45.
Sân bay quốc tế sáng sớm, không khí xung quanh vẫn còn se lạnh, nhưng bốn người đã có mặt ở đó từ rất sớm, chuẩn bị cho chuyến bay sang Úc.
Hyunjin và Han đi cạnh nhau, tay trong tay, đôi mắt họ ánh lên vẻ hạnh phúc khi nhìn vào nhau. "Em chắc chắn không quên gì chứ?" Hyunjin cười nhẹ, mắt chăm chú nhìn vợ mình.
"Anh lo cái gì chứ, em có phải con nít đâu," Han lườm anh một cái, rồi kéo hành lý của mình về phía quầy làm thủ tục.
Seungmin và Felix đi phía sau, Seungmin nhìn Felix, miệng thì lẩm bẩm. "Em chắc là không quên cái gì chứ?"
Felix nhún vai, cười lớn. "Em có thể quên một đống thứ, nhưng không thể quên là mình đi cùng anh, nhớ không?" Felix vỗ vai Seungmin một cái, làm Seungmin suýt trượt chân.
"Đúng là em!" Seungmin lắc đầu, không kìm được cười khẽ.
"Thôi đi, cả hai đứa đều lo chuyện vớ vẩn," Hyunjin nói, giọng điệu pha chút bỡn cợt. "Cứ chắc chắn là chuyến bay sẽ ổn thôi."
Han chỉ khẽ mỉm cười, không tham gia vào cuộc tranh luận của hai người bạn. Cô đưa tay kéo Hyunjin lại gần hơn. "Đi thôi, đừng để chúng nó kéo dài nữa."
Felix nhìn Seungmin với ánh mắt trêu chọc. "Sao nhìn hai vợ chồng tụi này cứ như thể mới cưới không vậy?"
Seungmin thở dài, gãi đầu. "Đúng thật, cứ như là đi hưởng tuần trăng mật vậy."
"Bọn mày còn lâu mới hiểu!" Hyunjin liếc Felix một cái rồi cười, kéo Han đi vào bên trong sân bay.
Sau khi máy bay hạ cánh an toàn và mọi người bước ra khỏi cửa máy bay, không khí Úc lập tức đập vào mặt họ, mang theo hương vị tươi mới và ấm áp. Cả bốn người đều cảm thấy phấn khích.
"Úc đẹp thật đấy!" Seungmin thốt lên, mắt sáng lên nhìn quanh. "Cảnh vật y như trong những bộ phim!"
"Em biết mà," Felix cười tươi, nhìn vào nhóm bạn. "Giờ thì về nhà em thôi."
Cả ba người còn lại đều gật đầu đồng tình, bước nhanh về phía khu vực đón xe.
Vài phút sau, chiếc xe đón đã đưa họ tới nhà của Felix. Khi bước vào khuôn viên rộng lớn, mọi người đều ngẩn người. Ngôi nhà đứng sừng sững, hoành tráng và lộng lẫy như một cung điện. Những bức tường kính phản chiếu ánh sáng mặt trời, cây cối xanh mướt bao quanh, và vườn hoa được chăm chút kỹ lưỡng.
Seungmin không kiềm chế nổi, mắt tròn xoe, miệng thốt lên: "Uầy, vợ mình đúng là thiên thần rồi, sống trong cung điện cơ mà!"
Felix quay sang, cười ngại ngùng. "Anh đừng nói thế," cậu cười nhẹ, nhưng rõ ràng có chút ngượng ngùng trước sự trầm trồ của mọi người. "Mau vào trong đi, đừng đứng ngoài này mãi."
Han và Hyunjin cũng nhìn quanh, có chút ngạc nhiên, nhưng họ im lặng quan sát cảnh vật xung quanh. Hyunjin đưa tay ôm eo Han, thì thầm: "Đây đúng là nhà của Felix sao?"
"Ừ," Han đáp lại, vẫn còn choáng ngợp. "Nhưng quả thật... đẹp thật."
Felix vội vàng mở cửa, dẫn cả nhóm vào bên trong. "Vào đi vào đi!
Cả nhóm cuối cùng cũng bước vào, lòng đầy háo hức và ngạc nhiên trước vẻ đẹp xa hoa của căn nhà.
Khi mọi người bước vào nhà, một không gian sang trọng với ánh sáng dịu dàng và nội thất hiện đại ngay lập tức thu hút ánh mắt của họ. Mọi người vẫn còn đang choáng ngợp trước vẻ đẹp của ngôi nhà thì từ phòng khách, bố mẹ Felix bước ra để đón chào họ.
"Chào các con!" Bố Felix mỉm cười vui vẻ, giọng nói ấm áp và thân thiện. Mẹ Felix đứng cạnh, nở nụ cười hiền hòa, ánh mắt nhìn mọi người đầy ấm áp.
Felix bước lên phía trước, tay đưa ra giới thiệu. "Bố mẹ, đây là Seungmin, bạn trai của con. Còn đây là Han, bạn thân của con. Và bên cạnh là chồng của Han, Hyunjin."
Seungmin cười ngượng ngùng, gật đầu chào. "Chào bác ạ."
"Con chào bác!" Han cũng lên tiếng, nhưng với thái độ lễ phép hơn, một chút nghiêm túc. Hyunjin đứng bên cạnh, tuy không nói gì nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt vẫn tỏa sáng sự tự tin và phong thái lãnh đạo.
Bố mẹ Felix nhìn nhau rồi cười. "Chào các con, rất vui được gặp mặt," Bố Felix nói, giọng đầy ấm áp. "Cảm ơn các con đã đến thăm nhà. Felix thường xuyên nhắc về mấy đứa lắm, giờ gặp mặt rồi mới thấy đúng là các con đều rất tuyệt vời."
"Vậy là hôm nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc nhỏ để chào đón các con," Mẹ Felix nói thêm, giọng bà ngọt ngào như luôn, ánh mắt hướng về mọi người với sự thân thiện.
Mọi người ngồi vào bàn ăn, trò chuyện vui vẻ. Felix và Seungmin ngồi cạnh nhau, còn Han và Hyunjin ngồi đối diện, tạo thành một vòng tròn nhỏ. Không gian phòng bếp ấm cúng, sang trọng, với những món ăn được bày biện tươm tất khiến ai cũng cảm thấy thèm thuồng.
Mẹ Felix nhìn hai đứa, cười nhẹ rồi hỏi: "Felix, các con quen nhau bao lâu rồi?"
Felix nhìn Seungmin, rồi trả lời với giọng vui vẻ: "Chúng con quen nhau từ lúc bắt đầu đại học, nhưng đến năm nay mới chính thức yêu nhau."
Seungmin nghe xong, nhanh nhảu quay sang mẹ Felix, đôi mắt đầy quyết tâm: "Dạ thưa bác, bác cho phép con cưới Felix được không ạ?"
Mọi người đều bất ngờ, Felix thì vội vàng liếc nhìn Seungmin, mặt có chút ngượng ngùng. Mẹ Felix nhìn con trai mình, rồi quay sang Seungmin, cười nhẹ. "Cưới à? Các con mới yêu nhau được một năm thôi mà."
Felix lo sợ ba mẹ không đồng ý, liền vội vàng lên tiếng, đôi mắt nhìn về phía bố mẹ với sự khẩn thiết. "Ba mẹ, con nói thiệt đó! Seungmin là người rất tốt, rất chăm sóc con, lại có trách nhiệm.
Mẹ Felix nghe vậy thì bật cười, rồi nhìn Felix đầy trìu mến. "Mẹ đâu có làm khó thằng bé đâu. Đã quyết rồi thì tùy các con thôi ." Bà nở nụ cười âu yếm.
Bố Felix cũng lên tiếng: "Cái gì cũng phải có thời gian. Nhưng con thấy mình đã sẵn sàng, thì cũng nên thử đi."
Seungmin nghe vậy thì vội vàng cúi đầu cảm ơn, lòng cảm thấy ấm áp.
Hyunjin và Han nhìn nhau, rồi mỉm cười. "Thật tuyệt vời," Han nói nhẹ nhàng, tay đặt lên bàn.
Không khí trong phòng bếp trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, tiếng cười nói vang lên, bữa tiệc không chỉ có món ăn ngon mà còn đầy tình yêu và niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co