32.
Hyunjin nhẹ nhàng đặt Han xuống giường, cúi người giúp cậu kéo chăn lên rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh nhìn cậu nhóc đang mím môi, gương mặt vẫn còn chút ấm ức, liền khẽ thở dài.
"Sao em chọn phim ma rồi bắt Felix với Seungmin ở lại vậy?" – Hyunjin hỏi, giọng điệu nửa trách móc nửa cưng chiều.
Han chu môi, quay mặt đi, giọng nhỏ xíu:
"Tại anh không ở nhà với em..."
Hyunjin nhướng mày, khóe môi hơi cong lên vì thấy Han đáng yêu quá trời. Anh vươn tay nhéo nhẹ má cậu:
"Ra là em dỗi anh hả?"
Han đẩy tay anh ra, trừng mắt:
"Không có dỗi!"
Hyunjin bật cười, cúi xuống hôn phớt lên trán Han:
"Vậy là tủi thân?"
Han không đáp, chỉ mím môi kéo chăn trùm kín đầu. Hyunjin thấy thế, càng thấy buồn cười, liền kéo chăn xuống, nghiêng người ôm Han vào lòng.
"Được rồi, xin lỗi bé con, mai anh không đi đâu nữa, ở nhà với em cả ngày chịu không?" – Hyunjin dụ dỗ, giọng trầm thấp mang theo chút cưng chiều.
Han cựa quậy một lúc, rồi mới nhỏ giọng lầm bầm:
"Chứ còn gì nữa..."
Hyunjin bật cười, siết chặt vòng tay ôm Han, cằm khẽ gác lên đỉnh đầu cậu.
"Ừ, vậy mai chúng ta cùng ở nhà, được chưa?"
Han không đáp, chỉ hừ một tiếng trong cổ họng, nhưng lại rúc sâu vào lòng Hyunjin hơn.
Hyunjin cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu, khẽ cười:
"Ngủ đi, vợ iu."
———
Hyunjin đang vỗ nhẹ lưng Han, nghe cậu lầm bầm trong lòng mình liền khẽ nhướng mày:
"Sắp nghỉ lễ 4 ngày á?"
Han ngẩng đầu lên, gật gật:
"Ừm, vậy anh có thể đưa em đi du lịch không?"
Hyunjin nhìn cậu nhóc đang chớp mắt mong chờ, trong lòng mềm nhũn. Anh vươn tay nhéo má Han một cái:
"Muốn đi đâu?"
Han nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi hớn hở nói:
"Đi biển đi! Lâu rồi em chưa đi biển, muốn ăn hải sản nữa!"
Hyunjin khẽ cười, xoa đầu cậu:
"Được thôi, để anh sắp xếp."
Han vui vẻ ôm chầm lấy Hyunjin, giọng líu ríu:
"Yayyy, em biết anh tốt nhất mà!"
Hyunjin bị ôm chặt đến suýt ngã ngửa, bất đắc dĩ ôm eo cậu kéo lại gần hơn, giọng cười khẽ vang lên trong đêm:
"Được rồi, được rồi, đi ngủ trước đã, mai anh đặt vé cho."
Han gật gật, nhưng vẫn không buông anh ra, rúc vào lòng Hyunjin như một con mèo nhỏ.
Hyunjin nhìn cậu, cười khẽ, siết chặt vòng tay, nhắm mắt lại.
Chuyến đi biển này, chắc chắn sẽ rất thú vị đây.
Han được hứa hẹn đi chơi thì vui hết sức, nhưng cậu lại chẳng chịu ngủ yên.
Mới im lặng được một lúc, cậu đã ngẩng đầu khỏi ngực Hyunjin, chớp chớp mắt hỏi:
"Anh ơi, mình đi du thuyền được không?"
Hyunjin còn chưa kịp lim dim đã bị dựng dậy, bất đắc dĩ mở mắt ra nhìn cậu nhóc đang hào hứng. Anh giơ tay nhéo nhẹ mũi Han:
"Muốn đi du thuyền?"
Han gật đầu liên tục: "Ừa ừa, đi biển mà không đi du thuyền thì thiếu sót lắm!"
Hyunjin bật cười, xoa đầu cậu: "Rồi rồi, để anh xem có thuê được không."
Han lại hí hửng chui vào lòng Hyunjin. Nhưng chưa đầy năm phút sau, cậu lại ngẩng lên, túm áo anh:
"Anh ơi, cho Lix và Min đi cùng nha?"
Hyunjin liếc nhìn cậu nhóc, không nhanh không chậm đáp:
"Em muốn đi chơi với anh hay với hai đứa nó?"
Han im lặng ba giây, sau đó lắc đầu nguầy nguậy: "Thôi thôi, để bọn nó ở nhà đi!"
Hyunjin buồn cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu: "Lần này chỉ có hai đứa mình thôi, chịu không?"
Han cười tít mắt, gật đầu lia lịa: "Chịu chịu chịu!"
Hyunjin xoa xoa lưng cậu, giọng trầm thấp: "Vậy ngủ đi."
Han ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng Hyunjin. Nhưng đúng năm phút sau, cậu lại nhổm dậy:
"Anh ơi—"
Hyunjin: "..."
Anh xốc cậu lên, đặt lại xuống giường, nghiêng người áp sát:
"Em mà còn nói nữa là anh không đặt vé nữa đâu."
Han tròn mắt nhìn anh, sau đó lập tức rúc vào chăn, lầm bầm:
"Được rồi màaa... ngủ ngủ ngủ..."
Hyunjin nhìn bộ dạng của cậu, không nhịn được cười khẽ. Anh kéo cậu ôm vào lòng, vuốt nhẹ tóc cậu.
Cuối cùng cũng chịu ngủ rồi.
Hyunjin nằm yên, vòng tay vẫn ôm lấy Han, nhưng ánh mắt anh thì không hề buồn ngủ.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của cậu nhóc trong lòng, gương mặt Han lúc ngủ trông ngoan ngoãn hơn hẳn ban ngày – không nũng nịu, không nhõng nhẽo, chỉ có hàng mi khẽ run dưới ánh đèn ngủ mờ mờ.
Hyunjin đưa tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
Lúc sáng, khi đối diện với chị gái Han ở quán bar, anh đã nhìn rõ bộ mặt thật của ả. Thứ ả muốn không phải anh, mà là địa vị, quyền lực, tiền tài. Mẹ ả cũng thế. Hai người họ đã làm hại Han, nhưng bề ngoài vẫn đóng vai người thân yêu thương cậu, giả vờ quan tâm lo lắng.
Nếu anh không có mặt kịp thời ngày hôm đó...
Hyunjin siết chặt vòng tay hơn, ánh mắt tối lại.
Anh không phải người tốt. Nhưng với Han, anh không thể để cậu chịu một chút tổn thương nào.
Anh đã từng nghĩ có thể cứ giả vờ lờ đi, giữ yên bình cho Han mà không cần bẩn tay. Nhưng cái gia đình đó quá đáng quá rồi.
Hyunjin nhìn Han hồi lâu, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút phức tạp. Cậu nhóc trong lòng anh ngủ rất ngoan, đôi môi khẽ hé ra theo từng nhịp thở đều đều.
Anh nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve gò má Han, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Là một nụ hôn rất khẽ, rất nhẹ nhàng, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi, Han sẽ thức giấc.
Hyunjin mỉm cười, kéo chăn đắp lại cho cậu, rồi ôm cậu vào lòng, nhắm mắt lại.
Chuyến du lịch này... anh sẽ chuẩn bị thật chu đáo. Han muốn đi du thuyền, vậy thì đi du thuyền. Han muốn có kỳ nghỉ lễ thật vui, vậy thì anh sẽ đảm bảo từng giây từng phút đều làm cậu vui vẻ.
Từ giờ, anh sẽ không để cậu phải buồn hay lo lắng bất cứ điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co