Truyen3h.Co

Hyunwook x Jihoon || Nắng ở năm tư

27. Không nói sẽ hối hận cả đời mất

meomeomewmew

Từ sau chuyến đi Samcheok, Jihoon bắt đầu bận hơn. Lịch phỏng vấn thực tập, nộp hồ sơ, làm portfolio... tất cả khiến anh gần như không có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Những tin nhắn của Hyunwook vẫn tới đều - "Hôm nay anh ăn gì?", "Trời sắp mưa rồi, có mang dù không?", "Nhớ mặc áo ấm nhé, lạnh rồi."

Anh vẫn trả lời. Nhưng chậm hơn. Ngắn hơn. Và đôi khi... là để chế độ im lặng cả ngày.

Chẳng có cãi vã, chẳng có giận hờn. Chỉ là một khoảng cách đang lặng lẽ được kéo ra từng chút.

Hyunwook không nói gì, cũng không hỏi. Cậu ấy vẫn tới sân bóng, vẫn gửi hình món ăn mới, vẫn nhắn rằng: "Hôm nay có người hỏi em đang thích ai. Em cười thôi. Nhưng nếu anh hỏi, em sẽ nói."

Jihoon đọc xong, tắt điện thoại. Và thấy tim mình thắt lại.

Anh không cố ý tránh Hyunwook. Nhưng cứ mỗi lần thấy tin nhắn của cậu ấy, anh lại thấy mình như một người không xứng đáng.

Một người đang đứng giữa ngã ba của lựa chọn, và mỗi lựa chọn đều khiến ai đó tổn thương.

Đến một buổi chiều, khi về nhà sau buổi phỏng vấn, Jihoon lặng người đứng giữa sân trường vắng. Trong đầu anh, chỉ có một hình ảnh: Hyunwook hôm ấy, tựa vai anh trên xe, mắt nhắm hờ, tay vẫn nắm khẽ vạt áo anh như thể sợ anh biến mất.

"Sao mình lại thấy trống rỗng thế này..."

Trốn tránh không làm anh thanh thản hơn. Ngược lại, trái tim anh mỗi ngày đều thổn thức vì một người đang chờ ở phía bên kia màn hình.

Một chiều mưa bất chợt, Jihoon bước vội khỏi toà nhà thư viện. Trong tay là hồ sơ xin thực tập vừa bị từ chối - cái thứ ba trong tuần.

Trời lạnh, mưa không lớn nhưng đủ để áo anh ướt dần. Anh đi bộ về ký túc xá, lòng nặng như đá. Khi băng qua sân trường, bỗng có tiếng gọi:

"Cẩn thận-!"

Tiếng bóng đập đất, tiếng la hét. Và rồi "bụp!" - quả bóng rổ văng từ sân gần đó đập trúng hông anh.

Jihoon loạng choạng ngã ngồi xuống nền đất ướt, vừa đau vừa bực. Ngẩng lên, anh định mắng cho ai đó một trận thì... nhìn thấy Hyunwook.

Cậu nhóc chạy vội tới, mồ hôi lấm tấm, tay cầm khăn, lo lắng:

"Trời ơi! Em xin lỗi! Anh có sao không? Có đau không? Đừng ngồi đất lâu, lạnh lắm!"

Và như một phản xạ, Hyunwook đưa tay đỡ lấy anh. Không đắn đo, không nghĩ ngợi. Chỉ thuần là lo lắng.

Giống hệt như bao lần khác.

Jihoon để mặc mình được kéo đứng dậy, rồi được kéo vào mái che gần đó. Hyunwook run run lấy khăn lau cho anh, giọng vẫn hơi hoảng:

"Em không cố ý... em chỉ thấy anh đi ngang, em tính gọi... nhưng..."

Cậu im bặt khi thấy Jihoon đang nhìn mình. Mưa ngoài kia vẫn rơi. Nhưng trong đôi mắt anh ấy, đang ánh lên một điều gì đó rất lạ.

Không phải giận. Không phải mệt mỏi.

Là buồn. Và có lẽ... là yêu.

"Em có biết," Jihoon khẽ nói, "rằng chỉ cần anh đứng xa em một chút, là trái tim anh đã thấy lạnh?"

Hyunwook mở to mắt.

"Anh từng nghĩ... nếu mình bận rộn, nếu mình không đủ bao dung, nếu cuộc sống này có quá nhiều thứ phải lo... thì mình không nên kéo người khác vào. Không nên khiến em phải chờ đợi."

Một giọt mưa nhỏ rơi từ tóc cậu xuống má.

"Nhưng bây giờ, anh mới nhận ra... nếu cứ chùn bước vì sợ, thì mình sẽ không bao giờ giữ được điều gì cả. Em hiểu không? Không phải tình yêu cả đời cũng được. Chỉ cần là tình yêu. Là bây giờ."

Câu cuối cùng, Jihoon nói bằng giọng nhỏ nhất. Nhưng cũng rõ ràng nhất.

Hyunwook không trả lời. Cậu chỉ bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Jihoon - chặt đến mức người kia cảm thấy rõ nhịp tim rộn ràng của cả hai bên ngực.

Mưa vẫn lất phất, nhưng dưới mái hiên nhỏ, hơi ấm từ người Hyunwook dường như khiến mọi thứ im lặng đi. Jihoon không đẩy cậu ra, cũng không cúi đầu né tránh như thường lệ.

Ngược lại, anh ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt tròn đang mở to vì bất ngờ kia. Và lần đầu tiên, Jihoon không trốn.

"Choi Hyunwook."

Giọng Jihoon run nhẹ, nhưng ánh mắt lại rất chắc chắn.

"Anh thích em."

Trái tim Hyunwook như dừng lại một nhịp. Gió lạnh tạt vào cũng không làm cậu tỉnh táo hơn được.

"Anh... không biết chuyện của chúng ta rồi sẽ đi về đâu. Nhưng nếu anh không nói bây giờ, thì chắc sẽ hối hận cả đời."

Jihoon cắn nhẹ môi dưới, rồi nói tiếp - nhanh hơn, rõ ràng hơn:

"Anh thích em. Không phải thích vì em dễ thương hay vì em tốt với anh. Mà là thích... vì khi em cười, mọi thứ trên đời đều dễ thở hơn. Vì khi em gọi tên anh, anh muốn ngày mai đến thật nhanh. Và vì khi em chạm vào anh... anh muốn em không bao giờ rời khỏi nữa."

Hyunwook trân trân nhìn người trước mặt, hoàn toàn không nói được gì trong vài giây.

"Em cứ nghĩ, người tỏ tình sẽ là em..." Cậu lẩm bẩm, mi mắt khẽ run "Vì em yêu anh trước. Em thương anh từ cái chạm tay đầu tiên."

"Nhưng giờ thì..." Hyunwook cười, nhỏ thôi, rất khẽ "Để em trả lời lại nhé."

Và lần này, là Hyunwook nghiêng đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jihoon. Rất khẽ, rất dịu dàng.

"Em đồng ý. Từ hôm nay, làm người yêu em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co