6.
Jisung, Felix và Seungmin vốn là một nhóm bạn thân nhất lớp.
Felix là kiểu người vui vẻ, năng động, luôn miệng cười, hay bày trò chọc phá nhưng học cũng giỏi, đặc biệt là mấy môn nghệ thuật. Ai cũng biết cậu là "mặt trời nhỏ" trong lớp, ai buồn chỉ cần chơi với Felix một lúc là vui liền.
Seungmin thì trái ngược hẳn. Lúc nào cũng trầm tĩnh, lý trí và thông minh sắc sảo, học môn nào cũng đứng top đầu. Miệng thì hay châm chọc trêu mấy đứa ngốc nghếch, nhưng thực ra trong lòng rất quan tâm mọi người. Jisung hay bảo Seungmin là "cái tủ thuốc tinh thần" của cậu vì mỗi lần stress học hành hay buồn chuyện nhà, chỉ cần nghe Seungmin mắng vài câu là tỉnh cả đầu.
Còn Jisung... là kiểu học sinh mà thầy cô rất thích, vì ngoan, lễ phép, chăm chỉ nhưng cũng hay vụng về, đáng yêu. Thành tích học không phải luôn đứng đầu như Seungmin, cũng không nổi bật rực rỡ như Felix, nhưng luôn giữ thứ hạng tốt và được mọi người yêu quý vì tính cách chân thành, thật thà và ấm áp.
Ba đứa học cùng ngành truyền thông và nghệ thuật, lúc nào cũng dính lấy nhau.
Trong giờ học, Felix ngồi kế bên hay lén đưa snack cho Jisung ăn vụng, rồi cả hai cùng bị Seungmin trừng mắt cảnh cáo.
Mỗi mùa thi, Jisung stress là lại chạy qua ký túc xá của Seungmin và Felix ôn bài. Felix thì suốt ngày bày trò: nào là pha trà sữa handmade, nướng bánh, còn Seungmin thì dạy cậu học mấy môn khó, nhưng vừa dạy vừa cà khịa:
"Sao não mày bé vậy hả Jisung?"
"Tao nói ba lần rồi mà mày còn không hiểu?"
Nhưng rồi Seungmin vẫn kiên nhẫn giảng tiếp đến khi cậu hiểu mới thôi.
Còn Felix luôn là người cổ vũ cậu nhiều nhất:
"Jisung à! Mày làm được mà! Tao tin mày lắm!"
Mỗi khi Jisung đạt điểm cao, Felix hò hét như trúng số, Seungmin thì cười khẽ rồi xoa đầu cậu một cái.
⸻
Tiết học đầu tiên của kỳ học mới bắt đầu bằng sự... tra tấn tinh thần. Ba đứa ngồi một bàn, thở dài thườn thượt.
Felix gục đầu xuống bàn:
"Má... mới ngày đầu mà 2 tiết triết, 3 tiết toán nâng cao. Ai bày ra cái combo tự hủy này vậy trời?"
Seungmin chống cằm, mắt lờ đờ:
"Ờ... Thật sự tao muốn nghỉ học về quê nuôi cá và trồng rau..."
Jisung cười khổ:
"Haiz... Người ta nghỉ đông xong quay lại trường tươi như hoa. Còn tụi mình... như ba cái xác di động."
Tiếng chuông ra chơi vang lên như tiếng chuông giải thoát. Ba đứa trẻ kéo nhau xuống căn tin như vừa thoát khỏi trại giam.
Ngồi vào bàn, đồ ăn vừa bày ra, Felix thở phào:
"Thề, giờ có ai đến kiếm chuyện là tao đấm liền."
Nhưng vừa dứt câu, đúng là họa từ miệng mà ra.
Từ xa, Yoo Sena với hội bạn kéo đến. Ả khoanh tay, giọng mỉa mai:
"Ôi, đây không phải là cậu em trai ngoan hiền của tiểu thư Han Seoyun sao? Nhìn cũng bình thường mà nghe nói sắp lấy thiếu gia Hwang. Tưởng ai, hóa ra đồ... ve vãn."
Cả căn tin im bặt.
Jisung cứng người, tay siết chặt đôi đũa, nhưng cậu cắn môi không nói.
Sena tiếp tục vênh mặt, cầm ly nước lạnh trên tay, đổ thẳng lên người Jisung. Nước lạnh thấm qua lớp áo đồng phục, Jisung run lên vì lạnh và vì tủi thân.
Felix đặt đôi đũa xuống bàn "cạch" một tiếng, ánh mắt sắc như dao:
"Con đ* chó. Mày vừa nói cái l* gì đấy?"
Cả căn tin ồ lên. Nhưng Felix không dừng lại.
"Mày không có não hay mày bị chó cắn vào não? Mày có tư cách gì nói Jisung? À không, chắc não mày để ở nhà rồi mang cái mồm đi ra đường nên mới ngu như vậy!"
Seungmin cũng lạnh tanh:
"Mày ghen thì mày nói thẳng. Ghen ăn tức ở mà hèn hạ đi đổ nước vào người khác? Đồ mặt chó, tâm rắn độc."
Sena tím mặt, định há mồm cãi lại. Nhưng Felix đã vung thẳng khay cơm đầy canh và nước sốt hất vào mặt ả:
"Ăn đi. Bổ sung tí chất, may ra não mày mọc thêm vài nếp nhăn!"
Cả căn tin cười ồ lên, có người còn vỗ tay.
Felix kéo tay Jisung đứng dậy, Seungmin khoác vai cậu, vừa đi vừa lườm Sena thêm phát nữa:
"Đúng là chó thì mãi là chó, không biến thành người được đâu. Lần sau mà còn động đến Jisung... đừng trách tụi tao vặn cổ mày."
Cả ba rời khỏi căn tin, để lại Sena mặt mày tèm lem canh với sốt, hội bạn đứng im không dám hó hé.
Felix vừa đi vừa cởi áo khoác choàng lên người Jisung, tay xoa đầu cậu:
"Đừng để bụng. Con đó não phẳng, mặc kệ nó."
Seungmin cũng kéo tay cậu:
"Mày không có gì phải tủi cả. Mày hơn tụi nó một cái đầu rồi."
Jisung cắn môi, mắt hơi đỏ, nhưng cũng bật cười:
"Tao may mắn vì có tụi mày."
Hai đứa bạn kéo cậu về ký túc xá. Felix lục trong tủ lấy cho Jisung cái hoodie rộng thùng thình của mình:
"Thay đồ đi, thỏ con. Rồi lát tao đưa đi uống trà sữa cho quên sầu!"
Seungmin ngồi xuống giường, chống cằm:
"Ừ, tiện thể để tao chụp hình tụi mình gửi cho đám bạn... ghi caption 'kết thân với Jisung — miễn phí cục cưng'."
Jisung bật cười, cảm giác ấm áp lan khắp lòng.
———
Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ùn ùn kéo ra cổng. Jisung, Felix và Seungmin đang dắt nhau đi bộ thì một chiếc xe sang trọng dừng lại ngay cổng trường.
Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt Hyunjin đẹp trai đến mức khiến không ít người phải ngỡ ngàng. Một số nữ sinh xung quanh xôn xao:
— "Trời ơi ai vậy... đẹp trai ghê!"
— "Nhìn khí chất... chắc thiếu gia nhà tài phiệt rồi..."
— "Hình như là chồng tương lai của Han Jisung đấy... má ơi..."
Jisung cũng sững người. Hyunjin mỉm cười dịu dàng, mở cửa bước xuống, thu hút ánh nhìn của cả một dãy cổng trường. Ánh mắt anh lập tức dừng trên người Jisung:
"Anh tới đón em."
Felix và Seungmin đứng bên cạnh cũng khựng lại một giây, kiểu... ừ wow, nhìn cái mặt thôi cũng đủ hiểu tại sao Jisung lại bị người ta nhòm ngó.
Jisung lúng túng giới thiệu:
"À... đây là Hyunjin... còn đây là Felix với Seungmin, bạn thân của em."
Hyunjin gật đầu lịch sự, nhưng giọng nói ấm áp lại xen chút quan tâm đặc biệt:
"Chào hai cậu. Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh Jisung."
Felix cười nhếch môi, khoanh tay:
"Hôm nay cậu bé ngoan của tụi tui bị bắt nạt ở trường đấy."
Hyunjin sững lại, ngay lập tức quay sang Jisung, giọng đầy lo lắng:
"Bị làm sao? Ai bắt nạt em? Có sao không?"
Jisung vội lắc đầu:
"Không sao đâu anh... chỉ là chuyện nhỏ thôi, em ổn."
Seungmin chen vào, giọng hơi lạnh:
"Anh yên tâm, có tụi tui ở đây thì không đứa nào dám đụng vào Jisung một lần thứ hai đâu."
Felix gật đầu, tay xoa đầu Jisung:
"Đúng rồi. Tụi tui lo được. Anh cứ an tâm."
Hyunjin nhìn hai cậu bạn thân của Jisung, ánh mắt dịu hẳn đi, rồi cúi đầu nhẹ:
"Cảm ơn hai cậu thật nhiều."
Felix phẩy tay:
"Khách sáo cái gì. Nó là bạn thân của tụi tui, tụi tui chăm như bảo bối luôn, anh cũng phải đối xử với nó như vậy đấy."
Seungmin gật đầu phụ hoạ:
"Ừ đấy, mà nhớ chăm cho kỹ vào, không thì tụi tui tới tận nhà lôi cổ ra bắt anh học lại đạo đức đấy."
Hyunjin bật cười, mắt cong lên vì vui:
"Anh hứa. Anh sẽ đối xử với cậu ấy còn tốt hơn cả bảo bối."
Không khí đang dễ chịu thì Hyunjin tiếp lời:
"À... tiện đây, tuần sau là lễ cưới của anh với Jisung... anh rất mong hai cậu có thể đến dự."
Felix cười toe:
"Đương nhiên rồi! Đám cưới của sóc con nhà tụi tui mà không đi thì phí cả thanh xuân."
Seungmin cũng mỉm cười, vỗ vai Jisung:
"Nhớ hôm đó đừng khóc vì xúc động nha, sóc con."
Jisung đỏ mặt, lườm hai đứa bạn, nhưng trong lòng thì ấm áp không tả nổi.
Felix và Seungmin tạm biệt hai người rồi rẽ hướng về ký túc xá. Hyunjin nhẹ nhàng cầm tay Jisung dắt lên xe, khoé môi vẫn mang nụ cười:
"Bạn em đáng yêu thật đấy... mà cũng bảo vệ em ghê."
Jisung cười, mắt cong cong:
"Vì tụi nó coi em như em út nhỏ trong nhà mà."
Hyunjin siết nhẹ tay cậu:
"Ừ... nhưng từ nay anh mới là người chăm em mỗi ngày."
Xe từ từ lăn bánh đi, để lại phía sau ánh mắt tò mò của rất nhiều người vẫn còn đang xôn xao bàn tán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co