõ vẻ háo hức khi nhìn thấy chị gái Han đang bất tỉnh trên giường.

Một trong số họ cười nhạt, quay sang Hyunjin:

"Cậu chắc chứ? Đây là..."

Hyunjin đứng bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống đường phố nhộn nhịp bên dưới. Nghe vậy, anh chỉ nhàn nhạt quay đầu lại, ánh mắt không chút dao động.

"Tôi chỉ làm theo yêu cầu của cô ta thôi."

Đám người kia nghe xong thì bật cười, ánh mắt đầy ẩn ý. Một gã bước đến gần giường, ngón tay chạm nhẹ lên má chị ta, giọng điệu đầy châm chọc:

"Không ngờ tiểu thư Han gia cũng có ngày hôm nay."

Hyunjin không nói gì, chỉ chậm rãi lấy điện thoại ra, bấm vài dòng tin nhắn.

"Tôi không quan tâm mấy người muốn làm gì. Nhưng phải xử lý sạch sẽ. Và nhớ chụp ảnh lại gửi cho tôi."

Nhóm đàn ông nhìn nhau, sau đó cười nhếch mép, gật đầu.

"Yên tâm, chúng tôi làm ăn rất chuyên nghiệp."

Hyunjin không đáp, chỉ đặt điện thoại xuống bàn, cầm lấy áo khoác rồi bước ra khỏi phòng, để lại một đám người phía sau đang bắt đầu bận rộn với công việc của mình.

Cánh cửa khép lại.

Hyunjin đứng bên ngoài, khẽ liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.

"Vẫn còn sớm."

Anh cười nhạt, sau đó lấy điện thoại ra, gọi một cuộc.

"Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này sau khi họ xong việc."

Người bên kia nhanh chóng đáp lại:

"Rõ, thiếu gia."

Hyunjin cúp máy, nhét tay vào túi áo, ung dung rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co