Truyen3h.Co

Hyunsung - Hôn ước

36.

y_innie_jeong

Han vừa tiễn Hyunjin đi chưa được bao lâu thì chuông cửa vang lên. Cậu lập tức bật dậy, chạy nhanh ra mở cửa, thấy Felix và Seungmin đang khoanh tay đứng trước cổng, vẻ mặt đầy tính toán.

Han cười tươi rói, niềm nở chào đón:

"Đến rồi à! Mau vào đi!"

Felix chưa kịp bước vào đã híp mắt nhìn Han, giọng điệu đầy ẩn ý:

"Ủa Han Jisung? Bạn bè yêu quý của mày đến mà mày có vẻ phấn khởi ghê ha. Không phải trước đó thấy chồng là quên sạch bọn tao sao?"

Seungmin đứng bên cạnh cũng khoanh tay, gật gù phụ họa:

"Rốt cuộc là nhớ bọn tao thật hay là do ông chồng nhà mày hứa chi tiền nên mới sốt sắng vậy?"

Han lập tức xụ mặt, bĩu môi:

"Gì chứ! Tao lúc nào mà không yêu quý bọn mày!"

Felix và Seungmin nhìn nhau, nhướng mày:

"Ồ?"

Han ho nhẹ, vội vàng lảng sang chuyện khác:

"Với cả, hôm nay tao bao là một phần do Hyunjin nói rồi, một phần là tao muốn bù đắp cho Felix thôi."

Felix nghe vậy, chưa kịp cảm động đã thấy Seungmin khoác vai mình, cười nhạt:

"Bù đắp? Chắc tao không nghe nhầm chứ? Chuyện mày đạp Felix lăn xuống giường lần trước mà bây giờ mới bù đắp à?"

Han gãi gãi đầu, cười ngượng:

"Hì hì... Muộn còn hơn không mà!"

Felix ôm hông mình, giả vờ nhăn nhó:

"Mày biết tao đau đến mức nào không hả? Còn dám chậm trễ chuyện bù đắp nữa."

Han cười gượng, nhanh chóng kéo hai người vào nhà:

"Rồi rồi, hôm nay tao nhất định sẽ bù đắp cho bọn mày! Tụi mình đi ăn một bữa thật hoành tráng nhé!"

Felix và Seungmin đồng loạt bật cười, vỗ vai Han đầy hài lòng.

———

Hyunjin vừa bước vào Han gia, Seoyun đã lập tức đỏng đảnh chạy ra đón, khuôn mặt ngập tràn vẻ kiêu hãnh. Mẹ kế cũng theo sát phía sau, nụ cười đầy tính toán.

"Oppa~ Anh đến rồi!" Seoyun cố tình kéo dài giọng, tay vươn ra muốn khoác lấy cánh tay Hyunjin.

Nhưng Hyunjin chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng gạt tay cô ta ra, ánh mắt không gợn sóng.

Seoyun thoáng sượng lại, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ vui vẻ, duyên dáng ngồi xuống ghế, cố tình nhích sát về phía Hyunjin.

Lúc này, ông Han cũng bước ra, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Hyunjin.

"Con đến rồi à. Vậy nói rõ mọi chuyện đi, rốt cuộc con với Seoyun là như thế nào?"

Hyunjin chưa kịp mở lời, Seoyun đã nhanh chóng chen ngang, giọng điệu đầy ngọt ngào nhưng lại lộ rõ sự vội vã:

"Ba, con và Hyunjin đang yêu nhau! Anh ấy muốn cưới con nhưng vì chưa tiện nói nên mới giấu mọi người!"

Vừa dứt lời, cả căn phòng rơi vào im lặng trong chốc lát.

Bốp!

Ông Han đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn:

"Vớ vẩn! Seoyun, con đừng có nói bừa! Hyunjin, rốt cuộc chuyện này là sao?!"

Mẹ kế thấy tình hình căng thẳng, lập tức xen vào, giọng điệu vừa mềm mỏng vừa mang ý thuyết phục:

"Ông đừng nóng, có gì thì từ từ nói. Hyunjin à, con cứ thẳng thắn giải thích đi, nói rõ rằng con yêu Seoyun, hai đứa thật lòng muốn đến với nhau, có phải không?"

Bà ta cố ý nhấn mạnh hai chữ "thật lòng", ánh mắt lóe lên sự tự tin, như thể chắc chắn Hyunjin sẽ thuận theo kế hoạch của họ.

Seoyun ngồi bên cạnh cũng vội vàng gật đầu lia lịa, tay còn vươn ra nắm lấy tay Hyunjin, tỏ vẻ đáng yêu:

"Đúng vậy đó! Anh nói đi, anh yêu em mà, đúng không?"

Cô ta nghiêng đầu nhìn Hyunjin, đôi mắt long lanh đầy mong đợi.

Nụ cười của Hyunjin nhạt nhòa, giọng điệu chậm rãi nhưng từng chữ lại sắc bén như lưỡi dao:

"Con và Seoyun... không yêu nhau."

Anh cố tình ngừng lại một chút, nhìn lướt qua gương mặt đang dần tái đi của Seoyun, sau đó nhấn mạnh từng chữ một:

"Cũng chẳng có chuyện gì xảy ra giữa chúng con cả."

Lời vừa dứt, không khí trong phòng như đóng băng.

Mẹ kế và Seoyun trừng lớn mắt, không tin nổi vào tai mình.

Seoyun như bị sét đánh ngang tai, toàn thân cứng đờ. Cô ta lắc đầu nguầy nguậy, giọng lạc đi:

"Không... không thể nào! Rõ ràng tối qua chúng ta—"

"Chúng ta làm sao?" Hyunjin cắt ngang, ánh mắt sắc lạnh quét qua cô ta. "Chẳng lẽ em muốn nói về những người đàn ông mà em qua lại sau lưng ba em?"

Seoyun siết chặt nắm tay, sắc mặt trắng bệch.

Hyunjin từ tốn lấy điện thoại ra, lướt tìm một đoạn video rồi đặt thẳng lên bàn kính. Chiếc màn hình sáng lên, những hình ảnh không thể chối cãi hiện rõ trước mắt tất cả mọi người.

Ông Han nhìn chằm chằm vào loạt ảnh và video, bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên. Đoạn video quay lại cảnh Seoyun trong bar, cười cợt dựa vào lòng hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Rồi đến hình ảnh cô ta bước vào phòng VIP, quần áo xộc xệch, cùng với những người đàn ông khác nhau vào những ngày khác nhau.

Mẹ kế tái mặt, đưa tay che miệng, không thốt lên được lời nào.

Seoyun hoàn toàn hoảng loạn, lắp bắp:

"Không... không phải! Cái này là giả! Ai đó hãm hại con! Hyunjin, anh đang vu oan cho em!"

Cô ta vừa nói vừa định nhào tới giật điện thoại của Hyunjin nhưng chưa kịp làm gì đã bị một cú tát giáng trời giáng khiến cả người loạng choạng ngã xuống sàn.

"Đồ hư hỏng! Tao thật sự đã nuôi mày thành cái thứ gì vậy hả?!" Ông Han quát lớn, gương mặt giận đến đỏ bừng. "Mày còn mặt mũi nào đứng đây mà nói dối hả?!"

Seoyun ôm mặt, nước mắt trào ra nhưng không dám khóc lớn. Cô ta run rẩy nhìn ông Han, rồi nhìn sang Hyunjin đang bình thản ngồi đó, ánh mắt chẳng có chút thương hại nào.

Seoyun ôm bên má rát bỏng, ánh mắt đỏ hoe đầy căm phẫn nhìn Hyunjin. Cô ta nghiến răng, giọng lạc đi vì tức giận:

"Anh lừa tôi! Hyunjin, anh dám gạt tôi?!"

Hyunjin vẫn bình thản tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch nhẹ như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

"Lừa cô?" Anh nhướng mày, giọng điệu đầy châm chọc. "Tôi chưa từng hứa hẹn gì với cô cả. Là cô tự tưởng tượng, tự ảo tưởng, rồi tự mình rơi vào cái bẫy của chính mình thôi."

Seoyun tức đến phát run, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Anh nói dối! Rõ ràng tối qua anh còn ở bên tôi—"

"Ở bên cô?" Hyunjin cười lạnh, cắt ngang lời cô ta. "Cô chắc là tôi ở bên cô đấy à? Hay là cô đã vui vẻ với mấy gã đàn ông khác trong phòng VIP?"

Lời nói của Hyunjin như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Seoyun. Cô ta đông cứng tại chỗ, không nói nổi một lời. Những bức ảnh và video kia chính là bằng chứng không thể chối cãi.

Ông Han nhìn con gái mình đầy thất vọng, quát lớn:

"Im ngay! Tao không muốn nghe thêm bất cứ lời nào của mày nữa!"

Mẹ kế cũng hoảng sợ, vội vàng kéo tay Seoyun, nhưng cô ta vẫn không cam tâm, giận dữ hét lên với Hyunjin:

"Anh chơi đùa tôi! Anh còn tệ hơn tôi nữa! Anh sẽ không bao giờ thật lòng với thằng nhãi Jisung đó đâu! Rồi có ngày nó cũng bị anh vứt bỏ thôi!"

Vừa dứt lời, Hyunjin lập tức thu lại nụ cười, ánh mắt tối sầm đầy nguy hiểm. Anh đứng dậy, tiến lại gần Seoyun, giọng trầm thấp nhưng lạnh đến thấu xương:

"Đụng đến tôi thế nào cũng được, nhưng nếu cô dám lôi Jisung vào, tôi đảm bảo cô sẽ không còn cơ hội đứng ở đây nữa đâu."

Cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến Seoyun rùng mình, cả người cứng đờ, không dám nói thêm lời nào.

Mẹ kế mặt tái mét, vội vàng kéo Seoyun vào trong, nhưng dù có trốn cũng không che giấu được sự nhục nhã mà hai mẹ con bà ta vừa phải hứng chịu.

Hyunjin đứng đó, nhìn theo bóng dáng thất thểu của Seoyun mà trong lòng không khỏi cảm thấy hả hê. Anh nhếch môi cười nhạt, chậm rãi nói vọng theo:

"À, mẹ à, mẹ cũng cẩn thận nhé. Ai mà biết được, hôm nay là Seoyun, ngày mai sẽ là ai khác đâu?"

Mẹ kế giật bắn mình, cả người run lên, bàn tay bấu chặt lấy tay Seoyun. Bà ta biết rõ lời Hyunjin nói không phải để dọa suông.

Ông Han thở dài nặng nề, ánh mắt đầy mâu thuẫn nhìn Hyunjin. Một lúc sau, ông chậm rãi lên tiếng:

"Là lỗi của ta, ta đã nghi oan cho con. Ta cũng xin lỗi thay con gái ta vì những chuyện nó đã làm."

Hyunjin liếc nhìn ông Han, ánh mắt không có nhiều cảm xúc.

"Ba không sai, nên không cần phải xin lỗi tôi. Những ai làm sai thì tự chịu trách nhiệm với sai lầm của mình."

Nói rồi, Hyunjin chỉnh lại áo vest, thản nhiên nói một câu cuối cùng:

"Con xin phép về trước."

Dứt lời, anh xoay người rời đi, để lại ông Han đứng đó với vô số suy nghĩ rối bời trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co