Truyen3h.Co

Hyunwook x Jihoon || Nắng ở năm tư

16. Ngỡ như là

meomeomewmew

Vài ngày sau cuộc trò chuyện giữa Hyunwook và Jihoon, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra, khiến Jihoon phải đối diện với cảm xúc của chính mình một cách trực diện.

Ngày hôm đó, sau khi tham gia một buổi học nhóm căng thẳng, cả nhóm quyết định ra ngoài ăn uống để thư giãn. Tuy nhiên, khi đến quán ăn, Jihoon cảm thấy không thoải mái, đầu óc cậu vẫn vẩn vơ về cuộc trò chuyện với Hyunwook trước đó. Anh quyết định ra ngoài một chút để hít thở không khí, tách biệt một chút với đám đông. Hyunwook, lo lắng khi thấy Jihoon rời đi một mình, đã quyết định theo sau anh.

Trong lúc Jihoon đi bộ trong công viên gần đó, suy nghĩ của anh cứ quay cuồng về mọi thứ đã xảy ra giữa anh và Hyunwook. Tình cảm của anh dành cho cậu ngày càng lớn, nhưng Jihoon vẫn không muốn đối diện với nó, vì anh sợ, sợ rằng mình sẽ lại bị tổn thương. Nhưng khi quay lại nhìn Hyunwook đang đứng đó, ánh mắt cậu nhìn anh đầy kiên nhẫn, không vội vã, và cả sự ấm áp mà Jihoon không thể bỏ qua.

"Anh ổn không?" Hyunwook hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Nếu anh muốn nói gì, em ở đây."

Jihoon nhìn vào mắt Hyunwook, rồi tự nhiên có cảm giác như một khối gì đó trong lòng vỡ ra. Anh bỗng cảm thấy xúc động mạnh mẽ, không chỉ vì sự lo lắng mà Hyunwook dành cho anh, mà còn vì sự kiên trì, sự kiên nhẫn của cậu suốt thời gian qua.

Tình cảm này, sự chăm sóc này... có phải là tình yêu không? Jihoon tự hỏi. Nhưng điều khiến anh cảm thấy nghẹt thở là cảm giác rằng, nếu không có Hyunwook, thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ có thể tìm thấy được người khác giống như cậu.

"Hyunwook, anh... anh không biết nữa." Jihoon nói, mắt anh nhìn xuống đất, ngón tay bấu chặt vào vạt áo. "Anh sợ rằng mình sẽ lại làm em thất vọng, sợ rằng mình sẽ không đủ tốt để yêu em."

Hyunwook không đáp ngay mà bước lại gần hơn, dịu dàng đặt tay lên vai Jihoon. "Jihoon, không phải anh lo lắng về chuyện đó. Tình yêu không phải là chuyện phải làm cho người khác vui lòng hay không. Quan trọng là, anh có sẵn sàng yêu bản thân mình, và tin tưởng vào tình cảm mà anh có cho em."

Những lời này của Hyunwook như một lời xoa dịu những nỗi lo lắng trong lòng Jihoon. Đôi mắt anh dần dần ánh lên một sự ấm áp, và rồi, bất ngờ, Jihoon vòng tay ôm lấy Hyunwook, lần đầu tiên mở lòng một cách thật sự. Hyunwook không hề ngần ngại, ôm anh lại, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Jihoon.

"Anh đã sẵn sàng chưa?" Hyunwook hỏi, giọng cậu trầm ấm và đầy sự chờ đợi.

Jihoon im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng thì thầm: "Anh sẵn sàng."

Bằng cách này, tình cảm mà Jihoon luôn cố né tránh cuối cùng đã tìm được lối thoát. Anh nhận ra rằng, không có gì phải sợ hãi khi yêu, và cũng không cần phải vội vã. Những bước nhỏ, chậm rãi, nhưng chân thành, chính là điều anh cần. Và Hyunwook – cậu là người đã giúp anh nhận ra điều đó.

Sự kiện này, dù là một buổi tối bình thường nhưng lại trở thành bước ngoặt lớn trong mối quan hệ của họ. Cả hai cùng đứng dưới bầu trời đầy sao, không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần biết rằng họ đã thực sự hiểu nhau. Từ đây, một chương mới trong tình yêu của họ sẽ bắt đầu.

Sau một khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi, Hyunwook bắt đầu cảm thấy lòng mình tràn đầy hứng khởi mỗi khi nghĩ đến Jihoon. Cậu muốn Jihoon biết rằng, không chỉ trong những khoảnh khắc lắng đọng và sâu lắng, mà cả trong những giây phút vui vẻ, hăng say và mạnh mẽ nhất của mình, cậu cũng muốn chia sẻ cùng anh.

Một buổi chiều muộn, khi cả nhóm đang tụ tập để ôn lại bài cho kỳ thi sắp tới, Hyunwook đột nhiên đưa ra một lời mời bất ngờ.

"Jihoon, anh có muốn đi xem trận đấu bóng rổ của em vào cuối tuần này không?" Hyunwook hỏi, ánh mắt cậu nhìn về phía Jihoon với một nụ cười nhẹ nhàng. "Sẽ có đội của em thi đấu với đội đối thủ khá mạnh, em nghĩ anh sẽ thích."

Jihoon ngạc nhiên nhìn Hyunwook, mắt sáng lên một chút nhưng lại hơi ngần ngại. "Anh... anh không chắc đâu. Anh chưa bao giờ đi xem một trận đấu bóng rổ."

Hyunwook không nản lòng, cậu cười lớn. "Đừng lo, không cần phải biết gì về bóng rổ đâu. Anh chỉ cần đến để cổ vũ cho em thôi, em sẽ rất vui nếu có anh ở đó."

Giọng cậu đầy sự khích lệ, và dù Jihoon không nói gì thêm, anh cảm nhận được sự chân thành trong từng lời của Hyunwook. Mặc dù Jihoon vẫn còn chút bối rối, nhưng sự ấm áp trong ánh mắt của cậu khiến anh không thể từ chối.

"Được rồi, anh sẽ đi," Jihoon đáp sau một chút ngập ngừng, lòng có chút xao xuyến.

Trái tim Hyunwook vui mừng khôn xiết khi nghe câu trả lời ấy, cậu không thể giấu nổi nụ cười trên môi. "Cảm ơn anh, Jihoon. Em sẽ cố gắng hết sức trên sân đấu, chỉ để anh tự hào."

Ngày diễn ra trận đấu, Hyunwook không ngừng nghĩ đến việc Jihoon sẽ xuất hiện ở đó, ngồi trên khán đài, ánh mắt chăm chú theo dõi cậu thi đấu. Khi trận đấu bắt đầu, cậu thấy sự hồi hộp lạ thường. Nhưng không phải vì đối thủ mạnh, mà là vì cậu muốn thể hiện tốt nhất trước mặt Jihoon, người cậu đã bắt đầu hiểu rõ hơn, và quan trọng hơn, là người mà cậu đang dần yêu.

Cả trận đấu diễn ra căng thẳng và hấp dẫn. Hyunwook thi đấu rất tập trung, mỗi cú ném, mỗi pha xử lý đều thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm của cậu. Nhưng điều cậu để ý nhất không phải là bóng rổ, mà là nhìn về phía khán đài, nơi Jihoon ngồi. Jihoon không chỉ cổ vũ bằng lời nói mà còn bằng ánh mắt chăm chú, sự quan tâm sâu sắc. Anh ấy đã đến, thật sự đến, để chứng kiến cậu trong một khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời.

Trận đấu bước vào hiệp cuối, hai đội giằng co điểm số kịch liệt. Cả khán đài sôi động, những tiếng hô vang, cổ vũ vang lên không ngớt. Nhưng giữa tất cả âm thanh hỗn độn đó, ánh mắt Hyunwook vẫn chỉ hướng về một người.

Jihoon ngồi ở hàng ghế giữa, tay ôm ly nước ngọt, mắt dõi theo Hyunwook không rời. Có lẽ anh cũng không nhận ra mình đã nín thở bao lâu.

Khoảnh khắc ấy, Hyunwook bất ngờ lùi về phía sau vạch ba điểm, bóng trong tay, cả đội bạn áp sát nhưng cậu không vội. Mọi thứ như chậm lại. Cậu quay đầu, nhìn về phía Jihoon. Ánh mắt ấy không phải là lời thách thức đối thủ, mà giống như một lời nhắn nhủ:

"Trái này, dành cho anh đấy."

Và rồi – một cú nhảy dứt khoát, tay Hyunwook vung bóng.

Quả bóng rời tay cậu, bay lên cao, xoáy trong không khí như mang theo cả sự tự tin, quyết tâm và... tình cảm chưa nói thành lời.

*Soạt!*

Bóng chạm rổ rồi xuyên qua lưới một cách gọn gàng.

Cả sân vỡ oà.

Nhưng Hyunwook thì không ăn mừng như thường. Cậu chỉ hướng mắt về khán đài, giơ tay làm một kí hiệu nhỏ – ngón trỏ chỉ vào tim mình, rồi chỉ về phía Jihoon.

Jihoon tròn mắt.

"Trời ơi..." Anh lí nhí, mặt đỏ bừng như cà chua chín. Vội cúi mặt xuống ly nước, giả vờ hút thật mạnh như thể đang bận rộn lắm.

Còn trên khán đài, đám bạn không tha.

Gotak huýt sáo. "Ê ê, trái đó mà không vô thì người quê nhất là Jihoon luôn á!"

Baku gật đầu ra vẻ nghiêm túc. "Ừ, trông rõ là trái bóng vì tình yêu, chứ không phải vì điểm số nữa."

Baekjin nhìn Jihoon, nói to. "Không muốn nhận trái tim người ta cũng phải nhận trái bóng đi chứ?"

Jihoon dỗi nhẹ, lí nhí: "Mấy đứa thôi đi mà..."

Nhưng nụ cười vẫn không giấu được trên khóe môi anh. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực – không phải vì trận đấu, mà vì một ánh mắt, một cú ném, và một thông điệp im lặng nhưng rõ ràng hơn tất cả: "Em luôn nhìn thấy anh."

Cuối cùng, trận đấu kết thúc với chiến thắng nghiêng về đội của Hyunwook. Nhưng không phải chiến thắng nào cũng ngọt ngào như thế, cậu chỉ thấy một cảm giác mãn nguyện khi quay lại tìm kiếm ánh mắt của Jihoon trong đám đông.

"Anh thấy không, em đã thắng rồi đấy!" Hyunwook nói với nụ cười tươi rói, đứng gần Jihoon sau khi ra khỏi sân.

Jihoon mỉm cười nhẹ, nhưng có thể thấy rõ là anh rất hào hứng. "Em chơi rất tốt. Anh rất tự hào vì em."

Lời khen ngợi của Jihoon như một nguồn động lực to lớn đối với Hyunwook. Cậu bước lại gần hơn, nhẹ nhàng vuốt tóc Jihoon. "Cảm ơn anh, Jihoon. Anh cũng là người rất quan trọng đối với em."

Jihoon cảm thấy một cơn sóng ấm áp lan tỏa trong lòng, và lần đầu tiên anh nhận ra rằng sự hiện diện của mình, những lời nói và hành động quan tâm từ Hyunwook, đều có một ý nghĩa rất đặc biệt. Cảm giác ấy làm trái tim anh đập nhanh hơn, và cũng chính từ khoảnh khắc ấy, Jihoon bắt đầu cảm nhận rõ hơn về tình cảm mà anh dành cho Hyunwook – không chỉ là sự thân thiết, mà có lẽ, là một điều gì đó lớn lao hơn.

Trái tim Hyunwook và Jihoon đang bắt đầu nhịp bước cùng nhau, và mỗi ngày trôi qua, họ lại tiến gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co