Truyen3h.Co

Hyunsung - Hôn ước

57.

y_innie_jeong

Han và Hyunjin chạy ra bãi đỗ xe trong cơn hoang mang. Cả hai vừa bước ra khỏi cửa sảnh đã thấy Seoyun đang đứng cạnh một chiếc xe, đôi vai nhỏ run lên từng đợt vì tiếng nức nở. Dưới ánh đèn xe lấp lánh phản chiếu, dáng người cô đơn của chị khiến Han thấy xót xa đến nghẹn ngào.

Han chậm rãi tiến lại gần, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy chị từ phía sau. Cậu không nói gì, chỉ để Seoyun tựa vào mình, để chị biết rằng ít nhất lúc này, vẫn còn người sẵn sàng lắng nghe và chở che.

"Chị sao vậy?" - Han thì thầm.

Seoyun lắc đầu, không trả lời. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, làm ướt cả áo sơ mi của Han.

"Jisung à... mình về nhà được không em?" - giọng chị lạc đi, nhỏ như một cơn gió thoảng.

Han ngước lên nhìn Hyunjin đang đứng bên cạnh, cả hai trao đổi ánh mắt. Hyunjin gật đầu một cái thật nhẹ. Han quay lại, siết tay chị hơn một chút, khẽ nói:
"Về thôi chị. Em đưa chị về."

Trên đường trở về, không ai nói gì. Seoyun ngồi ở ghế sau, đầu tựa vào cửa kính, ánh mắt lạc lõng nhìn vào bóng tối phía ngoài. Han thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cậu biết, có những nỗi đau không thể xoa dịu bằng lời.

Hyunjin thì vẫn im lặng lái xe, nhưng ánh mắt thì liên tục liếc vào gương chiếu hậu để theo dõi sắc mặt chị. Anh không giỏi an ủi, nhưng sự điềm tĩnh của anh lại khiến không khí bớt nặng nề hơn.

Về đến nhà, Seoyun không nói một lời, lập tức bước nhanh lên phòng. Han định đi theo nhưng Hyunjin đặt tay lên vai cậu, khẽ nhắc:

"Để chị ấy yên một chút. Nếu cần, tối nay em có thể ngủ với chị ấy. Người đang yếu đuối như vậy... nên có người bên cạnh."

Han gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo cầu thang nơi chị vừa khuất bóng.

"Anh về phòng trước đi. Em lên xem chị thế nào rồi tính."

Hyunjin gật đầu đồng ý, trước khi quay đi, vẫn không quên dặn nhỏ:

"Nếu em mệt, cứ gọi anh."

Han mỉm cười nhẹ, tim ấm lên một chút. Cậu nhìn lên lầu, rồi chậm rãi bước theo, mang theo nỗi lo lắng và sự quan tâm dành cho người chị gái đã phải chịu quá nhiều tổn thương.

Han nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Cánh cửa khẽ hé ra, và bên trong vang lên giọng chị Seoyun khẽ khàng nhưng vẫn còn run rẩy:
"Em vào đi..."

Cậu đẩy cửa bước vào, thấy chị đang ngồi trên mép giường, đầu hơi cúi xuống. Dáng vẻ mảnh mai ấy khiến trái tim Han co thắt lại.

"Chị... đỡ hơn chưa?" - Han ngồi xuống bên cạnh, giọng khẽ như gió thổi qua ngọn cỏ mềm.

Seoyun gật nhẹ. "Không sao đâu em. Chị ổn."

Nhưng Han không tin. Cậu nắm lấy tay chị, siết thật nhẹ. "Vậy sao chị lại bỏ chạy như vậy? Anh Sanghoon yêu chị mà. Em còn thấy chị cũng yêu anh ấy mà vậy tại sao hai người không thể đến với nhau chứ?"hay là chị sợ mẹ , không sao đâu chị chị yêu ai lấy ai là quyền của chị bà ta không có tư cách xen vào

Seoyun im lặng rất lâu. Rồi chị khẽ cười buồn, như một tiếng thở dài đã đọng lại từ rất nhiều năm về trước.
"Không phải chị sợ mẹ đâu... Chị biết, chị yêu ai là quyền của chị mà. Nhưng... Han à..."

Giọng chị bắt đầu run lên, ánh mắt rưng rưng khi quay sang nhìn cậu em trai nhỏ.
"Chị không thể đối mặt với anh ấy được... Bởi vì chị thấy kinh tởm chính bản thân mình."

Han thoáng bối rối, tim như thắt lại.

"Chị... chị không còn trong sạch nữa, Han à. Chị từng bị vấy bẩn... rất nhiều lần. Cơ thể này, chị không thể tha thứ cho chính mình. Làm sao chị có thể yêu và được yêu như chưa từng có gì xảy ra chứ?"

Nước mắt lăn dài trên má Seoyun, giọng chị run lên từng nhịp.
"Chưa kể... chị còn từng điều trị tâm lý, từng bị xem là có vấn đề... Sanghoon, anh ấy có một tương lai rất rộng mở, rất sáng. Anh ấy không nên vướng vào một người như chị."

Han lặng người. Một giây. Hai giây. Rồi cậu đưa tay nắm chặt lấy tay chị, siết lấy bàn tay gầy gò đang run rẩy ấy.

"Không đâu chị." - Giọng Han đầy kiên định. "Ai cũng xứng đáng được yêu thương. Dù quá khứ chị có là gì, chị vẫn là chị Seoyun - người mà bọn em yêu quý. Nếu anh Sanghoon thật lòng yêu chị, thì dù chị có từng tổn thương hay không, anh ấy vẫn sẽ yêu chị. Và em tin điều đó."

Seoyun ngẩng lên, đôi mắt sưng đỏ nhìn em trai. Giọng cậu lúc này mềm lại như một tấm chăn ấm:
"Rồi chị sẽ thấy, không chỉ anh Sanghoon đâu... mà bọn em - em, Hyunjin, Lix, Min - ai cũng yêu chị. Và tình yêu đó rất xứng đáng dành cho chị."

Một nụ cười mỏng cuối cùng cũng nở trên môi chị, dù mắt vẫn còn ngân ngấn nước.
"Cảm ơn em, Hannie..."

Han mừng rỡ, gật đầu lia lịa. "Vậy để em ngủ với chị tối nay nha, em ôm chị ngủ như hồi nhỏ ấy!"

Seoyun bật cười, xoa đầu cậu. "Thôi, không cần đâu. Về phòng ngủ với chồng em đi, lỡ Hyunjin mắng chị thì sao?"

"Không có đâu, ảnh cho rồi. Ảnh nói nếu chị cần thì em cứ ngủ với chị á." - Han làm mặt dễ thương, nũng nịu ra trò.

Seoyun bó tay với độ dẻo của cậu em mình, đành thở dài gật đầu:
"Thôi được rồi... ngủ thì ngủ."

Hai chị em nằm ôm nhau trên giường. Không còn lời nói nào nữa, chỉ còn nhịp thở đều đặn, ấm áp. Giống hệt như những ngày còn nhỏ, khi cả thế giới ngoài kia hỗn loạn, thì vòng tay anh em ruột vẫn là nơi bình yên nhất để chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co