Truyen3h.Co

Hyunsung - Hôn ước

50.

y_innie_jeong

Han vội đỡ lấy thân người mềm nhũn của chị gái đang nằm ngất dưới sàn, tim cậu như thắt lại khi thấy gương mặt tái nhợt của Seoyun, mồ hôi túa ra từng giọt lạnh ngắt. Cậu quát lớn:

"Người đâu! Gọi tài xế chuẩn bị xe ngay! Tôi đưa chị tôi đến bệnh viện!"

Không màng đến mẹ kế đang đứng phía sau lắp bắp điều gì đó, Han bế Seoyun lên bằng cả hai tay, vòng tay run rẩy nhưng vẫn vững vàng ôm lấy người chị gái đã từng bao lần làm tổn thương mình.

Mẹ kế vừa định chạy theo, nhưng Han ngoái lại, ánh mắt lạnh lẽo:

"Đừng đi theo. Nếu còn một chút lương tâm, thì ở yên đó mà suy nghĩ về việc bà vừa làm."

Rồi không đợi ai phản ứng, Han quay người, bế chị gái xuống tầng, đôi chân gấp gáp lao thẳng ra ngoài cổng.

Xe vừa đến, Han vội vàng lên xe, dặn tài xế chạy thật nhanh đến bệnh viện lớn nhất thành phố. Trong suốt quãng đường, cậu không ngừng gọi chị:

"Chị ơi... cố lên... không sao đâu... em sẽ đưa chị đến bệnh viện ngay... đừng dọa em..."

Cậu xiết chặt bàn tay lạnh ngắt của Seoyun, ánh mắt hoảng hốt xen lẫn đau lòng. Dù mọi chuyện đã xảy ra, dù chị từng khiến cậu khổ sở đến nhường nào... nhưng giây phút ấy, cậu chỉ thấy chị mình – một người đang yếu ớt, cần được cứu lấy.

Cậu lẩm bẩm như cầu nguyện:
"Xin đừng có chuyện gì, làm ơn... chị đừng sao cả..."

Ánh đèn xe xuyên qua những con phố dài, đưa hai chị em lao thẳng vào một đêm căng thẳng và đầy lo lắng.

Han ngồi sụp xuống ghế chờ, hai tay đan vào nhau căng cứng đặt trước miệng, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn đỏ. Cạnh bên, ông Han đi tới đi lui không ngừng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn con trai, ánh mắt đầy lo lắng.

Không khí ngoài hành lang bệnh viện lạnh lẽo đến nghẹt thở, mỗi giây trôi qua như kéo dài vô tận. Han không ngừng tự trách, dù cậu biết mọi chuyện không phải lỗi của mình, nhưng lòng vẫn không thể yên.

Bỗng điện thoại trong túi rung lên, màn hình hiện cái tên quen thuộc: Hyunjin chồng iu.
Han vội vàng bắt máy, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Anh à..."

Giọng Hyunjin ngay lập tức truyền đến, trầm mà gấp gáp:
"Hannie? Em làm sao vậy? Em đang ở đâu? Em ổn không? Họ làm gì em hả?"

Han siết chặt điện thoại, hít một hơi thật sâu, trấn an anh:
"Em không sao... em ổn. Nhưng chị em... Seoyun đang trong phòng cấp cứu."

Một khoảng lặng ngắn bên kia đầu dây, rồi Han hỏi, giọng đã thấp hơn
"Anh tới được không? Em có thể kể lại mọi chuyện sau."

"Anh đang trên đường. Đợi anh." – Hyunjin nói chắc nịch rồi cúp máy ngay, để lại Han ngồi đó, lòng nhẹ đi một chút nhưng vẫn bồn chồn.

Chỉ vài phút sau, cánh cửa cấp cứu bật mở, một bác sĩ bước ra. Han và ông Han lập tức đứng bật dậy, vội vàng chạy đến:

"Bác sĩ! Con gái tôi sao rồi?"

"Chị tôi... chị ấy không sao chứ?" – Han tiếp lời, giọng gần như run lên.

Vị bác sĩ tháo khẩu trang, gương mặt trầm ngâm:
"Cô Han Seoyun đang trong trạng thái suy nhược nghiêm trọng do căng thẳng tâm lý kéo dài. Chúng tôi xác định cô ấy có biểu hiện của nhiều chứng bệnh tâm lý cùng lúc: rối loạn lo âu, trầm cảm nhẹ, kèm phản ứng hoảng loạn. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần nhập viện theo dõi và điều trị lâu dài."

Han nghe xong mà tim nhói lên, lòng trĩu nặng. Cậu khẽ thì thầm:
"Chị à... chị thật sự... đã mệt mỏi đến vậy sao..."

Ông Han đặt tay lên vai con trai, cũng chỉ còn biết thở dài. Không ai nói gì thêm, cả hai chỉ lặng lẽ đứng nhìn về cánh cửa phòng bệnh đang dần khép lại phía sau Seoyun, mỗi người mang theo một nỗi day dứt riêng.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Han và ông Han bước vào. Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng máy trợ thở phát ra từng nhịp đều đều. Seoyun nằm đó, sắc mặt trắng bệch, môi khô nhợt nhạt, trên sống mũi vẫn còn đeo ống thở oxy, trông vừa yếu ớt vừa đáng thương lạ thường.

Han khựng lại một chút nơi bậc cửa, ánh mắt cậu dừng trên khuôn mặt chị gái. Dù từng oán trách, từng bị tổn thương vì người này, nhưng giờ nhìn chị như thế, trong lòng Han chỉ còn lại một sự xót xa rất lặng lẽ.

Ông Han nhìn con gái, đôi mắt đượm buồn. Ông quay sang Han, nhẹ giọng:
"Con ở lại đây với chị. Ba về nhà nói chuyện với mẹ con... và chuẩn bị ít đồ ăn mang vào cho chị con. Con trông chừng nó giùm ba nhé."

Han khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi Seoyun:
"Dạ. Ba cứ đi đi, con ở lại được."

Ông Han đặt tay lên vai Han, siết nhẹ như muốn truyền chút sức mạnh cho con trai rồi rời khỏi phòng, để lại Han ngồi xuống bên giường, khẽ vén một lọn tóc lòa xòa trên trán chị gái. Cậu nhìn chị thật lâu, lòng dấy lên hàng trăm suy nghĩ xen lẫn...

Không ai nói, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim và hơi thở đều đều vang lên như một điệp khúc nhắc nhở: dù từng có những hiểu lầm, tổn thương... thì máu mủ vẫn là máu mủ.

Han nhẹ nhàng nắm lấy tay chị gái đang nằm im trên giường, cảm nhận bàn tay này đã gầy gò đi rất nhiều. Cậu ngồi đó, mắt nhìn ngơ ngác vào gương mặt Seoyun đang ngủ, mà tâm trí thì trôi dạt về những ký ức xưa cũ — những kỷ niệm cậu tưởng chừng đã bỏ quên, nay lại hiện về rõ ràng đến đau lòng.

"Chị ơi... em muốn ăn kẹo..."
Câu nói non nớt của một đứa bé vang lên trong đầu Han, kéo theo hình ảnh một cô bé gái nhỏ nhắn, dịu dàng cúi xuống dúi viên kẹo mút vào tay em trai mình.

"Hannie muốn ăn kẹo hả? Cho em này. Đừng nói mẹ nhé."
"Dạ vâng ạ... Em cảm ơn chị."
Han nhớ khi ấy chị gái luôn có nụ cười dịu dàng như nắng mai, lúc nào cũng là người đầu tiên chạy đến mỗi khi cậu khóc, vấp ngã hay bị bắt nạt. Dù là con gái riêng của mẹ cả, còn cậu là con của người phụ nữ khác, chị vẫn luôn yêu thương cậu bằng tất cả sự dịu dàng tuổi thơ.

Thế rồi, thời gian trôi... mọi thứ thay đổi.

Một cảnh khác hiện lên, xé rách mạch hồi ức êm đềm ấy như một lưỡi dao lạnh ngắt.

"Mày lấy trộm tiền của tao đúng không, hả Jisung?! Mày giỏi! Giống y chang mẹ mày! Mẹ nào con nấy!"
Rồi là cái tát giáng xuống, những lời sỉ vả, tiếng cậu khóc nấc lên, run rẩy phân trần:
"Mẹ ơi! Con không có lấy mà!"

"Mẹ ơi... là con lấy rồi." – Giọng chị Seoyun vang lên, đầy kiên quyết nhưng cũng run rẩy.
Chị đứng chắn trước cậu, đôi tay mảnh khảnh ôm lấy Han như che chắn.
"Đừng đánh em nữa... thực sự là con lấy..."

Han nhớ rất rõ ngày hôm đó. Đó là lần cuối cùng chị dám chống lại mẹ kế để bảo vệ cậu. Sau lần ấy, sự dịu dàng nơi chị dần biến mất, thay vào đó là những ánh mắt hờ hững, những lời lạnh lùng, đôi khi cay nghiệt như được ai đó rót vào tai mỗi ngày. Mẹ kế không chỉ ghét cậu, mà còn luôn reo rắc vào đầu chị gái đủ mọi lời độc địa — rằng cậu là kẻ sẽ cướp đi tình yêu thương, gia tài, danh phận... rằng mẹ cậu là kẻ cướp chồng, còn cậu là một thứ tì vết không đáng có trong gia đình này.

Tình chị em ngày một xa cách. Những cái ôm biến mất. Những tiếng cười cũng chẳng còn nữa.

Han khẽ siết tay chị, cúi đầu xuống thì thầm:

"Chị à... nếu ngày đó mẹ không nói những điều ấy, liệu chúng ta... có thể vẫn thân thiết không?"
"Em không trách chị đâu. Em chỉ... thấy tiếc cho những gì chúng ta đã từng có."

Cậu ngồi đó, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Seoyun như muốn níu lại một chút ấm áp của quá khứ, hy vọng rằng một ngày nào đó, dù chỉ một chút thôi... họ có thể tìm lại được những mảnh vỡ đã đánh rơi suốt những năm tháng dài đau thương ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co