Hyunwook x Jihoon || Nắng ở năm tư
36. Phải thật lòng
Buổi tối, trong căn nhà yên ắng, chiếc tivi trong phòng khách vẫn mở, nhưng chẳng ai thật sự chú ý. Mẹ Jihoon ngồi gấp quần áo, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn khung ảnh nhỏ đặt trên kệ: hình Jihoon hồi cấp ba, đang cười toe trong bộ đồng phục rộng thùng thình.
Bà thở dài. "Nó không gọi về mấy tuần rồi."
Ba Jihoon đang đọc báo, bỏ kính xuống, ngẩng đầu nhìn vợ. "Anh có nhắn tin, nó chỉ trả lời 'vẫn ổn'. Mà em biết nó, càng nói ổn là càng không ổn."
Mẹ dừng tay, vuốt nhẹ nếp áo của chiếc sơ mi quen thuộc. Giọng bà nhỏ lại, khàn hẳn: "Dạo gần đây, bạn thân của nó nhắn cho em... nói Jihoon nhìn khác lắm. Ốm đi, ít nói, như người mất hồn."
"Chắc lại chuyện tình cảm," ba đoán, ánh mắt cũng trĩu nặng. "Nó chẳng bao giờ kể. Có đau cũng giấu. Nó không giống người dễ quên đi ai đó đâu."
Mẹ ngẩng lên nhìn chồng, mắt đỏ hoe. "Em thấy thương nó lắm. Sao con mình lại phải chịu đựng như vậy? Chẳng lẽ nó nghĩ, nó cô đơn trên đời này sao?"
Căn phòng im lặng trong thoáng chốc.
Rồi ba Jihoon thở ra một hơi dài, đặt tay lên tay vợ. "Mình không thể chen vào những gì nó đang trải qua. Nhưng mình có thể chờ. Chờ đến lúc nó mệt rồi quay về, có thể khóc, có thể nói, hoặc chẳng cần nói gì... mình cũng sẽ vẫn ở đây."
Mẹ Jihoon gật đầu, nhẹ nhàng siết tay chồng. "Chỉ mong... đến khi nó quay về, trái tim nó chưa vỡ vụn mất rồi."
Ngoài cửa sổ, trời đêm lặng như tờ, chỉ còn tiếng lá xào xạc, như thầm thì nỗi lòng hai người cha mẹ đang yêu con mình đến nghẹn.
Mẹ Jihoon im lặng một lúc lâu, rồi đột ngột buông tay khỏi đống quần áo, siết chặt hai bàn tay vào nhau. Giọng bà khẽ như gió đêm lùa qua khe cửa:
"Anh còn nhớ không? Có một lần... năm nó lớp bảy. Mình vừa ký đơn ly hôn."
Ba Jihoon ngẩn lên. Trong đôi mắt mỏi mệt bỗng xao động. Mẹ Jihoon vẫn nhìn trân vào khoảng không.
"Hôm đó... em bắt gặp nó trốn trong nhà tắm. Ngồi ôm gối. Mắt sưng đỏ. Em hỏi, nó nói đang bị dị ứng. Nhưng lúc em đi ra... em nghe tiếng nó nấc."
Bà hít vào một hơi, nhưng cổ họng lại nghẹn lại. "Thằng bé... nó đã khóc một mình, vì chúng ta."
Im lặng. Không gian đặc quánh một nỗi ân hận mơ hồ, đã chôn sâu nhưng vẫn còn vết xước.
"Chúng ta đều đã từng đau trong tình yêu," mẹ nói, mắt rưng rưng, "vậy mà tại sao... lại bắt con mình cũng phải chọn đau khổ như chúng ta? Tại sao khi nó muốn yêu, muốn được yêu... em lại cứng rắn, lại phản đối? Em nghĩ mình bảo vệ nó, nhưng có khi... lại chính là người làm nó mệt mỏi hơn."
Ba Jihoon nhìn sang vợ. Một lúc lâu, ông mới cất lời, giọng trầm khàn.
"Anh từng nghĩ, nếu nó tránh được con đường như mình với em, nếu nó sống lý trí hơn, nó sẽ đỡ tổn thương. Nhưng giờ nhìn nó thế này..." Ông dừng lại, bàn tay nắm chặt.
"...anh mới hiểu, mình không thể bắt một đứa trẻ phải sống bằng nỗi sợ của người lớn. Jihoon đã luôn là đứa sống nghiêm túc, luôn cố gắng. Nó không cần thêm gánh nặng từ cha mẹ. Nó cần được tin tưởng."
Ông ngước nhìn khung ảnh con trai. "Chỉ là... mình đã không học cách yêu nhau trọn vẹn, không có nghĩa là nó cũng không thể."
Mẹ Jihoon bật khóc. Lần này không kìm nén. Còn ba, chỉ lặng lẽ vươn tay ôm vợ vào lòng, như một lời xin lỗi muộn màng - không chỉ cho nhau, mà còn cho con trai, người đã lặng lẽ lớn lên giữa những đổ vỡ mà chưa từng trách ai một lời.
Tuy đã từng bước qua những ngày tan vỡ, nhưng ba mẹ Jihoon không vì thế mà trở thành người xa lạ. Giữa họ vẫn tồn tại một thứ gì đó rất đặc biệt - không còn là tình yêu của hai người lớn, mà là sự đồng hành của hai bậc phụ huynh cùng hướng về một đứa trẻ mà họ cùng tạo nên.
Tối hôm đó, không khí cuối hạ trở nên mát hơn thường lệ. Đèn trong căn nhà nhỏ của gia đình Jihoon vừa mới bật, ánh sáng vàng ấm hắt ra từ cửa sổ phòng khách. Ba Jihoon đang ngồi đọc sách, mẹ anh đang chuẩn bị trà. Và rồi có tiếng chuông cửa.
Mẹ Jihoon ra mở. Trước mặt bà là một gương mặt quen mà cũng xa - Choi Hyunwook. Cậu cúi đầu thật sâu.
"Cháu xin lỗi vì đến bất ngờ... nhưng... cháu có thể nói chuyện với hai bác một chút không ạ?"
Cậu được mời vào. Bầu không khí trong phòng lặng đi vài giây, như thể cả ba người đều đang thở chậm lại để lắng nghe tim mình. Hyunwook không ngồi ngay, cậu đứng giữa phòng, ánh mắt thành khẩn đến mức không ai có thể lờ đi.
"Cháu đến... không phải để xin được tha thứ, hay cầu xin bác giúp đỡ. Cháu chỉ muốn nói thật lòng mình... một lần."
Cậu ngẩng lên. Ánh mắt cậu không còn là ánh mắt của một cậu sinh viên, mà là của một người đang yêu thật lòng, và sẵn sàng chịu trách nhiệm vì tình yêu đó.
"Cháu yêu Jihoon. Từ rất lâu rồi. Và cháu không nghĩ mình sẽ dừng yêu được."
Ba Jihoon gác sách xuống, chăm chú nhìn cậu. Mẹ Jihoon không nói, nhưng tay bà khẽ siết chặt ly trà.
"Cháu biết Jihoon đang có những chuyện phải đối diện. Áp lực công việc, gia đình, và cả nỗi sợ rằng tình yêu sẽ khiến cả hai thêm mệt mỏi. Cháu cũng biết... anh ấy chọn cách buông tay, là vì nghĩ như vậy tốt cho cháu."
Giọng Hyunwook trầm xuống.
"Nhưng với cháu, được ở cạnh Jihoon, dù chỉ là lặng lẽ... cũng đã là điều may mắn. Cháu không cần anh ấy phải yêu cháu đến hết đời. Cháu chỉ cần được yêu anh ấy, hết lòng."
Cậu cúi đầu, thật sâu.
"Nếu sau này Jihoon mệt, cháu sẽ là người gánh cùng. Nếu anh ấy lùi bước, cháu sẽ đợi. Nếu cả thế giới quay lưng với Jihoon, cháu sẽ là người đứng chắn trước."
Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
"Cháu không xin hai bác chấp nhận mối quan hệ này. Cháu chỉ mong... hai bác hiểu, là có một người sẵn lòng vì Jihoon mà cố gắng đến cùng."
Ba Jihoon nhìn cậu hồi lâu. Ông không nói gì, nhưng đứng dậy, rót thêm một tách trà và đặt trước mặt Hyunwook. Chỉ một cử chỉ, nhưng như đã thay cho cả nghìn lời.
Mẹ Jihoon dịu giọng, hỏi nhỏ "Cháu... có chắc là cháu sẽ không buông tay, dù có chuyện gì xảy ra?"
Hyunwook gật đầu, ánh mắt không chớp.
"Cháu chắc. Hơn bất kỳ điều gì trong đời mình."
Và trong khoảnh khắc ấy, dù Jihoon không có mặt ở đó, nhưng dường như, trái tim của cả ba người đều đang cùng đập vì một điều chung - tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nếu đủ chân thành, nó có thể đi qua mọi gian khó.
Hyunwook ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ cũ, hai bàn tay siết vào nhau trong lòng. Cậu đã nói rất nhiều, từng chữ một đều là ruột gan mình. Nhưng dường như vẫn còn một điều quan trọng nữa, điều mà cậu chưa thốt ra được từ đầu... giờ phút này, nếu không nói, có lẽ cả đời cũng không có cơ hội lần nữa.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt ba mẹ Jihoon.
"Cháu... muốn xin hai bác một điều."
Giọng cậu run nhẹ, không vì sợ, mà vì đang cố kìm tất cả cảm xúc đang trào lên trong lòng ngực.
"Cháu xin phép... được ở bên Jihoon. Không phải với tư cách là bạn học, bạn chơi hay người dưng qua đường..."
"Cháu xin phép... được là người có mặt trong cuộc đời của Jihoon - không phải bằng danh phận, mà bằng hết lòng."
Mẹ Jihoon đưa tay lên che miệng. Ba Jihoon vẫn im lặng, nhưng đôi mắt dường như đã thấm ướt.
Hyunwook cúi gập người, lần nữa.
"Cháu không dám hứa rằng Jihoon sẽ không bao giờ tổn thương. Nhưng nếu phải đau một lần, cháu muốn là người cùng đau. Nếu phải khóc một lần, cháu xin được là người lau nước mắt cho anh ấy. Nếu đời này anh ấy quay lưng với tất cả... thì chỉ cần quay lại, cháu sẽ luôn ở đó, chờ."
Căn phòng bỗng im ắng kỳ lạ. Gió từ ngoài cửa sổ khẽ lùa vào, lay nhẹ bức rèm mỏng.
Mẹ Jihoon cầm lấy tách trà đã nguội từ lúc nào, đặt xuống bàn. Bà khẽ thở dài, nhưng là một tiếng thở của người buông bỏ nỗi lo, không phải của thất vọng.
"Cháu không phải xin nữa đâu, Hyunwook à..." bà nói, giọng nghèn nghẹn "Chỉ cần con của bác được hạnh phúc... thì người nắm tay nó là ai, bác cũng sẽ cảm ơn."
Ba Jihoon cũng chỉ gật đầu, nhưng trong ánh mắt ông, đã có gì đó dịu đi. Như thể từ lúc Hyunwook bước vào nhà, ông đã nhận ra điều gì mà bản thân từng quên mất: rằng tình yêu, dù có là gì đi nữa, chỉ cần là thật lòng - thì đáng để tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co