38.
Sáng sớm, Han Jisung bị Hyunjin lay dậy. Cậu mơ màng mở mắt, giọng còn ngái ngủ:
"Ưm... mới sáng mà..."
Hyunjin cúi xuống, hôn lên trán cậu:
"Dậy đi, bảo muốn đi du lịch mà giờ còn lười vậy à?"
Nghe đến du lịch, Han lập tức bật dậy, hai mắt sáng rực. Cậu quơ lấy điện thoại, nhìn giờ rồi la lên:
"Chết rồi! Em còn chưa soạn đồ luôn á!"
Hyunjin khoanh tay đứng nhìn cậu cuống cuồng lôi vali ra, nhét đủ thứ vào, vừa làm vừa lẩm bẩm:
"Áo tắm đâu? À phải mang kính mát... còn kem chống nắng... hình như còn thiếu cái gì đó..."
Hyunjin cười khẽ, tiến đến kéo vali lại, nói đầy bất lực:
"Thôi để anh soạn cho, em mà cứ nhét kiểu này là đến nơi đồ nhăn hết đó."
Han nhăn mũi nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh giúp. Một lát sau, cả hai cùng nhau ra xe để ra sân bay, chuẩn bị bắt đầu chuyến đi chơi đáng mong đợi.
Ngay khi đặt chân lên du thuyền sang trọng, Han Jisung đã háo hức chạy nhảy khắp nơi, mắt sáng rực như một chú cún con tìm thấy kho báu. Cậu quay ngoắt sang Hyunjin, kéo tay anh lay lay:
"Hyunnie! Nhìn kìa! Hồ bơi siêu to khổng lồ nè! Mình có thể bơi không?"
Hyunjin bật cười, véo nhẹ má cậu:
"Bây giờ em muốn làm gì trước? Ăn uống, bơi lội, hay lên phòng nghỉ ngơi?"
Han chống cằm suy nghĩ rất "căng não", cuối cùng vỗ tay cái bốp:
"Đi ăn! Đi ăn trước đã! Rồi bơi! Rồi tối mình đi dạo trên boong tàu nữa, được hông?"
"Được, miễn là đừng ăn no quá rồi bơi liền, kẻo lát anh lại phải nhảy xuống cứu em."
Han bĩu môi nhưng vẫn vui vẻ kéo Hyunjin vào khu nhà hàng.
⸻
Buổi Tối Trên Du Thuyền
Sau khi bơi lội thỏa thích vào buổi chiều, Han tắm rửa sạch sẽ rồi thay một chiếc áo sơ mi rộng cùng quần short, lười biếng nằm dài trên giường, chờ Hyunjin chuẩn bị.
"Anh nhanh lên đi mà... em muốn lên boong tàu ngắm biển rồi!" – Han lăn qua lăn lại trên giường.
Hyunjin từ phòng tắm bước ra, vẫn đang cài tay áo sơ mi, nhìn thấy cậu mè nheo thì bất đắc dĩ bật cười:
"Rồi rồi, đi thôi."
Trên boong tàu, gió biển thổi mát rượi, mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh trăng. Han chống hai tay lên lan can, hít sâu một hơi:
"Ưm~ Mùi biển thích ghê!"
Hyunjin đứng bên cạnh, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu Han, giọng trầm ấm:
"Em vui chứ?"
Han ngẩng lên, đôi mắt long lanh:
"Vui chứ! Đi chơi với anh lúc nào em cũng vui hết á!"
Hyunjin khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng dịu dàng:
"Vậy thì tốt. Anh chỉ cần em vui thôi."
Han bỗng đỏ mặt, vùi đầu vào ngực Hyunjin lẩm bẩm:
"Anh nói mấy lời này... làm em tim đập nhanh quá đi..."
Hyunjin siết cậu chặt hơn, cả hai cùng nhau tận hưởng đêm biển tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ và nhịp tim hoà vào nhau.
Đêm Trên Du Thuyền
Sau khi ngắm biển một lúc, Han Jisung bắt đầu thấy đói. Cậu kéo tay Hyunjin, ánh mắt long lanh:
"Hyunnie~ Mình ăn khuya đi~"
Hyunjin bật cười, cưng chiều xoa đầu cậu:
"Lại đói nữa hả? Lúc tối em ăn ba phần steak với một đống đồ tráng miệng rồi mà."
Han bĩu môi, ôm bụng than thở:
"Nhưng mà em tiêu hao năng lượng rồi còn đâu... Lúc nãy bơi nhiều lắm á."
Hyunjin lắc đầu bất lực nhưng vẫn nắm tay cậu, dẫn đến khu vực buffet khuya trên du thuyền. Han vừa bước vào đã lập tức sáng mắt, nhanh chóng chạy tới quầy đồ ăn, tay cầm một đĩa to chất đầy đồ nướng.
Hyunjin nhìn cậu ăn ngon lành mà cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
"Em ăn chậm thôi, không ai giành với em đâu."
Han vừa gặm đùi gà vừa lắc đầu:
"Không được, phải ăn nhanh mới ngon! Với lại, ai biết anh có giành với em không?"
Hyunjin nhướn mày, vươn tay định lấy một miếng thịt trên đĩa cậu, nhưng Han nhanh chóng né đi, ôm chặt đĩa vào lòng:
"Không cho! Của em hết!"
Hyunjin bật cười, cố tình trêu:
"Vậy anh hôn một cái thì em cho anh một miếng?"
Han lập tức đỏ mặt, lắp bắp:
"Cái gì... cái gì mà hôn chứ... Không có cửa đâu nha!"
Hyunjin nhún vai, chống cằm nhìn cậu ăn, ánh mắt đầy cưng chiều.
⸻
Về Phòng
Sau khi ăn uống no nê, Han vươn vai, ngáp dài một cái:
"A~ No quá rồi... Giờ mà được về phòng nằm xem phim thì thích lắm."
Hyunjin nhéo nhẹ má cậu:
"Đi thôi. Nhưng mà xem phim là một chuyện, em đừng có ngủ quên giữa chừng rồi bắt anh bế lên giường đấy."
Han lè lưỡi, nhanh chân chạy trước về phòng.
Vừa vào đến nơi, cậu đã nhanh chóng nhảy lên giường, chui vào chăn, vỗ vỗ chỗ bên cạnh:
"Hyunjin~ Lại đây nè, mình xem phim đi!"
Hyunjin nhìn cậu đáng yêu như vậy, không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó ôm cậu vào lòng.
"Được rồi, xem phim nào."
Thế nhưng, chỉ mới được 10 phút, Han đã dụi đầu vào ngực Hyunjin, giọng lí nhí:
"Buồn ngủ quá..."
Hyunjin mỉm cười, kéo chăn đắp cho cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc:
"Ngủ đi. Anh ôm em."
Han không đáp, chỉ cựa người một chút, rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay ấm áp của Hyunjin.
———
Sáng hôm sau, ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ rộng lớn của du thuyền, phản chiếu lên làn nước xanh ngắt ngoài khơi. Han Jisung lười biếng trở mình, dụi mặt vào lòng Hyunjin như một con mèo nhỏ, miệng lẩm bẩm:
"Ưm... ấm quá..."
Hyunjin đã thức từ sớm, nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt đầy yêu thương. Anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Han, sau đó hôn lên trán cậu:
"Dậy nào, bé con. Chúng ta đi ăn sáng."
Han nhăn mặt, vùi đầu vào ngực Hyunjin hơn, giọng mè nheo:
"Không muốn dậy... Muốn nằm ôm anh thế này hoài luôn..."
Hyunjin bật cười, siết chặt vòng tay, cưng chiều nói:
"Vậy ôm thêm 5 phút nữa thôi nhé?"
Han gật đầu, nhưng 5 phút trôi qua, cậu vẫn không có dấu hiệu muốn rời giường. Hyunjin lắc đầu bất lực, sau đó cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai cậu, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Nếu em không dậy, anh có cách khác đấy."
Han mở mắt, hoảng hốt ôm chặt chăn, lắp bắp:
"Ai cho anh dọa em kiểu đó chứ!! Được rồi, em dậy là được mà!"
Sau khi thay đồ, Han và Hyunjin cùng nhau ra khu vực ăn sáng ngoài trời trên boong tàu. Không khí trong lành, gió biển mát rượi, khiến Han phấn khích đến mức vừa ăn vừa nói chuyện không ngừng.
"Hyunnie, hôm nay mình đi đâu nữa thế? Em muốn chơi mấy trò cảm giác mạnh trên du thuyền á!"
Hyunjin nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi trả lời:
"Muốn chơi gì cũng được, nhưng trước tiên em phải ăn sáng cho đàng hoàng đã."
Han bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn gắp một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng. Cậu vừa ăn vừa vui vẻ kể về kế hoạch hôm nay, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt dịu dàng đầy sủng nịnh của Hyunjin.
Hyunjin nhìn cậu một lúc, rồi bất giác vươn tay xoa đầu Han, giọng trầm ấm:
"Miệng nhỏ của em đúng là chưa bao giờ ngừng nói nhỉ?"
Han lập tức trừng mắt, phồng má phản bác:
"Anh chê em nói nhiều hả?! Vậy thì từ giờ em không nói với anh nữa!"
Hyunjin bật cười, kéo cậu lại gần, hôn lên má một cái:
"Không chê. Anh thích nghe em nói."
Han đỏ mặt, quay đi chỗ khác, tiếp tục ăn sáng, nhưng khóe môi lại cong lên đầy vui vẻ.
Một buổi sáng bình yên và hạnh phúc trên du thuyền, nơi có cậu, có anh, và có những phút giây ngọt ngào không bao giờ phai nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co